Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Khi Sakura run rẩy đứng dậy, Sasuke dõi theo cô với đôi mắt tối sầm. Cô không nhìn cậu, nhưng cậu có thể thấy chân tay đang run lên của cô.

Sakura run rẩy nhưng không khóc.

"Cậu không có quyền," cậu khàn khàn nói, cơn đau đầu vẫn nện liên hồi trong óc. "Cậu không có quyền."

Cậu đột nhiên cảm thấy kiệt sức, như thể với nụ hôn ấy, họ đã lao tới một vật gì mà cả hai chỉ kịp tránh trong đường tơ kẽ tóc. Có lẽ đó là động lượng đã mất, cậu nghĩ, và ước mong lại được ngâm mình trong lớp bùn lạnh của cánh đồng – nhưng đấy là Kun đang nói, cậu nhận ra, và Sasuke bóp chết những khao khát mà bản thân không thể cảm thấy chúng thuộc về mình. Nhưng chúng là của cậu, và rồi Mayuri-san sẽ lo lắng nếu trưa mình không về.

"Tớ làm những gì mình phải làm," Sakura nói, và lần đầu tiên kể từ lúc họ bắt đầu đánh nhau, giọng cô rất mạnh mẽ; nhỏ nhẹ, nhưng chắc chắn.

Cậu gầm gừ, tiến lại gần và dùng tay giữ lấy một bên cổ tay của cô. Cậu biết chỉ cần cô muốn thì cô có thể dễ dàng thoát khỏi sự kiềm kẹp của cậu. Sasuke thách cô làm thế bằng cái nhìn trừng trừng.

Sakura không cử động.

"Cậu không có quyền," cậu lặp lại, "lần này lẫn lần trước. Cậu không được đùa với cuộc sống của người khác như thế, cậu chỉ–"

"Chỉ cái gì, Sasuke-kun? Hay tớ nên giết cậu ngay khi nhìn thấy? Hay có lẽ tìm cậu rồi lôi cậu về làng Lá và vứt cậu ở bậc cửa Tháp Hokage để chờ cậu bị xử tử?" Càng nói, giọng cô càng tăng thêm sức mạnh, nhưng sự giận dữ của Sasuke lại bắt đầu âm ỉ vào giây phút tiếng "kun" thân quen quay trở về.

Chết tiệt thật, nhưng Sakura lúc nào cũng làm cậu giận dữ. Bởi vì – lúc nào cũng có một lý do. Ban đầu là vì sự bất lực của cô, là vì cái cách giọng nói của cô lôi kéo sự bình tĩnh và lẽ phải và lý trí (và thỉnh thoảng – đến giờ cậu vẫn từ chối thừa nhận – một sự thanh bình làm người ta tức điên), và về sau là vì sức mạnh, sự ngoan cố của cô và vì cô không chấp nhận dừng lại, bỏ cuộc, đối diện cái thực tế khốn nạn là họ ở hai phe khác nhau. Và cô tốt nhất nên thành người vợ chuunin xinh đẹp của tay jounin vô danh nào đó bởi vì thế giới này sẽ khiến cậu tan vỡ, cậu không thấy sao?

Nhưng, chính điều đó cũng đã từng khiến cậu giận dữ vào những khoảnh khắc hiếm hoi Sasuke nghĩ về cô và làng Lá và những mối dây liên hệ từ thuở genin xa xưa.

Cậu mở mắt ra lần nữa – từ khi nào cậu đã nhắm chúng lại? – để thấy cô đang nhìn cậu một cách chờ đợi, sự cay đắng được viết trên khuôn trán đang nhăn lại của cô và trên chiếc cổ tay cứng rắn mà cậu nắm giữ.

"Sự thật," cậu gầm. "Tôi sẽ muốn sự thật."

———————————

Trong vài giây nhưng tưởng chừng như một thời gian dài đã trôi qua, chỉ có sự im lặng giữa hai người. Rồi, "Cậu vẫn còn yêu tôi."

Sakura như chợt thức tỉnh, và cuối cùng cũng giật tay mình khỏi Sasuke. Giọng cậu dữ dội, và cô nghĩ mình có thể dễ dàng nhầm trong đó ẩn chứa sự khinh khi – hay là phản đối? Đôi mắt cậu, cô nhận ra quá trễ, giờ đang xoay tròn một màu Sharingan đỏ thẫm.

