08
Sakura tỉnh dậy trong ánh mặt trời tỏa nắng trên làn da và khuôn mặt điềm tĩnh của Tsunade ở cạnh bên. Cô còn sống, và cảm giác mà từ "sống" mang lại khiến cô tê liệt. Có lẽ, Sakura nghĩ, cô nên xin lỗi. Trên tất cả, cô cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ.
Cô quay mặt đi, hướng đầu về phía bức tường, cầu nguyện cô đang ở cách đây xa thật xa. Nếu cô cố gắng, Sakura lý luận, có khi nó sẽ thành thật; có khi cô sẽ hòa làm một với tấm chăn ấm áp cho đến lúc sư phụ chỉ còn nhìn thấy chiếc giường trống.
Không có tiếng ai dịch chuyển và, khi Sakura quay lại nhìn, Tsunade đã đi mất.
"Sakura-chan," Naruto khàn khàn kêu tên cô từ góc phòng. Cô phải ngoái cổ để thấy cậu đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu thấp cạnh cửa, tay cậu ôm lấy đầu. Cô không thể thấy mắt hay môi cậu, và giọng cậu nghẹn ngào khi lặp đi lặp lại tên cô.
Cô hít thở – lần đầu tiên kể từ khi mở mắt. Môi cô mở ra, nhưng chỉ có tiếng ho sặc sụa được thốt nên. Naruto lập tức đứng dậy, và câu hỏi nước nhé? vừa rời miệng thì trên tay cậu đã cầm cốc và cậu đứng ngay trước mặt cô, gần đến mức mà cô – một người vừa tái sinh trong ánh nắng mai – cảm thấy choáng váng. Cảm giác này thật mới mẻ, và ánh sáng này quá gay gắt với người đã chìm trong bóng tối suốt một thời gian dài. Sakura, chỉ ngồi dậy nửa người, đẩy chiếc cốc sang một bên và cuối cùng cũng lên tiếng, "Cậu có sao không? Còn – còn Sasuke thì sao? Hokage-sama có–"
"Cậu không bao giờ gọi Tsunade-baachan là Hokage-sama."
Sakura cúi gằm mặt. "Còn Sas–"
"Cậu ta không sao cả, hai đứa tớ thậm chí chả có vết xước nào. Cậu ta bỏ đi nửa tiếng trước khi thấy cậu bắt đầu tỉnh dậy. Đó là lần đầu tiên cậu ta rời phòng trong suốt nhiều ngày."
Mắt cô nhắm lại lần nữa, nhẹ nhàng và chậm rãi, và Sakura không biết nên nghĩ gì.
"Và Ho–Tsunade-sama? Bà có – có nói gì về..."
"Về chuyện giấu giếm tớ-bà già ấy và không kể ai nghe là thằng khốn còn sống hả? Chưa đâu."
Căn phòng chìm trong im lặng cùng sự cay đắng từ lời nói của Naruto. Sakura ngước lên nhìn để thấy chàng trai tóc vàng đưa mắt sang hướng khác. Cô chăm chú dõi theo từng đường nét trên khuôn hàm cậu và vật lộn để tìm câu trả lời đúng, để giải thích lý do và biện hộ cho bản thân, cho hành động của mình, để khiến mọi thứ đều đúng một lần nữa, để–
"Làm ơn hãy nhìn tớ."
Có lẽ vì giọng cô yếu ớt hay vì đôi mắt tối sầm của cô mà Naruto nghe theo, và việc đối mặt với cái nhìn xanh màu trời của cậu còn tồi tệ hơn cả việc bị trốn tránh.
"Tớ đã nghĩ việc mình đang làm là đúng đắn."
"Sakura-chan, cậu không thể luôn là người khiến mọi việc ổn thỏa. Đó là nhiệm vụ của tớ."
Lời đùa nhạt không đủ để cô mỉm cười. Nó chỉ làm tay cô nắm chặt tấm khăn trải giường hơn.
"Tớ đã không thành thật với bản thân."
Có một khoảng lặng, rồi một tiếng động trong nhịp thở của Naruto. Cô nghĩ cậu đang tự hỏi nên nói gì tiếp theo. Có gì để nói đây?
"Không phải lỗi của cậu, giờ chỉ cần – chỉ cần cố khỏe lên là được, ha?"
Không có câu trả lời, và cô không nhìn cậu – ngay cả khi cậu bỏ đi.
