Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

'Vậy đấy.' Sasuke nghĩ thầm, anh đứng dậy. Anh thầm giận dữ với chính mình vì cảm thấy bực bội khi Sakura vẫn chưa về nhà, chứ không phải anh đang thực sự lo lắng.

'Giờ cô ấy phải về nhà rồi chứ.' Anh lại nghĩ. Thôi được rồi, có lẽ anh hơi lo lắng.

Đã là 2.45 và cô ấy vẫn chưa về nhà. "Chắc vẫn đang ở quán rượu với Ino." Anh lẩm nhẩm tự thuyết phục mình.

'Có khả năng cô ấy đã tìm được ai đó khác...' Một giọng nói trong đầu anh gợi ý. Sasuke vội lắc đầu, anh không được nghĩ như thế. Sakura không bao giờ làm thế với anh, cho dù lúc trước cô ấy rất giận anh, có thể nào chứ?

Dù sao thì anh cũng sẽ ra ngoài tìm cô. 'Che, mình sẽ dịu dàng hơn...'

Anh nhanh chóng mặc áo khoác và bước ra khỏi biệt thự nhà Uchiha. Trời đêm lạnh hơn, anh cho tay vào túi áo, bước tới quán rượu duy nhất mà anh biết. (Hehe, Sasuke không thích nhậu nhẹt ne?)

'Tốt hơn là cô ấy phải có lý do cho việc về muộn thế này.' Anh nghĩ giận dữ khi tới gần trung tâm Konoha. Một cái nhìn kinh tởm trên khuôn mặt anh khi bước xuống đường, một vài tên rình mò ban đêm huýt sáo với anh. 'Phải là một lý do thực sự chính đáng.' Tâm trí anh đồng ý.

"D-Dừng lại! Dừng lại!"

Sasuke quay đầu lại. 'Cái quái gì vậy?' Anh lắng nghe nhưng không thấy gì hết. 'Giờ thì mình còn tưởng tượng ra nữa đấy.' Anh lại nghĩ. Nhưng có gì đó khiến tâm trí anh không yên.

"AH!"

Đó là lúc anh biết mình không tưởng tượng, anh chạy tới nơi phát ra tiếng hét, từ trong một hẻm tối. Anh dừng lại, một người đàn ông đang cưỡng bức ai đó; anh không thể nhìn thấy mặt cô ấy. Lưng của hắn dịch chuyển một chút.

'Sakura.'

"Mày đang làm cái gì đấy?" Anh nói lạnh lùng, khiến người đàn ông quay lại. 'Ryu?'

"Sa..." Sakura lắp bắp, và khóc. Đôi mắt của Sasuke nhìn hai vết cắt trên người cô... và máu. Sasuke siết chặt nắm tay một cách vô thức, mắt nhắm lại.

Anh mở mắt ra, kích hoạt Sharingan. "Uchiha." Ryu lầm bầm khi hắn đứng dậy. Dù thế, trước khi hắn có thể mở miệng để giải thích, cậu trẻ nhà Uchiha đã đấm mạnh vào quai hàm của hắn, khiến tên ANBU yếu hơn bay về phía bức tường đối diện với Sakura.

Hắn ta nhanh chóng đứng dậy, lau vết máu đi. « Thằng-"

WHAM

Một cú đấm nữa, một cái nhìn không đọc được trên khuôn mặt của Uchiha khi anh bước tới, kéo cổ áo hắn lên, và thụi vào bụng hắn. Liên tiếp.

Sakura khóc trước cảnh đó. Nó lại đang xảy ra... đây không phải Sasuke của cô. Nếu anh ấy giết hắn, anh sẽ gặp nhiều phiền toái. Cô đứng dậy, nhăn mặt vì đau, chộp lấy cánh tay của Sasuke.

Sasuke lập tức dừng đợt tấn công của mình, quay đầu sang Sakura. "Dừng lại đi..." Cô nói đơn giản, nhìn anh với đôi mắt cầu xin.

"Sakura... nhìn những gì thằng khốn này đã làm với em! Em mong anh để hắn -" Sasuke dừng lại khi thấy Sakura khóc. Đôi mắt anh dịu lại, anh thả cơ thể gần bất tỉnh của Ryu xuống mặt đất. Sharingan của anh tập trung vào Ryu một lần nữa trước khi nói.

"Nếu mày còn dám đến gần cô ấy lần nữa, tao sẽ giết mày." Anh gầm gừ, nhìn hắn khinh thường trước khi choàng áo khoác của mình lên người Sakura và dẫn cô ấy đi.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Sakura rít lên đau đớn khi Sasuke đặt cô xuống trường kỉ. Anh bỏ đi một lúc, không nói bất cứ điều gì. Sakura cúi đầu trong tủi hổ. 'Là lỗi của mình... Mình không nên ở ngoài muộn như thế... hay đi đường đó về nhà.' Cô nghĩ khổ sở.