"Cậu đã định làm gì? Để tôi lại đây như thằng ngu chẳng biết gì rồi tự vỗ vai khen mình làm tốt quá à?" Cậu lại gần hơn, xâm phạm không gian riêng tư của cô cho tới đôi mắt đỏ màu máu là thứ duy nhất cô có thể thấy. Sasuke không chạm vào cô, nhưng cậu đủ gần để những lời cậu nói lăn tròn trên môi cô tựa hơi thở.

Sakura từ chối lùi lại, từ chối nới rộng khoảng cách, vì như thế là thừa nhận thất bại.

Giọng cậu hạ thấp hơn. "Đừng lừa dối bản thân, Sakura. Cậu thích làm kẻ tử vì đạo."

Khi những lời lẽ ấy bắt đầu làm cô lạnh cả người thì cậu di chuyển, buông tay cô ra và trả lại cái khoảng cách cô cần cũng như không khí để thở. Sakura muốn phản đối, muốn hét lên bởi vì những gì cậu nói không đúng chẳng bao giờ đúng nhưng đôi mắt Sharingan quay tròn điên loạn hơn và đột nhiên–

———————————

(Năm năm trước.)

Đó không phải chuyện cô cần suy nghĩ nhiều. Mặt đất rung chuyển vì sức nặng liên tiếp đến từ hàng ngàn thuật được tung ra và máu – máu ở khắp mọi nơi. Đây không còn là một cuộc chiến nữa. Cuối cùng thì, chẳng có chiến thuật nào, chẳng có các hàng ngũ shinobi thổi ra lửa và tung kunai như những người lính đã được rèn luyện bài bản. Chỉ còn những đường nét mờ ảo và giãy giụa để sinh tồn.

Sakura ở nơi trận chiến diễn ra ác liệt nhất; cô đã giao lại trại cứu thương cho Shizune quản từ trước đó rất lâu. Sakura là một chiến binh – cô cần phải ở ngoài trận mạc cùng Naruto, cùng Sa–

Sakura ngăn lại những giọt nước mắt bất lực, hai bàn tay thu thành đấm khi cô né tránh một thuật vừa đi chệch hướng.

Ở đó. Từ xa, cô nhìn thấy ánh sáng chói lòa quen thuộc của Rasenshuriken; nó tỏa sáng lộng lẫy khi tàn sát và nhuộm mọi thứ xung quanh bằng thứ màu xanh hòa bình. Một tiếng nổ lớn, và đột nhiên Naruto xuất hiện, đứng vượt cao hơn hẳn những rạng cây khi cậu yên vị trên lưng Gamabunta. Cậu thét lên tiếng xung trận, con cóc liền xông tới Madara, kẻ đang đứng trên một vách đá cách đó rất xa. Sakura cũng thét lên – nhưng chỉ ở trong tâm trí cô – để cậu cẩn thận, làm ơn hãy cẩn thận, bởi vì làm ơn, họ đều phải sống sót qua cuộc chiến này.

Cậu ở cách đó khoảng hơn ba chục mét, và đang di chuyển rất nhanh. Cô không ngừng dồn chakra vào bàn chân, mặc cho cảm giác nóng đến thiêu đốt việc này gây nên, và chạy về phía cậu. Naruto đang bốc cháy thông qua Cửu Vỹ, và cô muốn – cần phải ở đó phòng khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, dù cho những việc cô có thể làm chỉ là đánh lạc hướng cho tới lúc Yamato-taichou đến nơi.

Một đám cây cháy – những gì còn lại từ khu rừng vĩ đại của làng Lá – là vật cản cuối cùng giữa cô và Naruto. Hít thở nặng nhọc, Sakura vượt qua đám cây. Cô chỉ còn là một đốm đỏ khi chuẩn bị dùng Shunshin để rút ngắn khoảng cách còn lại, nhưng rồi cô thấy một mảng trắng rung lên, và Uchiha Sasuke đang nhẹ nhàng đáp xuống cách đấy chưa đầy ba mét. Có điều gì đó trong lồng ngực cô run lẩy bẩy và gần như ngừng thở – cô đã tránh không nghĩ về Sasuke trong phần lớn thời gian chiến tranh diễn ra, chỉ trừ khi cô phải nghĩ về cậu. Tin tức về chàng trai tộc Uchiha quá ít ỏi, nên thật dễ dàng để đẩy cậu ra khỏi tâm trí, dù cho cậu gần như luôn lởn vởn trong đầu người bạn thân nhất của cô.