———————————
Cậu phải rời căn phòng đó. Naruto không biết cách đối đầu với cái đầu cúi gằm của Sakura hay sự im lặng của cô. Cậu không biết cách đối đầu với lời từ chối khóc của cô hay biết cách thổi sự sống vào đôi mắt xanh lá ấy. Cậu không biết cách đối đầu với sự thật là mỗi lần cậu nhìn cô, cậu chỉ có thể nhớ hình ảnh nắm đấm của mình xuyên qua vai cô, nhớ cảm giác cơ bắp và xương cốt cô gãy vụn dưới sức mạnh từ chiêu thức của cậu.
Ký ức đó khiến cậu buồn nôn và cậu tự hỏi khi nào nó sẽ dừng lại.
Ngôi nhà của gia đình Endo rất sáng sủa và rộng lớn, nhưng sự yên ắng đang đè nặng lên nơi đây xua đuổi hết mọi hơi ấm tỏa ra từ những tia nắng vươn mình qua các khung cửa sổ. Cậu cảm nhận được chakra của Tsunade từ nhà bếp – chắc bà đang nói chuyện với gia đình – và chakra của Sasuke đang khuấy đảo từ cuối hành lang.
Ủ ê.
Naruto không chắc mình nên nói gì với cậu ta – cậu lúc nào cũng dùng hành động tốt hơn lời nói – và đáng lẽ cậu vẫn còn giận dữ, nhưng nếu vậy thì cậu đang giận đến mức nào? Nhưng, nhờ Sakura, cả hai đứa đều giống nhau trong giây phút này, và sự tức giận cậu cảm thấy trong chakra của Sasuke là thứ mà Naruto có thể hiểu. Cả hai đều giận dữ, nhưng cơn giận không hướng về đứa kia – mà hướng về chính bản thân họ.
"Sasuke. Cậu không đi gặp cô ấy à?"
Sasuke gần như không ngước lên từ chiếc ghế cậu đang ngồi cạnh cửa sổ ở cuối hành lang. "Có nghĩa lý gì không?"
Naruto nghiến răng. "Có đó, thằng khốn! Điều đầu tiên cô ấy làm là hỏi về mày. Chí ít việc mày có thể làm sau khi chọc thủng sườn cô ấy là hỏi han xem cô ấy có khỏe không!"
Ngay khoảnh khắc mấy từ này rời miệng, cậu biết đây là điều không nên nói – cậu đã ở đó suốt những giây phút Sasuke quỳ bên Sakura. Cậu đã chứng kiến quầng mắt Sasuke ngày một thâm hơn, da cậu ta từ nhợt nhạt biến thành xám tro.
Nhưng không có đáp trả, không có giận dữ, không có la hét. Chỉ có im lặng.
Naruto phẫn nộ nói, "Cả hai người đều hỏng cả rồi, biết không? Sakura-chan từng bình thường, và rồi mày đến cùng sự loạn thần kinh và vẻ cao ngạo của mày và mày cũng hủy hoại cả cô ấy! Sửa chữa nó đi, Sasuke."
Đôi mắt đen của Sasuke lập tức nhìn thẳng vào mắt Naruto, và lần này cảm xúc hiện hữu trong chúng. "Tao không phải đứa tấn công trước với Rasengan trong tay! Nếu tao nhớ đúng, mày mới là thằng ngốc đó."
Có một khoảng lặng và, trong tâm trí hai người đàn ông, họ làm sống lại khoảnh khắc ngập trong ánh sáng ấy, nét mặt của Sakura và giây phút họ nhận ra ai đang đứng giữa họ; khoảnh khắc không thể ngừng lại ấy dù cho cả hai đều đang la hét la hét, đang cố gắng rất nhiều để–
Sau đó, không ai nói gì nữa.
———————————
Sakura không biết mình đã nằm trên giường trong bao lâu. Cô biết từ lúc mình tỉnh dậy đến giờ chưa đầy một ngày – thậm chí chưa tới một tiếng đồng hồ, nhưng từng giây vẫn như đang trì trệ trôi qua. Cô đã ghi nhớ hết cả căn phòng, từ bề mặt vôi trắng mịn của bức tường, những cuộn giấy thư pháp trang trí, đến sách triết học chất trên chiếc bàn nhỏ ọp ẹp. Cô đã định hỏi phòng này của ai, nhưng chữ viết tay từ những thếp giấy rất thân quen, và mùi hương thấm đẫm khăn trải giường cũng vậy: mùi cây cỏ, nước mưa, tất cả mọi thứ thuộc về cuộc sống trên cánh đồng, ngoại trừ chút dấu tích của mùi một ngọn lửa lập lòe như tia chớp.
Sakura ước gì họ đã không đặt cô lên giường của cậu, trong phòng của cậu. Cô ước gì họ mang cô về làng Lá, nhưng thế thì có lẽ cô sẽ chết, dù được thuật nào cứu chữa chăng nữa, và cô không điên tới mức muốn tự sát.