'Luôn là mình!' Cô giận dữ, siết chặt nắm đấm và chớp mắt, ngăn những giọt lệ đang chực rơi xuống. Một suy nghĩ khác hiện lên trong cô. 'N-nếu anh ấy không còn muốn mình nữa?' Cô hoảng loạn, cô đã bị lạm dụng... dù vẫn chưa bị cưỡng bức nhưng cũng rất gần với nó. Cô kì mạnh cổ và xương đòn của mình, nơi hắn đã hôn cô.

Sasuke quay lại trong phòng, trong tay là khăn lau và một chậu nước ấm. Anh im lặng quỳ xuống trước mặt cô và bắt đầu lau vết thương ở bụng cô. Sakura không dám nói gì hết, và cô sợ. Cô nhắm chặt mắt đau đớn khi anh xoa nhẹ vết thương, khử trùng. Sau khi lau sạch kĩ lưỡng bụng cô, anh nâng cằm cô lên và bắt đầu lau cổ cô nhẹ nhàng.

Sau khi anh đã làm sạch các vết thương, Sakura nói. "Em... em sẽ chữa phần còn lại." Cô nói nhẹ nhàng.

"Hn." Sasuke trả lời đơn giản và bước ra khỏi phòng.

Sakura bắt đầu chữa những vết thương của mình, và khóc.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

Sasuke vò đầu bứt tai. Chúa ơi, anh chẳng thể đối mặt với cô ấy. 'Mình phải ở đó giúp cô ấy...' Anh cảm thấy tội lỗi.

Dĩ nhiên không nói chuyện và tránh mặt cô ấy chẳng có ích gì hết, cô ấy sẽ nghĩ anh ghét cô.

Anh lại thở dài, anh nên nói chuyện với cô. Anh bước vào phòng khách, nhận thấy cô ấy đã đi. 'Cô ấy đi đâu rồi?' Anh hoảng sợ. Tiếng nước chảy vọng từ trên gác, và Uchia lập tức bình tĩnh lại.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

Sakura kì mạnh cơ thể của mình dưới làn nước nóng, muốn giũ sạch bất cứ thứ gì tên đàn ông đốn mạt kia để lại trên người cô. Nó khiến cô phát tởm. Cô thở dài, bước ra khỏi vòi tắm và lau khô người. Mặc một chiếc áo mà cô rất thích của Sasuke để đi ngủ, cô lại thở dài. Sao anh ấy lại không nói gì với cô?

Cô chải mái tóc ướt và nhìn vào gương, đôi mắt cô vẫn đỏ mọng và một vết sẹo mờ trên cổ. 'Mình trông kinh quá.' Cô tự nhủ. Cô lại thở dài... mọi việc trong tháng này thật điên rồ.

'Yeah! Sự thật là cô gần như bị cưỡng bức hai lần, và vẫn chưa hết tháng!' Inner Sakura hét lên. Sakura cau mày với hình ảnh phản chiếu của mình, cô xoa mắt một lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng tắm. Cô vào phòng ngủ, nửa hi vọng Sasuke sẽ ở đó. Anh không có mặt.

Cô cười cay đắng, tại sao anh ấy phải ở đây? Anh ấy chắc đang phát điên. 'Sao anh ta lại phát điên được? Tối nay cô mới là người gần như bị cưỡng hiếp nhé!' Inner Sakura cự nự nhưng Sakura lờ cô đi. Sakura cảm thấy những giọt lệ sắp rơi. Cô gạt chúng đi. 'Chúa ơi! Sao mình cứ phải khóc nhiều thế!'

Cô quay lại cửa và hét lên.

Sasuke nhướn mày khi cô lấy lại được hơi thở của mình. 'Làm thế quái nào mà anh ấy xuất hiện như vậy chứ!' Cô nghĩ.

'Đây là cơ hội để mình xin lỗi...' Sasuke nghĩ khi bỏ mặc cái tự tôn của mình, anh chưa từng giỏi việc xin lỗi cho lắm. "Sakura anh..." Anh bắt đầu, nhưng bị cắt ngang.

"Không, Sasuke... Em xin lỗi, em không nên ở ngoài quá muộn." Sakura bắt đầu.

'Cái gì? Sao cô ấy lại xin lỗi?' Sasuke cảm thấy bối rối.

"Đ-đó là lỗi của em... »

'Lỗi của cô ấy? Mình phải là người ở đó để bảo vệ cô!' Tâm trí của Sasuke hét lên.

"Đáng nhẽ em phải biết tự bảo vệ m-" Sakura thở hắt ra trong ngạc nhiên trước ngực của Uchiha. Sasuke đã ôm chặt cô tới mức khó thở.