Cậu cũng đang tiến về phía Madara, không cần lời giải thích nào khác, và chỉ cần nghĩ đến việc Naruto phải đối đầu với Sasuke cùng Uchiha Madara cũng khiến cô khiếp sợ. Không phải vì Sakura thiếu niềm tin, nhưng cô biết Naruto yếu đuối ở điểm nào – biết Sasuke hiểu rõ cần phải làm gì để chàng trai tóc vàng mất tập trung, để cậu ấy bất cảnh giác trong giây phút quyết định nhất.

Sakura rất nhanh, nhưng Sasuke còn nhanh hơn, và cô vẫn còn cách cậu hai mét khi một nhóm shinobi ROOT đeo mặt nạ vây lấy cậu. Sasuke thậm chí không dừng lại; với thanh Kusanagi sẵn sàng trong tay, cậu hạ gục đám shinobi với sự uyển chuyển tàn bạo mà cô vẫn còn thoáng nhớ từ thuở bé. Nhưng thứ cậu không nhìn thấy, thứ Sasuke không nhìn thấy là chuỗi senbon và fuma shuriken tẩm chakra đang hướng thẳng về phía tấm lưng không được bảo vệ của cậu.

Sakura biết mình cần làm gì, biết mình nên làm gì – để đống vũ khí đó trúng đích, để những thanh kim loại lạnh ngắt xẻ xương thịt Uchiha Sasuke và xé xác cậu ra từng mảnh, để cậu – nếu làng Lá may mắn – chết đi.

Thay vào đó, đây lại là những gì Sakura làm: cô chỉ vừa mới hoàn thành ấn cho thuật Shunshin khi cô rút thanh tanto của mình ra rồi xông vào nhóm ninja đang ngỡ ngàng và đưa thân mình vào đường đi của fuma shuriken. Không có thời gian để quay lại nhìn phản ứng của Sasuke, chỉ có nỗi đau khi kim loại cắm sâu vào vai cô và chất andrenaline phun trào khi nhiều ninja ROOT khác xuất hiện. Nhưng Sakura đã làm quá tốt vai trò của mình, và đám shinobi hơn chục người kia phải chia làm hai nhóm để đối đầu với cả hai người.

Sakura mỉm cười, nét mặt quyết tâm và đôi mắt xanh lá nặng nề, bởi vì bây giờ Sasuke buộc phải rời xa con đường dẫn tới Naruto và Hội nghị.

Nhưng trên tất cả – trái tim cô thì thầm, dồn dập, la hét – nhưng trên tất cả, cậu sẽ sống.

———————————

Sakura lùi lại cùng tiếng thở mạnh khi cô bị kéo ra khỏi ký ức của chính mình; khuôn mặt Sasuke chỉ cách cô vài centimet. "Có biết cậu đã làm gì không? Lũ trưởng lão có mặt ở Hội nghị đó, Sakura. Cậu có biết chúng đã làm gì không? Tôi đã có thể kết thúc mọi chuyện ngay lúc đó và ngay tại đấy–"

"Cậu sẽ không thể sống!" cô nói, thật lớn, thật quyết liệt. "Cậu đã có thể – cậu sẽ chết, và chẳng còn gì là quan trọng nữa. Cậu không thấy sao, Sasuke? Sẽ chẳng có gì, chẳng có gì–!" Hơi thở cô rời rạc, gấp gáp, và đôi mắt cậu chùng xuống, chỉ một chút thôi, bởi vì sau tất cả, không phải cậu vẫn chết sao?

"Tôi không hối tiếc vì những gì mình đã làm. Tôi thậm chí không nghĩ về chuyện đó, tôi không hối tiếc như thế đấy." Và cậu đáp lại lời chỉ trích của cô bằng sự chỉ trích của chính cậu. "Và đùa giỡn với cuộc sống của tôi? Đùa giỡn với ký ức của tôi? Cậu có hối tiếc không, Sa-ku-ra?"

Nhưng ngay cả cơn giận dữ giờ đây cũng nhuốm màu mệt mỏi, và cô có thể chỉ ra điều đó vì lúc nào cô cũng có thể, và cái nghiêng đầu ấy là một cử chỉ mới mẻ, phải không? Nó mới, và là thứ cô nhận ra rồi bỏ qua trong những ngày làm sư phụ của Kun-chan bởi vì cô luôn luôn chỉ kiếm tìm sự thân quen.