Cô nghĩ sư phụ sẽ không đồng ý về vụ tự sát. Nhưng ít nhất, ít nhất cô nghĩ rằng không ai khác bị thương cả. Nếu có thì Sakura ngờ là gia đình Endo sẽ không cho phép cô ở lại nhà của họ.
Cổ họng cô thắt lại. Tất cả là lỗi của cô.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng, và Sakura ngước lên nhìn đúng lúc Amaya vào phòng cùng khay thức ăn. Cô không nhìn Sakura và người cô trông cứng đờ khi cô đến bên chiếc giường rồi đặt khay xuống cái bàn đỡ bừa bộn hơn cạnh đó.
"Thủ lĩnh...của cô sẽ đến nói chuyện sau khi cô ăn xong."
Giọng cô gái gượng ép, và Sakura tự hỏi Mayuri và Fuyu đã nói gì để khiến cô im lặng. Cô suýt nữa đã gọi Amaya quay lại phòng để bảo rằng không sao đâu. Cô ấy có thể la hét, quát mắng, trách móc và đổ tội thế nào cũng được. Đó là chút nhỏ nhặt Sakura có thể làm.
Nhưng thay vào đó, cô chờ đến khi Amaya đóng lại cánh cửa sau lưng cô ấy, rồi quay qua nhìn thức ăn. Có một phần cháo nhỏ và cốc nước trên khay, nhưng cô chỉ nhấp một ngụm nước và bỏ qua phần còn lại. Cô nghĩ mình sẽ không có cảm giác thèm ăn trong một thời gian rất, rất dài.
Không lâu sau, với cú gõ cửa thô bạo, Tsunade bước vào phòng. Vị Hokage nhìn thức ăn không hề được chạm tới và chau mày, sự không hài lòng tạo nên những nét hằn trên khuôn mặt hoàn hảo của bà.
"Con phải biết rõ hơn bất kỳ ai việc từ chối ăn uống mang lại hậu quả gì. Có vẻ như con đã quên hết quy trình phục hồi cùng với mọi thứ khác ta dạy con."
Căn phòng lại chìm trong yên lặng khi Tsunade cúi người xuống gần Sakura để kiểm tra mạch cho cô; chakra ấm áp thân quen của bà truyền vào người, nó cố gắng làm cô thư giãn. Nhưng nó không thành công, và tay cô vẫn nắm chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
"Con xin lỗi vì đã làm người thất vọng, shishou."
Nét mặt Tsunade không hề nao núng, và Sakura cảm thấy cơn buồn nôn chực chờ cả ngày đã dịu lại rồi rút về tận đáy bụng của cô.
"Nếu mọi thứ ổn thỏa, con sẽ phải trải qua một thời gian thử thách và có thể là bị thẩm vấn nữa."
"Tsunade-sama?" Đôi mắt Sakura ngước nhìn đôi mắt của vị Hokage, nhưng Tsunade ngó lơ cô.
Tsunade tiếp tục, giọng bà rành mạch và không vòng vo, "Dĩ nhiên, con phải ở lại đây và hồi phục trước. Di chuyển con bây giờ chả được ích gì – nó sẽ khiến vết thương hở miệng. Con may mắn vì đang là học trò của ta – kỹ thuật đó của con đã giúp con giữ mạng sống của mình.
Đang là, Sakura nhận ra ngay lập tức. Thì hiện tại. Cô không biết mình có nên hy vọng.
"Con...con vẫn là đệ tử của người?"
Tsunade nhìn cô, đôi mắt hổ phách sắc bén. "Nếu muốn, con có thể toàn quyền từ chối làm đệ tử ta. Việc đó chắc chắn sẽ giải quyết giùm ta rất nhiều rắc rối. Và hàng đống giấy tờ."
Vị Hokage nhỏ giọng thành tiếng thì thầm bực dọc, "Qúa nhiều giấy tờ phải lo. Tống khứ con và mấy thằng ranh của Kakashi sẽ khiến ta có nhiều thời gian rảnh hơn."
Nhưng, đôi tay bà trên da cô vẫn dịu dàng và hai người phụ nữ không nói gì trong giây lát.
Cả hai đều đang chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Sakura.
"Còn...Sasuke?"
"Giờ đó không phải chuyện con cần lo lắng."
"Sakura," Tsunade nói, giọng bà mệt mỏi. "Con đã nghĩ gì vậy?"
Sakura ngẩng đầu lên, lông mày nhíu lại. Môi cô mở ra để lên tiếng, nhưng cô không biết phải nói gì. Cô ngậm miệng lại.
