Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tình yêu, cậu chết với tôi.

THỨ 4, NGÀY 9 THÁNG 10


7:03 sáng


... Karin là đồ đần 

-


7:04 sáng


Xét tới đôi găng tay đã bị vấy màu bẩn ở trong thùng rác và cái vết nhơ ở trên bồn rửa- ồ, mẹ sẽ phát điên lên cho mà xem- Karin đã tự nhuộm tóc của mình tối hôm qua.


Màu đen.

-


7:11 sáng


Thật ra, nó khá hợp với chị ấy.

-


7:12 sáng


HA!


Bây giờ thì chúng tôi sẽ không trông giống nhau nữa!


Quả là một phần thưởng lớn.

-


9:12 sáng


Hiện giờ tôi vẫn đang rất choáng váng với vụ bánh muffin, tôi không nghĩ mình sẽ sớm quên được nó.


Nó thật tuyệt vời.

-


9:17 sáng


Chết tiệt. Tôi để quên bút chì của mình rồi.


... Tôi ngồi bên cạnh Ino. Nếu Ino có bất cứ cái bút chì nào nó sẽ dành cho môi hoặc mắt của bạn.

-


9:18 sáng


Tại sao Ino lại ở lớp này vậy?


Cô ấy hầu như không qua nổi lớp toán năm ngoái!

-


9:19 sáng


Lưng quyến rũ!

-


9:22 sáng


Đá ghế của Lưng quyến rũ để có được sự chú ý của cậu ta.


Cậu ấy trông có vẻ không vui cho lắm. Có lẽ tôi chỉ nên chọc cậu ta?


"Cái gì?" Cậu ta càu nhàu, nhăn mặt với tôi trong khi cố tiếp tục nhìn về phía trước.


"Tớ có thể mượn cái bút chì được không?" Tôi hỏi ngọt ngào.


Như bánh muffin vậy.

-


9:23 sáng


Tôi sẽ không bao giờ trả lại cái bút chì này.

-


2:45 chiều


Vừa đến kịp giờ cho buổi phạt.

-


2:46 chiều


Wow. Điều đó thật đáng buồn.


Ai lại cố đến đúng giờ cho buổi phạt?

-


3:00 chiều

Vì thế tôi ngồi cạnh Lãng Tử cả buổi, điều này thật tuyệt vời.


Rồi tôi nhớ ra là do lỗi của mình nên cậu ta mới phải chịu phạt.


"Tớ rất xin lỗi vì khiến cậu gặp rắc rối thế này," tôi nói với cậu ấy, bĩu môi nhẹ. "Thật đấy."


"Sao cũng được."


Cậu ta còn không nhìn về phía tôi, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào quyển vở đang mở của mình, cái mà tôi để ý là có mấy con số và toàn những chũ nguệch ngoạc trong đấy.

Khá là lộn xộn, theo ý kiến của tôi...


(Toán, hm?)


Có vẻ như Lãng Tử không biết nghĩa của từ dễ đọc rồi.

-


3:01 chiều

Cũng không hiểu từ tế nhị là gì luôn.


Tôi vẫn nhớ đến vụ bánh muffin- và ý của tôi là cái vụ Có Quá Nhiều bánh Muffin ý, không phải vụ Muffin đâu.


Tch.

-


3:02 chiều


Khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, tôi sẽ mua cho cậu ấy một quyển từ điển nhân kỉ niệm một tháng.

-


3:17 chiều

Cố gắng nói chuyện với Lãng Tử.

-


3:18 chiều

Thất bại thảm hại.


Wow. Cứ như là tự nói chuyện một mình vậy.


3:21 chiều


Tôi bắt đầu thấy thảm hại rồi đấy.

-


3:22 chiều


Ôi, kệ nó chứ.

-


3:26 chiều


Được ra sớm.


Hôm nay do thầy Genma phụ trách vì vậy tất cả đều rất tốt đẹp. Thầy ấy là người duy nhất không quan tâm bạn đang làm cái khỉ gì trong giờ phạt miễn là bạn ở nguyên trong phòng, ngồi yên xuống và không làm cái gì gây khó chịu đến thầy.


Tôi nghĩ là do thầy có bạn gái. Thầy cầm lấy cái điện thoại suốt buổi mà.

-


3:30 chiều


Kế hoạc h của tôi rất hoàn hảo.


"Nghe này, Sasuke," tôi bắt đầu, đi nhanh hơn bình thường- tôi hoàn toàn tin tưởng vào việc tận hưởng thời gian của mình, được chứ?- để có thể bắt kịp cậu ấy khi cậu ấy bước ra khỏi phòng phạt, "Tớ rất xin lỗi vì đã khiến cậu phải chịu phạt."


