Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành Trình Được Hứa Hẹn


Gió mùa xuân thổi nhẹ qua hàng cây anh đào đang nở rộ trước cổng Làng Lá. Một cặp vợ chồng trẻ dừng chân bên bậc đá, đứng trước cánh cổng quen thuộc. Người đàn ông tóc đen dài, khoác áo choàng xám nhạt, gương mặt bình thản đến lạnh lùng. Người phụ nữ tóc hồng, ánh mắt mang theo một tia sáng dịu dàng và... e dè.
Sakura đặt tay lên bụng mình theo phản xạ. Thai được gần ba tháng. Đứa bé là minh chứng cho một hành trình kéo dài hai năm — một hành trình cô không bao giờ quên.

Ngày Sasuke quay trở về, không ai báo trước. Không tiếng chim hót hay lời đồn đại nào trong làng đoán được bước chân người Uchiha ấy sẽ dừng lại trên mảnh đất này lần nữa.

Cũng như cách anh đi, khi trở lại, Sasuke chỉ đứng dưới gốc cây lớn gần cổng bệnh viện, giọng thấp đến mức Sakura tưởng mình nghe nhầm:

    "Đi cùng anh không?"

Chỉ bốn chữ. Không "xin lỗi", không "anh nhớ em", không "em có muốn đi cùng không?". Nhưng ánh mắt anh — sâu, trầm, mang một nỗi cô đơn mà Sakura từng rất rõ — lại khiến cô gật đầu mà không cần suy nghĩ.

Thế là họ đi. Không lời giải thích với ai. Không báo với Tsunade. Không cả một lời chào với Naruto. Sakura rời làng cùng Sasuke — không danh nghĩa, không lễ cưới, không nhẫn cưới, chỉ có trái tim và lòng tin.

Sasuke không bao giờ nói "anh yêu em". Không một lần. Nhưng tình yêu — thứ mà Sakura từng tưởng là mù quáng, hóa ra lại hiện rõ từng chút một trong cách anh sống cạnh cô.

Khi họ băng qua Thủy Quốc vào mùa mưa, cô không một lần bị ướt. Mỗi lần trời chuyển mây, Susanoo xuất hiện quanh cô như một chiếc ô khổng lồ vô hình. Anh không nói vì sao. Cô cũng không hỏi. Nhưng mỗi lần nhìn sang, thấy bóng anh trầm lặng cạnh mình trong sương mù, trái tim cô lại run lên nhẹ nhàng.

Khi đi qua những ngôi làng nhỏ, Sasuke luôn tìm nhà trọ sạch sẽ nhất, có món ăn cô từng thích. Có lần, khi cô nhắc thoáng qua rằng mình thèm cháo gạo, sáng hôm sau anh biến mất từ sớm. Trở về, trong tay là một nồi cháo đơn sơ mà nóng hổi. Anh chỉ đặt xuống bàn, quay mặt đi: "Nóng. Ăn ngay."

Những đêm họ ngủ cùng nhau, Sasuke luôn để cô nằm sát phía tường, bản thân nằm bên ngoài. Cánh tay anh thường không chạm vào cô, trừ khi cô rúc lại, tìm hơi ấm. Chỉ khi đó, anh mới vòng tay ôm nhẹ, không bao giờ xiết chặt. Dường như anh sợ làm cô đau, dù chỉ là một vết xước.

Và rồi, khi khoảng cách giữa họ biến mất — khi cô chủ động kéo anh lại gần trong những đêm lạnh — anh luôn chạm vào cô bằng một sự dịu dàng khó tin. Mỗi lần như vậy, Sakura luôn cảm nhận được: cô không phải một người anh chiếm đoạt. Mà là người anh trân trọng đến tận cùng.

Thành thật mà nói, Sakura chưa từng nghĩ bản thân sẽ bình yên như thế bên Sasuke. Cô từng nghĩ sẽ phải chạy theo anh cả đời. Nhưng hóa ra, khi anh đã cho cô một chỗ bên cạnh, anh lại là người kiên định giữ cô ở đó nhất.