Đôi mắt Tsunade dịu lại lần đầu tiên kể từ khi Sakura thấy bà bước vào phòng, và cuối cùng, bà nói với tiếng thở dài hiểu biết, "Thôi, không cần trả lời đâu. Ta cũng đã từng như thế."
———————————
Khi bà bước vào nhà bếp gặp Sasuke, Tsunade thoáng nghĩ mình đã quá già để giải quyết đống hổ lốn này.
Cậu bé – người đàn ông, nhưng với Tsunade thì nó sẽ mãi là thằng ranh với cánh tay gãy và đôi mắt giận dữ – ngồi trước chiếc bàn ăn trống không, đầu hướng về ánh sáng đang tràn qua cửa sổ.
Cằm của nó đặt trên hai bàn tay gập lại. Nó thậm chí không chớp mắt khi Tsunade bước vào phòng. Đóng kịch tốt lắm, bà thừa nhận. Khả năng diễn xuất này được sinh ra từ những năm tháng lớn lên trong môi trường quý tộc và sự ngạo mạn của thằng nhóc mài giũa nó thành hoàn hảo. Nhưng không phải vô lý mà người ta chọn Tsunade làm Hokage, và bà tìm kiếm những dấu hiệu của sự yếu đuối. Bà thấy chúng ở đốt ngón tay trắng, ở làn da căng nơi khóe mắt, ở khuôn miệng mím chặt và ở xương hàm hơi cứng lại.
Ngoài ra, bà còn nhớ nét mặt của Sasuke khi bà thấy nó đứng cạnh đứa đệ tử ương bướng, tay nhỏ máu, và điều đó đã nói lên mọi thứ bà cần phải biết.
"Uchiha Sasuke," Tsunade gọi tên như là cách để chào hỏi.
Nó rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn bà, và quầng thâm dưới mắt nó vẫn đủ sức khiến bà ngạc nhiên.
"Hokage-sama." Một lần nữa, danh xưng kính cẩn làm Tsunade sửng sốt. Bà nhíu mày và hạ quyết tâm.
"Ngươi biết rõ mình phạm tội gì trước khi biến mất, đúng không?" Tiếng bà kéo ghế rất to, gần như nuốt chửng câu trả lời lặng lẽ của Sasuke.
"Vâng."
"Bỏ làng, gia nhập Akatsuki, tấn công ninja làng Lá, tham dự cuộc tấn công của Madara nhằm vào làng Lá, mà đó chỉ là vài ví dụ thôi đấy."
Nó gật đầu, nhưng vẫn cả gan nhướn mày. "Và giết trưởng lão làng Lá không nằm trong danh sách?"
Tsunade cười, nhưng mắt bà thì không và nụ cười đó quá dữ dội để mà được coi là chân thành. "Chẳng có lợi gì cho ngươi khi nhắc ta nhớ về tội lỗi trong quá khứ của người đâu. Ta không phải mấy tay tu sỹ và ta cũng không ở đây để xá tội."
Sasuke nhún vai, và chả cố giấu giếm sự thật là vẻ dũng cảm này chẳng hơn gì một thói quen cũ đáng chán.
"Nhưng không," bà nói, "nếu cân nhắc vài...sự kiện đã diễn ra trong quá khứ, thì ta loại bỏ Hội đồng trưởng lão là hoàn toàn thích đáng. Về vấn đề này thì ngươi đã đỡ việc cho ta rất nhiều. Nhưng chả quan trọng. Án phạt của ngươi đủ nặng mà không cần gộp thêm tội đó vào. Ta sẵn sàng xem xét thêm những việc diễn ra suốt năm năm qua."
Lần đầu tiên từ lúc Tsunade bước vào phòng, Uchiha Sasuke nhìn bà với sự chú tâm thực thụ. Bà dành một giây để tự hỏi liệu mình có đang làm đúng, nhưng nét mặt của nó khi đứng cạnh Sakura lại lóe lên trong tâm trí bà, và Tsunade biết rằng lần này, ít nhất thì, Đội 7 xứng đáng có một cơ hội.
"Uchiha Sasuke, ngươi có một quyết định cần đưa ra."
———————————
Người tiếp theo bước qua ngưỡng cửa là Sasuke. Sakura, người đang chờ Tsunade hay Naruto đến, ngỡ ngàng đến nỗi quyển sách cô đang đọc rớt khỏi tay. Nó lăn đến cạnh giường và nằm gọn trên sàn cùng một tiếng "thịch".
Quyển sách thuộc về Sasuke – cô đã thấy nó trên bàn và, rất ngạc nhiên, đó là sách thơ. Hình ảnh Sasuke đọc haiku và thơ trữ tình vào ban đêm trên giường suýt nữa khiến cô mỉm cười.