"Cậu đã, cậu đang hạnh phúc," cô đáp, và tự hỏi liệu mình có nên giải thích. Tự hỏi liệu cô có thể giải thích. "Đó là điều nên làm."

Và bởi vì cậu biết cái phần quyết định này trong con người cô rõ hơn bất kỳ ai, bởi vì cô đã phơi bày bản thân cho cậu mổ xẻ từ nhiều, thật nhiều năm về trước, cậu nói, "Điều đó sẽ không bao giờ làm cậu hạnh phúc."

Sakura muốn phản đối, muốn bảo cậu rằng chỉ cần cậu còn sống và hạnh phúc và Naruto còn sống và hạnh phúc và thế giới hòa bình, dĩ nhiên phải hòa bình, tại sao tớ sẽ không hạnh phúc chứ? Làm sao tớ không thể hạnh phúc chứ?

Hai người đều biết tại sao, giống như cậu vẫn luôn biết cô còn yêu cậu từ năm năm về trước khi thanh kunai của cô run rẩy trên lưng cậu. Cậu không phải nói ra, nhưng cậu đã sống qua mười sáu năm làm Sasuke và chưa đầy năm năm làm Kun, vì vậy, cậu không nói gì cả, nhưng ánh nhìn của cậu cắt xuyên người cô và nó nói cho cô biết nhiều hơn những gì miệng cậu có thể thốt ra.

Mắt Sakura hạ xuống. Cô lùi lại và quay đầu. Vài giây im lặng trôi qua, và khi cô ngẩng mặt lên, cô đang đứng một mình giữa biển nắng.

———————————

Trong năm phút kế tiếp, Sakura không nghĩ về chuyện đuổi theo cậu, để ngăn và không cho cậu làm những việc rất Sasuke ngu xuẩn. Nhưng khi cô làm điều đó, khi cô vét từng giọt chakra cho đôi chân mình một lần nữa, thứ duy nhất Sakura có thể nghĩ về là làm thế nào cô luôn để cậu giành được lợi thế lúc ban đầu.

Cô tự hỏi chuyện đó nói lên điều gì về chính bản thân mình.

———————————

Sasuke không biết cụ thể mình đang đi đâu. Đầu cậu bảo đi theo hướng này, nhưng chân cậu lại dắt cậu theo hướng khác. Cậu chẳng rõ mình đang chạy trốn khỏi cái gì hay là đang tiến về điều gì, và chuyện này đáng lẽ đã khiến cậu khó chịu nếu không phải vì cậu đang đi rất nhanh – dù không phải người giỏi nhất nhưng cậu luôn luôn là người nhanh nhất, thậm chí anh cậu cũng không nhanh hơn cậu, anh cậu, người anh trai và những hơi thở cuối cùng của anh và ngón tay anh trượt xuống thật chậm trên gương mặt cậu–

Sasuke suýt nữa dừng lại, suýt nữa vấp ngã bởi rễ và lá và sỏi rải rác khắp nền rừng, nhưng ký ức của cậu đã quay trở lại cùng với sự đòi hỏi phải luôn điềm tĩnh, luôn hoàn hảo và ý thức rằng gia tộc mình mong chờ những gì ở một Uchiha giỏi giang, vì vậy cậu không dừng lại, không vấp ngã. Cậu không làm thế và cứ tiếp tục dấn bước và cơn đau chẻ đôi đầu cậu và nện vào xương sọ và gáy cậu đẫm mồ hôi, nhưng cậu vẫn cứ đi và khi cậu dừng lại một cách trang nhã, một cách nhẹ nhàng, một cách đau đớn và nhận thức vẫn mơ hồ, cậu thấy mình đứng trước một căn nhà, một căn nhà cậu biết và đã gọi đó là nhà mình suốt năm năm qua, và Sasuke không biết phải cảm thấy thế nào.

Quyền quyết định bị tước khỏi cậu khi một bóng mờ xông tới từ cửa trước và nhào vào cậu, và bản năng shinobi khi xưa hẳn đã lấy đầu cô gái trong tích tắc, nhưng cậu nhận ra cảm giác của đôi tay đang ôm eo mình và tay cậu đã tự khắc đưa lên để nhẹ nhàng vỗ vai cô. Cái chạm này không làm cậu cảnh giác hay khiến cậu thấy mình bị xâm phạm đến mức chùn bước, nhưng Sasuke vẫn sửng sốt. Sự đụng chạm quá dễ dàng và ý nghĩ lạ lùng rằng cậu không phải chịu đựng cái chạm của ai nữa, rằng có người đang chạm vào cậu là thứ khiến cậu kinh ngạc.