"Đừng ngốc như thế." Anh lẩm nhẩm quá mái tóc cô. Sakura bối rối. "Nhưng-"

"Đừng nói nữa." Anh lầm bầm và Sakura nghe theo. "Sakura, đừng có đổ lỗi bản thân vì tất cả mọi chuyện." Sakura thổn thứ. "Nhưng em đã không-"

"Sakura!" Lần này Sasuke nói lớn hơn, lùi lại và giữ vai cô. "Hắn ta mạnh hơn, đừng nói em yếu vì cả em và anh đều biết đó là dối trá." Anh nhìn vào đôi mắt rưng rưng của cô.

"Em xin lỗi, Sasuke." Cô xin lỗi.

"Đừng nói xin lỗi." Anh lau nước mắt trên má cô.

"Anh thề, Sakura... anh sẽ không để bất cứ ai động chạm hay làm tổn thương em lần nữa." Anh thì thầm tự tin, xoa ngón tay trên đôi má cô. Sakura cúi người về phía trước, vùi đầu vào ngực anh. "Em rất sợ, Sasuke à..." Cô thì thầm.

Sasuke dựa cằm trên đỉnh đầu của cô. "Anh biết... anh xin lỗi." Anh thì thầm, và họ vẫn giữ nguyên như vậy, không quan tâm tới thời gian trôi.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

Sakura mỉm cười mãn nguyện, rúc vào hơi ấm bên cạnh mình. Khi mở mắt, cô ngáp ngủ, chỉ thấy đêm đen. Cô ngồi dậy mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở, và nhìn thấy cậu chủ trẻ nhà Uchiha đang ngủ say, tay của anh quàng qua người cô như để che chở.

Cô cười khúc khích trước cảnh đó. Gần như chưa bao giờ cô chứng kiến Sasuke trong trạng thái như vậy, nó thật đáng yêu. Tâm trí cô tự hỏi, gần đây thực sự họ không nghĩ nhiều về 'chuyện ấy'... có thể đôi lúc nhưng không nhiều lắm. Nhiệm vụ và những cuộc cãi vã đã gần như chiếm trọn thời gian. 'Chỉ một tuần nữa thôi!' Tâm trí cô hoan hỉ.

Cô mỉm cười và bắt đầu nghịch lớp vải trên ngực của Uchiha. ' Chúa ơi, anh ấy quyến rũ quá đi mất.' Uchiha từ từ mở mắt.

Cô mỉm cười trước cảnh đó. "Ohayo." Cô thì thầm. Sasuke cười và cúi xuống hôn cô. "Ohayo." Anh đáp lại bằng giọng dịu dàng khi lùi lại. Sakura mỉm cười và dựa đầu vào ngực anh, cô nhìn lên Uchiha.

"Hôm nay anh có phải làm việc không?" Cô thì thầm, mắt nhắm lại. Sasuke vuốt nhẹ mái tóc cô trước khi trả lời. "Không."

Sakura lại mỉm cười. "Tuyệt quá." Cô lầm bầm trước ngực của Sasuke. Sasuke cười, tiếp tục vuốt mái tóc của cô. Họ không có nhiều khoảng khắc bình yên như vậy nên anh không thể hoang phí nó.

Sakura nhấc đầu và nhìn thấy Sasuke đang mải mê suy nghĩ. Cô cười khúc khích.

Sasuke nhìn người bạn gái đang cười khúc khích của mình khó hiểu. 'Yep, hết thuốc chữa rồi.' Một giọng nói trong đầu anh kết luận.

"Gì đấy?" Anh hơi khó chịu. Sakura ngừng cười trước khi trả lời. "Trông anh trầm tư quá, dễ thương quá đi!" Cô mỉm cười.

"Dễ thương?" Một cái nhìn lạ lùng trên khuôn mặt anh. Dễ thương là từ dành cho con gái! Sakura đảo mắt, lầm bầm gì đó về bọn con trai. Sasuke cười, anh cúi xuống và dành cho cô một nụ hôn bất ngờ. Sakura đáp lại nồng nhiệt. Sasuke trượt lưỡi của mình vào trong miệng cô, tận hưởng hương vị và cảm xúc của nó.

Sakura lùi lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, họ đã làm được đến giờ và chỉ còn một tuần nữa thôi. Cô ngồi lên người anh, và cậu trẻ nhà Uchiha thấy như thế thật sự rất rất gợi cảm. Anh vuốt ve hông cô.

RỘT RỘT RỘT

Sakura đỏ mặt. "Em đói rồi." Sasuke cười tự mãn. Sakura nhảy xuống, làm cho Sasuke không hài lòng chút nào, và đi ra khỏi phòng, lầm bầm một cách trẻ con về việc 'cần thức ăn.'

Sasuke thở dài khi anh ngồi dậy, vuốt mái tóc của mình. Vậy là mối quan hệ của họ hơi lộn xộn chút, và khác thường... nhưng, anh nghĩ, anh không muốn nó thay đổi đi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com