Bây giờ, cô thấy tội lỗi và nghĩ đáng lẽ mình không nên chạm vào đồ của cậu.
Nhưng, Sasuke không ngoái nhìn lấy một lần cuốn sách rớt, trong tay cậu là khay thuốc cùng lọ mật ong nhỏ.
Cậu không đưa ra lời giải thích nào khi cậu đặt khay xuống chiếc bàn cạnh giường và nhặt quyển sách lên; nhưng cậu nhìn bát cháo đã đông lại ở chiếc bàn phía bên kia giường với vẻ không hài lòng.
Cậu không một lần thật sự nhìn cô.
Trông cậu mệt mỏi, cô nghĩ. Tớ xin lỗi, cô muốn nói như thế. Tớ thành thật xin lỗi.
Sakura ngăn mình lại chỉ vì cô biết cậu chắc sẽ muốn rời đi càng sớm càng tốt và sự ngỡ ngàng càng tăng thêm khi cậu vẫn ở đây.
Sasuke đứng cạnh giường, tay bỏ trong túi chiếc quần rộng, tối màu, đôi mắt đen từ chối không nhìn cô.
"Hokage bảo tôi mang thuốc đến cho cậu."
Trong im lặng, Sakura gật đầu, vì cô không biết phải làm gì. Sự kinh ngạc vẫn đang vướng trong cổ họng cô.
"Đây, uống cùng với mật ong," cậu nói sau khi một giây khác trôi qua. Chất giọng khản đặc của cậu lại khiến cô giằn vặt. Cô chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm khi cậu nắm lấy hai chiếc lọ trên khay và chìa ra trước mặt cô.
Bối rối, cô nhận lấy chúng từ tay cậu, Và Sasuke lùi lại nhanh đến mức cô phải ngoảnh mặt đi.
Tsunade không biết cô thích làm ngọt thuốc mình uống bằng mật ong. Sư phụ cô luôn chau mày khi thuốc bị pha loãng cùng bất kỳ thứ gì không cần thiết, vì vậy, chẳng thể có chuyện lọ mật ong này lại đến từ bà.
Nhưng.
Sakura nhớ mình đã hỏi xin mật ong khi cô dùng trà cùng nhà Endo vào lúc cô còn dạy Sasuke chiến đấu. Cô nhớ mình đã mang theo lọ mật ong bí mật của mình để thêm vào nước tăng lực không vị của cô khi cậu luyện tập mỗi sáng, nhưng cô chưa bao giờ nói về thói quen này.
Sakura đưa mắt nhìn Sasuke nhanh đến mức mọi thứ trở nên nhạt nhòa.
Cô đoán cậu để ý nhiều hơn cô nghĩ, nhưng sao cậu lại bận tâm?
Người đàn ông lặng lẽ kéo ghế lại gần giường của Sakura trong lúc cô chìm trong suy nghĩ. Cậu ngồi với chân giang rộng và cùi chỏ đặt trên đầu gối khi dõi theo cô, đôi mắt đen ở phía trên hai bàn tay đang đan với nhau dưới cằm. Tư thế quá đỗi thân quen khiến mắt cô nhói lên một chút.
"Tsunade nói cậu phải uống thuốc ngay, nên làm đi."
Sakura nhìn xuống thuốc và mật ong trên đùi mình. Cô không biết tại sao Sasuke chưa bỏ đi. Cô tự hỏi có phải vì cậu, hay là Tsunade, tin rằng việc cậu ở đây, ở rất gần cô, là một hình phạt. Sakura nghĩ nếu thật vậy thì họ đã đúng.
"Tớ xin lỗi." Cô buột miệng trước khi có thể ngăn mình lại – từ ngữ lấp lửng ở môi cô – và, ngay cả nghe qua tai của bản thân, cô cũng thấy mình đang tuyệt vọng.
"Không." Sasuke đang đứng lên lưng chừng nhưng cô còn quá nhiều thứ phải nói, quá nhiều thứ cô không thể bù đắp.
"Cậu đã đúng, tớ – đó không phải việc của tớ, tớ không biết mình đang–"
"Im đi." Cậu đang đứng, người hướng về phía cô, tay nắm lấy cạnh giường. Vẫn còn chút khoảng trống giữa họ, vậy mà Sakura tưởng chừng như việc hít thở đã trở nên nặng nhọc hơn rất nhiều. Cô né tránh ánh mắt cậu, khuôn mặt cậu, và ước gì mình có thể làm tan biến bông băng và vết thương, hay nỗi đau, chỉ cần vừa đủ lâu để thoát khỏi đây. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, cho sự khinh bỉ và coi thường của cậu, và Sakura không phải đứa hèn nhát, cô sẽ gặt lấy những gì mình đã gieo. Nhưng, nhưng cô vẫn không thể buộc mình nhìn thẳng vào mắt cậu. Khi mà cậu đang ở gần thế này, khi mà cô có thể thấy từng ánh lửa của cơn giận dữ lướt qua trong mắt cậu.