Nhưng có gì đó không đúng ở đây, và cậu thoáng nghĩ liệu mong muốn được chạm vào và nhận thức về điều đó chỉ dành cho những người đến từ quá khứ của cậu hay chỉ dành riêng cho Sakura. Dù câu trả lời là gì thì cậu cũng không ngạc nhiên.

"Kun-chan! Mọi người lo cho anh lắm đó!" Ama kêu lên, khuôn mặt cô vẫn núp trong chiếc áo sơ mi của cậu. Vài giây sau cô buông ra nhưng tay vẫn để hờ trên lưng cậu.

"Anh còn bốc mùi nữa chứ." Cô gái nhăn mặt, và Sasuke phải nhắc mình hãy cười khi cậu gỡ tay cô ra. Amaya giờ trông thật khác khi cậu nhìn cô bằng đôi mắt đang hoài niệm và được rèn luyện của một shinobi. Cô ấy mềm mại với những đường cong, và chậm chạp, rất dễ bị nghiền nát hay bị chấn thương. Có sức mạnh trong sự gan lì của cô, nhưng nó không được đặt đúng chỗ. Cậu tự hỏi cô sẽ nói gì nếu cậu cho cô biết mình thật sự là ai, mình đã làm gì và những thứ cậu vẫn cảm thấy mình cần phải làm.

Cậu nhìn cô gái này, người sở hữu đôi mắt nâu và cái mũi đang nhăn và thái độ khinh ghét trước bộ đồ lấm bùn của cậu, và nghĩ về một cô gái khác với nắm đấm không chịu khuất phục và một cái liếc mắt, một cái liếc mắt ánh màu xanh lá, sắc lẻm cùng vật gì đó bén nhọn nơi lưng cậu, và Sasuke không so sánh.

Sasuke không hề nghĩ về chuyện so sánh.

Rồi có tiếng thảng thốt. "Kun-chan! Mắt anh kìa!" Cậu chớp mắt, và nhận ra hơi trễ rằng Sharingan của mình vẫn đang kích hoạt.

Amaya lùi lại thêm, trông cô vừa hoảng sợ vừa giận dữ. "Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy, Kun-chan? Đầu tiên anh, anh cư xử như một thằng khốn rồi anh biến mất mấy ngày liền. Anh biết mẹ lo thế nào không? Bà định bảo cha cử đội tìm kiếm anh đó!"

Giọng cô càng nói càng to hơn, và tiếng ồn mang những thành viên còn lại trong gia đình ra ngoài. Mayuri là người đầu tiên đến nơi, mắt bà khẩn khoản và đôi tay chắc chắn giữ lấy Ama thật dỗ dành, thật dịu dàng.

"Nhưng okaa-san! Mẹ không thể – nhìn anh ấy kìa! Anh ấy không thể cứ chạy biến đi mà không nói gì với chúng ta!"

Fuyu-san xuất hiện vài giây sau đó, đóng lại cánh cửa đang hé mở cùng một tiếng rầm. Sasuke thoáng mừng vì Akihiko vẫn ở trong nhà, có lẽ nó đang ngủ trưa.

Âm thanh chói tai cắt ngang mọi lời phản đối của Amaya, và cô im lặng rồi nhìn cha mình với ánh mắt van xin.

"Amaya, đủ rồi. Vào trong với mẹ con đi." Người đàn ông lớn tuổi ra lệnh cho đứa con gái của mình, nhưng Sasuke mới là người nhận lấy ánh nhìn nghiêm khắc của ông, và điều này làm cậu phiền muộn dù cậu chưa thấy thế bao giờ. Ngay cả trước lúc cậu nhớ lại tất cả, trước lúc cậu thấy cần phải bảo vệ những người này cho tới giây cuối cùng bởi vì họ đã cứu cậu và đã trao tặng cậu quá nhiều thứ, Sasuke chưa bao giờ có mong muốn gọi Mayuri và Fuyu là mẹ và cha. Cậu không thấy thế là đúng, và giờ cậu đã biết tại sao, và cách Fuyu đang nhìn cậu gợi cậu nhớ đến Fugaku và sự không hài lòng ông luôn dành cho cậu cũng như sự thừa nhận mà cậu luôn khao khát.