Họ không bao giờ cần phải nói quá nhiều. Cô là người nói nhiều hơn. Anh chỉ đáp khi cần thiết. Có khi, cả ngày hai người chỉ trao nhau vài câu ngắn. Nhưng không khí ấy lại khiến cô cảm thấy an toàn.

Một lần, khi họ đi qua một ngôi làng nhỏ gần biên giới Hỏa Quốc, Sakura bị sốt. Không nặng, nhưng cũng khiến cô choáng váng. Sáng hôm sau, mở mắt ra, cô thấy Sasuke ngồi bên giường, đặt khăn lên trán cô, tay cầm tô cháo. Đôi mắt anh đỏ hoe — không phải Sharingan. Là vì anh không ngủ cả đêm.

    "Anh không cần làm thế..." – cô lắp bắp.

    "Em im đi." – Anh đáp, nhưng giọng khàn khàn vì mệt.

Khi ấy, Sakura thấy tim mình thắt lại — không phải vì ốm, mà vì biết mình đang được yêu, dù anh không nói ra.

Một buổi sáng đầu mùa xuân, Sakura ngồi trên phiến đá lớn gần bờ sông. Cô đặt tay lên bụng, cảm nhận sự sống nhỏ bé đang lớn lên trong mình.

    "Sasuke-kun..." – cô gọi, hơi run.

Anh quay sang. Gió đẩy mái tóc anh ngược lại, để lộ đôi mắt đen như đá.

    "Em có thai rồi."

Im lặng.

Nét mặt anh không thay đổi, nhưng ngón tay anh siết chặt thành nắm đấm. Rồi anh đứng lên, quay người.

    "Về làng."

    "Hả? Sao vậy?"

    "Để em an toàn."

Và anh quay đi, không nói thêm gì nữa.

Nhưng trong cái cách anh đặt tay lên lưng cô, đỡ nhẹ cô xuống bậc đá, rồi dắt tay cô đi suốt hành trình quay về — không nhanh, không gấp gáp, nhưng không hề lơ là — Sakura biết: anh đang sợ. Sợ mất cô.

Cánh cổng Làng Lá hiện ra sau cùng. Sau hai năm, mọi thứ vẫn như cũ — con đường, cột đèn, mùi không khí sau cơn mưa.

Sakura mỉm cười khi nhìn thấy bảng hiệu quán mì Ichiraku. Nơi cô và Naruto từng ngồi ăn sau những buổi luyện tập.

Nhưng Sasuke thì không nhìn xung quanh. Ánh mắt anh thẳng, như thể đang tìm điều gì đó không thuộc về nơi này.

Khi tới văn phòng Hokage, Sasuke đặt đơn xin nghỉ nhiệm vụ. Anh chỉ nói một câu với Kakashi:

    "Cô ấy cần tôi."

Kakashi nhìn anh rất lâu. Rồi ông gật đầu.

    "Vậy thì lần đầu tiên, em làm điều đúng đắn."

Khi họ trở về nhà — một căn nhà nhỏ ở rìa làng, do Naruto chuẩn bị sẵn từ lâu — Sakura đứng trước hiên, nhìn ánh nắng chiều rọi vào những chậu hoa cô trồng lúc con đi cùng Sasuke.

Sasuke đứng sau lưng, không chạm vào cô.

    "Cần gì, thì nói với anh."

    "Em không cần gì cả. Chỉ cần... anh đừng đi đâu nữa."

Anh im lặng.

Sakura cúi đầu. Đôi tay cô đặt lên bụng.
Một giọt nước mắt chảy xuống má, không rõ vì vui hay vì buồn. Trong sâu thẳm, có điều gì đó trong lòng cô vẫn chờ đợi. Một câu nói. Một lời thì thầm. Chỉ một lần thôi — rằng tình yêu cô dành cho anh... không phải là đơn phương tưởng tượng.

    "Anh sẽ không đi nữa." – Giọng anh cất lên, nhẹ như gió. Nhưng là lời hứa đầu tiên.

[Hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com