Lãng Tử hơi quay đầu lại và tôi nhận ra vì sao cậu ta đã không trả lời tôi.


Tên đần ấy rõ ràng đã nghe nhạc suốt khoảng thời gian vừa rồi, dựa vào cái tai nghe đang ở trên tai cậu ta.

-


3:21 chiều.


Tên. Khốn.

-


3:35 chiều


Cậu ta cuối cùng cũng chú ý đến việc tôi nhìn cậu ta sau vài giây.


"Cái gì?" Cậu ta hỏi.


"Tớ..."


Tôi không thể nhớ ra những từ mà mình định nói. Có một vài câu nguyền rủa ở đây và ở kia bởi vì dám lờ tôi đi nhưng trước khi tôi nói chúng ra, tôi nhớ đến kế hoạch của mình. Tôi hắng giọng và kiên quyết để nhìn qua vai cậu ta- cái mà rất khó khi so sánh với đôi mắt cậu ta cứ như- như- như nam châm vậy!


"Tớ muốn ừm, bù cho việc khiến cậu chịu phạt," tôi nói với giọng hối lỗi nhất có thể. "Để tớ mời cậu uống cà phê nhé..."


Cậu ta không hề nhúc nhích.


Tôi cố lí nhí. "... hay cái gì đấy?"


Và rồi...


Cậu nói ra câu phá vỡ không khí nhất có thể.

-


3:36 chiều.


"Tớ không thích cà phê."

-


3:37 chiều


"... Thật sao?" là tất cả những gì tôi có thể thốt lên.


Lãng Tử nhún vai và tỏ vẻ vô tội.


Tại sao cậu ta lại có thể không thích cà phê?


Tại sao?


Điều tiếp theo cậu ta nói mình sẽ không thích là –


"Vậy, cậu có thích bánh muffin không?"


Tôi không thể nhịn được! Tôi phải hỏi.

-


3:38 chiều


Lãng Tử cười khẩy.


"Có," cậu ta trả lời với chất giọng quyến rũ nhất mà tôi từng được nghe, "tớ yêu chúng."

-


3:39 chiều


ÔI, CHÚA ƠI.


TÔI HOÀN TOÀN CHẮC CHẮN NÓ ĐƯỢC GỌI LÀ TÁN TỈNH.

-


3:40 chiều

Sau đó cậu ta nắm tay tôi. Được rồi, không phải. Tôi nghĩ cậu ta sẽ nắm tay tôi. Thay vào đó, cậu ấy nắm cổ tay tôi và kéo tôi về hướng quán café Konoha. Cuối cùng khi cậu ta thả tôi ra, là sau tầm hai bước (thật không may).


Tay cậu ấy thật ấm áp.

-


3:47 chiều


Sasuke gọi một Chai Latte.

-


3:48 chiều


Oops.


Ý tôi là Lãng Tử.

-


3:49 chiều.


"Tôi có thể lấy một Mocha trắng được không?" Tôi hỏi sai, người đang ở phía sau quầy.


Sai mỉm cười lịch sự với chúng tôi theo cái cái kinh dị của cậu ấy- cái mà tôi sẽ phải làm quen dần khi mà tôi sẽ phải làm việc cùng cậu ta. Tôi cực kì không muốn quen cái cách cậu ta cực kì thiếu tế nhị, như kiểu, tệ hơn gấp mười lần so với Sasuke.


"Hai người đang hẹn hò hả?" Sai hỏi, viết đơn hàng của tôi lên cái cốc.

-


3:50 chiều.


Lãng Tử không nói gì cả.


Tôi cũng vậy luôn.

-


3:52 chiều.


"Cảm ơn," Lãng Tử nói khi tôi đưa cậu ta cốc trà. Rồi cậu ta nhìn vào đồng hồ. "Ồ, tớ phải đi rồi."


Tôi quá bối rối về lời nói của Sai nên không thể nói gì ngoài, "Nn..."


"Phải rồi..." Lãng Tử nhướng một bên mày rồi nhún vai. "Vậy, hẹn gặp lại cậu sau."

-


]4:00 chiều


Tôi không chú ý đến mình đã đứng đó bao lâu cho đến khi Sai nói với tôi.


"Này xấu xí, việc cậu đang làm có tên đấy."


Cậu ta vừa gọi tôi là xấu xí à?


"Thơ thẩn"


Tôi lườm sai và chống lại mong muốn nhảy qua cái quầy- lần này là vì một lí do hoàn toàn khác. "Cậu vừa gọi tôi là cái gì?"