Trên thực tế, Sasuke đang mất kiên nhẫn, gần như là bực mình, nhưng cậu vẫn giữ im lặng và Ama rồi cũng quay người đi cùng cái nhìn giận dữ. Cô còn cách cửa đúng năm bước lúc Sasuke cảm thấy một luồng chakra đang chạy về phía cậu, và cách bốn bước khi Sakura cuối cùng cũng đột ngột xuất hiện từ những rạng cây.

Tên cậu là thứ đầu tiên cô hét lên. Đủ to để vang khắp cánh đồng, đủ to đế đánh động Amaya, khiến cô gái gầm gừ và quay lại nhìn đúng khoảnh khắc tiếng đầu tiên của Sasuke-kun! rời môi Sakura.

———————————

Sakura muốn rút lại tiếng gọi tên cậu ngay khi cô nhìn thấy gia đình Endo vây quanh Sasuke, mắt họ mở lớn và họ cứng người lại trước sự xuất hiện của cô. Nhưng cô không thể quay ngược thời gian, và việc duy nhất cô làm là dừng lại trước Sasuke, người oằn xuống. Cô như bị thiêu đốt, cô đã chạy với tất cả chakra còn lại, và đôi chân cô tưởng chừng đang vỡ vụn đến tận xương.

"Sasuke-kun," Sakura gọi một lần nữa, cô ngập ngừng vì không biết phải bắt đầu thế nào trước mặt những người này. Cô không thể thấy mắt cậu; cô đang cúi đầu, tay chống gối, thở hổn hển và sự im lặng của cậu làm đọng lại vị cay đắng trên lưỡi cô.

Sakura không bao giờ thấy Amaya xông tới.

———————————

Naruto đã cảm nhận được chakra của cô ấy vào giây phút cô đặt chân lên Phong Quốc. Cậu lập tức quay lại rồi mất dấu cô khi chakra của Sasuke bùng lên. Chakra của cậu Uchiha trẻ tuổi bao trùm lấy mọi thứ, dữ dội và gần như khiến người khác ngạt thở với sức mạnh thô ráp của nó. Đã rất lâu rồi Naruto mới thấy thứ chakra ấy được phóng thích như vậy, và điều này khiến cậu ngạc nhiên. Nhưng cậu vẫn quay lại, và theo dấu chân của chính mình để đến cánh đồng cậu đã bỏ Sasuke ở đó, theo dấu thứ sức mạnh đen tối ấy, bởi vì chàng trai tóc vàng biết cậu ta sẽ ở cùng với Sakura-chan.

Và suy nghĩ đó làm ruột gan cậu quặn thắt bởi vì việc Sakura ở một mình với tay Sasuke bất ổn mà Naruto đã tìm thấy khiến cậu như bị giết chết – đặt cô ấy vào nguy hiểm và Naruto, chính là nguyên nhân, là kẻ đã lôi một xác chết khỏi đống bùn và thổi sự sống cùng sự điên loạn vào nó.

Đó là điều cậu tin tưởng, và cậu không quan tâm nếu nó thật vô lý, không quan tâm rằng – chakra của Sasuke lắng xuống, thế chỗ nó là chakra yếu ớt nhưng đang trỗi dậy của Sakura, và Naruto chạy nhanh hơn, cậu sợ phải dùng Shunshin hay Hiraishin bởi vì cậu sợ mình sẽ mất dấu, sợ rằng trong thời gian giữa hai nhịp thở thì dấu vết của Sakura sẽ tan biến và cậu cũng sẽ đánh mất cả cô nữa.

———————————

Amaya thoát khỏi vòng tay mẹ cô cùng tiếng kêu chói lói đầy giận dữ và cô phóng mình tới Sakura.

"! Con khốn!" Cô đáng lẽ nên di chuyển, cô đã di chuyển, nhưng giờ chân cô gập xuống và Amaya nhanh chóng túm lấy cổ cô. Một suy nghĩ vụt lên trong óc cô rằng nếu cô gái trẻ này là ninja, nếu cô ấy cầm vật nhọn trong tay, thì cô đã chết rồi. Đệ tử tài ba của Đệ ngũ bị hạ gục bởi một cô gái mười chín tuổi – lại còn là một thường dân nữa, và suy nghĩ đó thức tỉnh Sakura, khiến cô đứng thẳng lên rồi loạng choạng tránh sang một bên.