———————————
Điều tồi tệ nhất mà Tsunade có thể giáng xuống cậu là ép cậu mang thuốc vào phòng Sakura. Khi cậu mang chiếc khay lại gần cô, lọ mật ong mà cậu đã nắm lấy theo bản năng trở nên quá nặng so với thực tế. Bây giờ, tại nơi đây, cùng Sakura và khoảng cách đủ gần để nhìn, để chạm vào, cậu dường như không thể tống khứ hình ảnh đôi mắt cô được thắp lên ánh sáng xanh da trời bởi tia chớp lập lòe ra khỏi đầu mình. Ai đó ắt hẳn đã in dấu vào mắt cậu bởi vì, khốn nạn thật, cái ký ức đó vẫn ở đấy mỗi lần cậu nhắm mắt lại.
Cô trông mỏng manh và non nớt và dễ vỡ trên chiếc giường của cậu, người cô tựa lên gối được kê sát đầu giường.
Không đúng; cô Sakura này không, không thể, cùng tồn tại với người kunoichi ngoan cường mà cậu biết đó mới chính là cô. Thật sai trái khi cậu là người biến cô thành thế này.
Và rồi cô quyết định xin lỗi.
Cậu mất bình tĩnh trước khi kịp kiềm chế, và giờ Sasuke đang cúi sát gần cô hơn, tấm khăn trải giường vặn vẹo dưới bàn tay của cậu. Lúc nào, lúc nào cô cũng tự trách mình, và việc cô đang bị thương chả giúp dịu bớt cơn điên của cậu. Thật ra, nó chỉ đổ thêm dầu vào lửa.
"Tại sao cậu lúc nào cũng xin lỗi? Nếu cậu không nhảy vào và nhận lấy một cái lỗ trên ngực, thì ai mà biết thằng ngốc đó và tôi sẽ mất kiểm soát đến thế nào? Tại sao lúc nào cũng là lỗi của cậu? Thế giới không vận hành như thế. Cậu không thể chịu trách nhiệm cho từng việc sai trái xảy ra được."
Cứ mỗi từ thốt ra, Sasuke tiến sát lại hơn; và khi cậu dứt lời, giọng cậu chỉ còn là tiếng vo ve trầm, sống sượng. Cậu ở đủ gần để nhìn thấy đốm xanh da trời trong đôi mắt cô và vòng tròn mang sắc xanh lá đậm đặc nhất – gần như đen – quanh con ngươi. Mắt cô mở rộng vì cậu đang ở quá gần, nhưng trong suốt cuộc trò chuyện, cô không hề nhắm mắt hay ngoảnh mặt đi. Thay vào đó, lưng cô thẳng lại, thể hiện sự kiên quyết mà trước đó nó không tồn tại, và những lời tiếp theo của cô gần như là một tiếng rít.
"Đó chẳng phải là những gì chúng tớ đã cố gắng nói với cậu trong suốt nhiều năm trời sao, Sasuke-kun?" Cô nắm lấy tiếng "kun" như thể đó là vũ khí, và Sasuke thuở xưa, không, Sasuke của hai ngày trước sẽ lùi lại, sẽ để cơn giận chiếm lấy bản thân, nhưng cậu Sasuke đó, không, cậu, chính cậu đã–
"Tôi không còn là con người khi xưa nữa, Sakura."
Cô đỏ mặt trước cái nhìn chăm chú và khoảng cách quá hẹp giữa hai người (cậu đoán vậy). Nó khiến làn da xám của cô tươi tắn hơn và môi cô khẽ mở, chỉ một chút thôi, khi cô thở nặng nề, thở khó nhọc. Sasuke không lùi lại.
Cậu nhận ra, cậu muốn hôn cô một lần nữa. Cậu muốn ôm cô vào lòng và nếm hơi thở của cô, nếm vị mật ong trên lưỡi cô, để khẳng định cô thật sự đang sống. Mắt Sakura mở lớn và Sasuke nghĩ cô đoán được ý định của cậu.
Nhưng, bên hông cô còn một lỗ hổng đang cần thời gian để lành lặn, lỗ hổng do cậu tạo ra. Bây giờ, cậu là người nên xin lỗi, và dĩ nhiên cậu không có quyền làm gì với cô cả.