Thế rồi Sasuke vào can thiệp giữa hai người, trong tích tắc, cánh tay dài của cậu gạt Amaya sang một bên rồi đẩy cô ấy về phía sau cậu, và thoạt tiên Sakura nghĩ rằng cậu không cần phải bảo vệ cô khỏi cô bé ấy nhưng rồi, rồi cô nhận ra ai mới là người cậu đang thật sự bảo vệ, ai là người cậu đang dùng lưng che chắn và ai là người cậu sẵn sàng đánh trả. Và nỗi đau cứa sâu đến mức cô phải cắn môi để ngăn mình không thét lên.

(Bởi vì giờ cậu đã lấy lại ký ức, và đây là thứ cô sợ hãi nhất, đúng không? Sự lựa chọn của cậu và nó không bao giờ, không bao giờ hướng về cô.)

Sakura cố cười, cố bảo với cậu rằng cô cạn kiệt chakra rồi, rằng cô chẳng hề nghĩ đến chuyện hại một đứa trẻ, rằng nỗi lo của cậu đặt sai chỗ và cậu nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn. Nhưng mọi lời lẽ kẹt lại trong cuống họng cô, chúng cố vùng vẫy để tự giải thoát và tiếng động duy nhất phát ra từ cô nghe như cô đang nghẹt thở.

Nhưng Sasuke thậm chí không nhìn cô, bởi vì cô gái sau lưng cậu vẫn chưa thỏa mãn, vẫn đang bấu lấy tấm áo dơ bẩn của cậu và phun ra từ ngữ cùng những lời buộc tội như phóng lửa, phóng kunai và shuriken. Và bởi vì cô có thể thấy cậu không muốn làm cô gái bị thương, bởi vì thậm chí trước đó cậu cũng không bao giờ cho phép đội của cậu gây hại cho dân thường, nên cô gái thoát khỏi vòng kiềm kẹp của cậu và lại xông tới Sakura, và lần này cô ấy không trượt mục tiêu, và Sakura không còn tránh đường nữa.

———————————

Cậu di chuyển ngay giây phút Ama vượt qua được cậu.

Sasuke gầm gừ, lờ đi tiếng kêu hoảng sợ của Mayuri và giọng la hét không ngừng của Fuyu bởi vì tất cả đều chỉ là tiếng ồn, chỉ là tiếng ù ù trong tai cậu và cậu lập tức kéo Amaya ra khỏi người của kunoichi đang choáng váng kia và đáng lẽ mọi chuyện đã kết thúc ở đó. Nhưng. Nhưng cậu lại trượt tay, tay cậu sượt qua và lướt nhẹ trên xương đòn của Sakura rồi dừng lại ở vai cô và làn da ướt mồ hôi của cô khiến cậu ngạc nhiên, khiến cậu mất thăng bằng.

Chuyện xảy ra tiếp theo tưởng chừng như kéo dài mãi mãi, vừa như rất nhiều, rất nhiều năm trôi qua mà vừa như thời gian đã ngừng lại. Chuyện xảy ra tiếp theo thực chất chỉ tốn vài giây, chưa đầy một phút, chỉ là một phần của khoảnh khắc – chuyện xảy ra tiếp theo chỉ cần tốn đúng ba nhịp thở dài.

———————————

Hai người đều cùng lúc cảm nhận được chakra của Naruto bùng lên trên da thịt họ, một luồng sức mạnh có thể chạm vào được và nó đang thấm qua không khí, đang rút hơi thở trong phổi họ. Sharingan của Sasuke phản ứng mà không báo trước, Chidori lập lòe nơi ngón tay cậu, những ngón tay vẫn đang quấn quanh cổ Sakura. Không còn thời gian, không có cảnh báo, không–

———————————

Naruto đang ở rất gần, cậu ở rất gần và đúng rồi, đó là chakra của Sakura-chan, lờ mờ và đập yếu ớt và chakra của Sasuke, chakra của Sasuke mạnh đến mức lấn át cô ấy và có nỗi sợ hãi chập chờn hiện hữu trong dòng chakra xanh lá luôn được cô kiểm soát chặt chẽ và cậu sợ, Naruto rất sợ nhưng cậu không biết cậu đang sợ cho cái gì (cho ai, cô thỉnh thoảng hờ hững sửa lời cậu và cậu sẽ cười vang và cô sẽ mỉm cười nhưng cậu không nghĩ cô biết tại sao lại thế) – cho cô ấy, hay cho thứ cậu sẽ tìm thấy. Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, nó phải ổn bởi vì cậu đã luôn tin Sasuke, vẫn tin Sasuke, dù cho thằng khốn giả chết mấy năm liền, dù cho cậu ta như xác chết sống và hơi bị điên, bởi vì cậu ta có lý do của mình, phải không?