Vì vậy, Sasuke nhẹ nhàng dựa đầu lên vai Sakura; vị trí cậu tựa đầu vào tối đen và thoang thoảng mùi hương vani. Cậu đứng yên, rất yên, hai cánh tay đặt hai bên cơ thể nhỏ bé của Sakura và, rất chậm rãi đến mức cậu nghĩ mình đang tưởng tượng, bàn tay cô từ tốn ôm lấy người cậu. Thế rồi, vẫn do dự như vậy, cô nghiêng người hướng về nơi cơ thể họ tiếp xúc, khuôn mặt cô khẽ chạm mái tóc cậu.
Dù cậu không thể thấy chúng nhưng Sasuke chắc chắn đôi mắt xanh lá của cô đã nhắm nghiền, và trong suốt một thời gian dài – trong suốt một thời gian rất dài khi những tia nắng lả lướt trên bức tường, không có tiếng động nào ngoài nhịp thở đều đặn của hai người.
———————————
Quá trình chữa trị cho Sakura mất thêm ba ngày nữa.
Đó là một thời gian ngắn đến kỳ tích và, dù kết hợp cả y thuật trị thương khủng khiếp của Tsunade lẫn sức mạnh của Sakura thì cô cũng chỉ hồi phục vừa đủ để được chuyển về làng Lá. Tsunade, cô biết, đang mất kiên nhẫn, và Sakura bồn chồn khi nghĩ về nhà. Cô không biết nên mong chờ điều gì, và Naruto sẽ không cùng cô về vì Tsunade, nóng nảy và điên tiết, đã đuổi cậu về một ngày sau khi cô tỉnh dậy. Nó lúc nào cũng chộn rộn cản đường, shishou đã bảo vậy, nhưng Sakura biết sự thật là bà muốn Naruto hãy đảm bảo những người cần thiết sẽ biết về chuyến đi của cô đầu tiên.
Sasuke ở cùng cô suốt ba ngày qua, nhưng họ dù trò chuyện thì cũng chỉ nói về những vấn đề bình thường, vụn vặt. Phần lớn thì đó không phải là sự im lặng khó xử, cô nghĩ khi những dòng chữ trong quyển sách y học căn bản cậu cho cô mượn bắt đầu nhòe đi trước mắt cô. Trên cùng chiếc ghế mà cậu sử dụng hai ngày trước, Sasuke lặng lẽ ngồi đọc tập thơ mà cô đánh rơi khi lần đầu cậu vào thăm cô. Chân cậu vắt chéo và cậu vô tư chiếm trọn không gian theo cách mà trước giờ cậu vẫn làm, dù là Sasuke hay Kun, cho tới khi căn phòng ngập trong sự hiện diện của cậu. Chakra mới được khai phá lại của cậu cũng không giúp tình hình khá hơn; nó thêm vào không khí dòng điện ngầm rất nhỏ. Sakura sợ chỉ cần có chút nhiệt cũng sẽ tạo nên tia lửa và khiến cả căn nhà bốc cháy. Cắn môi, cô cố tập trung vào những con chữ trước mặt.
Họ đã...họ đã đạt đến một sự thấu hiểu vào buổi chiều hôm đó. Dù hai người đều không nhắc gì về chuyện đã diễn ra trong căn phòng tĩnh mịch ngập ánh mặt trời sau khi cậu dịu dàng gỡ mình khỏi người cô, nhưng sự thù địch lúc trước không còn nữa.
Sakura không biết chuyện gì đã xảy ra, cái gì đã tạo nên sự thay đổi, nhưng khi Sasuke nói cậu là một con người khác, cậu thật sự có ý như vậy. Nó không chỉ là những năm tháng làm Kun đã giúp mài mòn bớt các góc cạnh sắc bén nhất của cơn giận dữ luôn thường trực trong Sasuke. Có sự tồn tại của một điều gì khác.
Sakura cắn chặt môi hơn và cuối cùng cũng để quyển sách mình đang cầm rơi xuống chân với tiếng thở dài nản lòng. Hành động ấy gây nên cơn buốt bên hông cô và cô thở hắt ra một cách đau đớn trước khi kịp dừng lại.
Sasuke ngước lên và cô thoáng thấy chút lo lắng từ cậu trước khi cậu giấu nó đằng sau vẻ mặt lãnh đạm.
Sakura vội vàng trấn an cậu là không có gì đâu, nhưng Sasuke không tiếp tục đọc sách. Thay vào đó, mắt cậu mãi nhìn cô và Sakura muốn quay mặt đi, muốn ít nhất cũng đóng kín cảm xúc lúc đứng trước cậu; nhưng như mọi lần trong hai ngày qua, khi ánh nhìn của cậu lưu lại trên người cô, Sakura không thể cử động trước sự dữ dội ẩn mình trong màu đen sâu thẳm ấy.