———————————

Đây là những gì Naruto nhìn thấy:

Cậu thấy Sasuke với khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ, tay bóp chặt cổ Sakura, và những đầu ngón tay màu xanh dương. Cậu thấy Sakura không đứng vững trên đôi chân run rẩy; Sakura, chakra của cô ấy thấp thê thảm và cô đang hổn hển vì đau khi dòng điện đi ngang cô. Đó chỉ là một cú giật điện nhẹ – rất nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến cậu thấy thế giới toàn màu đỏ, đủ để răng năng trồi ra và bàn tay mọc móng vuốt. Cả hai đều đang nhìn cậu khi cậu phóng qua những rạng cây, và có cả một số người khác nữa, một cô gái và một cặp vợ chồng lớn tuổi, một khung cảnh bị đóng băng và bởi vì Naruto cuối cùng cũng học được chút kiềm chế nên cậu sẽ dừng lại – cậu có thể dừng lại, nhưng đây là cơn ác mộng từ quá khứ. Một nỗi sợ xa xưa dù cho cậu tin tưởng Sasuke, bởi vì Naruto từng nhìn thấy chàng trai nhà Uchiha gần như bẻ gãy cổ Sakura như thể cô chẳng là gì với hai người bọn họ.

Cậu xông thẳng đến Sasuke, người vừa thả Sakura ra và tóm lấy cô gái tóc nâu rồi đẩy cô ra sau. Đôi mắt Sharingan vẫn xoay tròn hoang dại. Sakura sẩy chân theo đà và Naruto đủ gần để đón lấy cô và nhìn vào nét mặt của cô: ngạc nhiên và hoảng hốt và bối rối, đôi mắt xanh lá đờ đẫn. Sức nặng của cô ném cậu về phía sau, và thật kỳ lạ tất cả những gì vừa xảy ra sao lại giống cái lần cuối cậu phải cứu cô khỏi tay Uchiha kia đến thế. Nó khiến ký ức của chàng trai tóc vàng bị xáo trộn cho tới khi tất cả họ đều trở về tuổi mười sáu và có máu tươi vấy bẩn không khí, có một đường rạch dài trên má cậu, và có tiếng cười loạn trí của Sasuke khi cậu cố giải thích mối dây gắn kết họ.

Chẳng có chút cân nhắc trong cái cách cậu triệu hồi phân thân hay cách ngón tay cậu tạo ấn chú quen thuộc, chẳng có chút cân nhắc trong cái cách Rasengan quay cuồng trên đôi tay cậu, chỉ có sự giận dữ từ quá khứ đã qua mà cậu không nhớ rõ và nỗi đau buồn xé ruột đến lạ kỳ.

———————————

Mắt Sasuke mở lớn, bởi vì Naruto đã hóa điên, bởi vì Naruto sẽ không dừng lại, và cậu chẳng kịp nhớ mình đã quay người và đẩy Amaya về phía Mayuri, tiếng thét khản giọng đi đi nổ ra từ cuống họng cậu. Chidori bừng tỉnh giấc, và không khí xung quanh họ vang lên tiếng rền rĩ của ngàn con chim. Cậu không thể thấy rõ Naruto qua ánh sáng chói lòa, nhấp nháy này.

Hai cậu bé, hai người đàn ông cùng chậm chạp tiến lên một bước – và rồi họ chạy.

———————————

Nhưng họ đã quên mất cô, và ồ, chuyện này không buồn cười sao bởi vì cô nhớ điều tương tự đã xảy ra vào nhiều, thật nhiều năm trước, khi cô mới mười ba và họ đứng trên sân thượng đang rung chuyển của bệnh viện. Lúc đó họ cũng chạy và cũng quên mất cô. Và đột nhiên năng lượng trong cô tràn đầy, và cô thậm chí không cần chakra để tung cánh bay – Haruno Sakura di chuyển rất nhanh, vượt qua mọi khoảng cách chỉ nhờ ý chí thôi, và cô gần như không suy nghĩ gì. Thật ra, cô không nghĩ gì cả.

Sakura chạy, và lần này chẳng có Kakashi cản đường ai.

Rasengan gần như chẻ xuyên vai trái cô và Chidori đánh trúng đâu đó dưới xương sườn cô.

Không còn nỗi đau nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com