Sau buổi chiều hôm đó, sau khi cô hít thở cùng cậu trong một thời gian dài đến mức cô không nghĩ mình có thể quên mùi hương của cậu hay cách vị trí giữa cổ và vai cô như sinh ra để dành cho cậu, hai người không chạm vào nhau nữa. Ít nhất là cơ thể họ không chạm vào nhau.
Việc ngón tay họ khẽ chạm khi cậu đưa khay thức ăn hay khay thuốc cho cô là không thể tránh khỏi, nhưng điều khiến trái tim cô siết chặt lại là cách cậu chạm vào cô bằng đôi mắt của mình.
Cách cậu nhìn cô, cách cô làm tiêu điểm của mắt cậu – như thể cậu đang cố gắng giải mã vấn đề gì rất phức tạp và cô giữ câu trả lời.
Họ đã đạt đến một sự thấu hiểu thầm kín, và cả chút thanh bình mộc mạc, nhưng Sakura biết không phải tất cả mọi thứ đều ổn thỏa. Bây giờ vậy là đủ rồi. Và cô nghĩ, lần đầu tiên cô nghĩ rằng, có lẽ cậu cũng cảm thấy thế.
"Tsunade nói tớ có hai lựa chọn." Giọng trầm của cậu cắt ngang qua sự tĩnh lặng.
Sakura thẳng lưng lên, cẩn thận đặt cuốn sách qua một bên và nhìn cậu với đôi mắt trong veo.
Cô nghĩ mình biết chuyện gì sắp xảy ra.
"Tớ có thể trở về làng Lá bây giờ và đối diện với phiên tòa xét xử ngay khi họ sẵn sàng, hay ở lại đây để chịu giám sát nghiêm ngặc trong khoảng thời gian không xác định trước đã." Mắt cậu không rời khỏi mắt cô. "Hokage khuyên chọn phương án hai, nhưng bà nói đây vẫn là quyết định của tớ."
Sakura biết rằng vậy là ổn rồi, rằng có những thứ cô không thể điều khiển, như trái tim và linh hồn và ký ức, như quá khứ của một người và tương lai của người khác.
Giọng cô mạnh mẽ khi hỏi, "Vậy cậu đã lựa chọn thế nào?"
———————————
Một lần nữa, Sakura đứng trước Sasuke; nhưng lần này, hai người là chính mình. Cô đã chào tạm biệt gia đình Endo ở nhà của họ còn Tsunade đã vào làng trước để kiếm nhu yếu phẩm và gặp đội được cử đến hộ tống họ.
Như lần trước, Sasuke lẩn tránh cho tới khi cô đến ngã ba đường. Và ở đấy, cậu đang chờ cô.
Sakura mỉm cười, và đây là nụ cười chân thành nhất trong suốt một thời gian rất, rất dài. "Đây không phải là tạm biệt."
Sasuke thậm chí không chớp mắt và Sakura biết cậu nhớ lời của chính mình. Cậu không đáp lại ngoài trừ việc hơi nghiêng đầu – đôi mắt cậu đậm màu hơn khi ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào – cùng tiếng aa nhỏ nhẹ.
Và Sakura biết, đó là sự thật. Đây không phải là tạm biệt. Họ sẽ gặp lại nhau, dù bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm trôi qua.
Đây không phải là tạm biệt.
Sakura – và Sasuke – đã học cách để sống như thế.
"Tớ sẽ chờ đó," cô tiếp tục. "Lời xin chào tiếp theo của cậu."
Họ cùng nhau đứng đó trong một phút, chỉ hít thở ánh nắng mai thôi. Rồi có tiếng chuyển động, và cô ngước nhìn để thấy Sasuke đang dõi theo cô. Cậu muốn nói điều gì đó, cô biết; môi cậu đang nhếch lên như khi cậu có một lời tuyên bố, một câu tuyên ngôn, một bài diễn văn mà thường gắn liền với báo thù cùng người anh trai đã mất. Lần này, cô nghĩ trong tâm trí cậu ẩn chứa điều gì khác.
Nhưng Sakura lắc đầu, đưa tay lên ngăn cậu lại. "Không. Hãy để dành nó, Sasuke-kun–" Nụ cười cô rạng rỡ. "–cho giây phút cậu trở về nhà."
Uchiha Sasuke trông gần như sửng sốt, nhưng rồi nét mặt cậu thay đổi, biến chuyển thành thứ tựa sự thích thú.
"Aa," cậu lặp lại, đồng ý với cô. "Khi tớ trở về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com