Sai cười một nụ cười đáng phẫn nộ khiến tôi chỉ muốn siết cổ cậu ta.


Ino nhìn thấy cái khỉ gì ở cậu ta vậy?

-

-


THỨ NĂM, NGÀY 11 THÁNG 9


8:45 sáng


Hôm nay Ino không đến trường.


Rõ ràng là cô ấy bị cúm.

-


8:46 sáng


"Dọn sạch bàn của các em đi," Thầy Kakashi ra lệnh. "Chúng ta sẽ có bài kiểm tra."


Rồi sau đó thầy nhìn xung quanh.


"Có ai nhìn thấy Yamanaka không?"

-


8:47 sáng


Ôi.


Đồ hoàn toàn thua cuộc đó!

-


12:04 trưa


Đây là bữa trưa cô đơn nhất từ trước tới giờ.


Ugh.

-


6:55 chiều


Tôi ghét chị gái của mình.


Karin thật là phiền phức.


Nghiêm túc đấy.


"Sakura!" chị ấy gọi khi tôi đi qua cửa. Chị ấy bước ra từ bếp trong chiếc áo phông vào cái quần con hình Hello Kitty- hm, chúng tôi đều đi lại trong nhà như vậy vì chỉ có ba người phụ nữ ở đây cho đến mãi mãi về sau- với một quả táo đang ăn dở trong tay, leo lên gác. "Chị cần xem qua tủ đồ của em, được chứ?"

Và chị ấy chạy lên tầng, tôi cởi giày của mình ra. Khi tôi bước vào trong phòng mình, chị ấy đã đang thử cái váy mà tôi mặc đến tiệc sinh nhật mười sáu tuổi của Ino.

Phải rồi.


Tôi thích cái váy đó. Nó làm từ vải lụa đỏ và trông rất đẹp nếu đi cùng Chiếc Giày Không Hẳn Là Của Tôi.


"Tại sao chị lại mặc váy của em?" Tôi hỏi, thả cái túi của mình lên trên sàn.


"Chị cần nó," Karin trả lời, lấy kem che khuyết điểm của tôi và thoa một chút lên mặt. "Chị có một cuộc hẹn tối nay."

-


6:56 tối


Karin có hẹn sao?

-


7:00 tối


Tôi làm bộ mặt kinh tởm. "Càng thêm lí do vì sao chị không nên mặc nó. EM không biết chị sẽ làm gì với nó cả."


"Ôi, trật tự đi." Karin đảo mắt- tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy hình phản chiếu khi chị ấy làm thế- và đỏ mặt. "Chị không mặc nó vào lần hẹn hò đầu, đồ nhóc con."


"He, sao cũng được," tôi trả lời, rơi mình xuống giường.


Karin trở lại vào tủ đồ của tôi và khi đi ra vài phút sau, chị ấy trông có vẻ khá là bực mình.


Tôi không biết lí do vì sao cho đến khi nhìn thấy vật mà chị ấy đang cầm.

-


7:01tối


"Er... em có thể giải thích."

-


7:59 tối


Vì vậy Karin rất tức giận.



"Em nên giải thích!" Karin gầm gừ, vẫy đôi giày đen của chị ấy xung quanh.


Được rồi, tôi đã không thể cưỡng lại việc cuỗm nó khi chị ấy dọn đồ để chuyển đi hồi năm ngoái. Chị ấy không thể mang đôi giày ấy đi được- ý tôi là, đó là giày cao cổ! Chị ấy còn hiếm khi đi chúng. Tôi là người duy nhất luôn mang chúng đi dạo. Tôi là người đã chăm sóc chúng.


Tch.


Chị ấy không xứng đáng có được chúng.


"Chị đang tìm cái này!"


Karin gắt gỏng và dậm chân đi ra khỏi phòng tôi với đôi giày.


Chết tiệt!


Tôi cần chúng khi tôi có được cuộc hẹn với Lãng Tử!

-


8:00 tối

...SẼ CÓ NGÀY CUỘC HẸN ĐÓ TỚI!

-


8:01 tối

Theo Karin vào phòng để bắt đầu Chiến Dịch Lấy Lại Giày.


8:02 tối


Thất bại, chị ấy đã đi xỏ vào mất rồi.


(Cùng với một chiếc áo khoác đen rất đẹp mà tôi nên trộm nó vào một tương lai gần...)

-


8:10 tối


"Em xin lỗi vì đã trộm đôi giày của chị," tôi nói với chị bằng giọng chân thành nhất có thể. "Em chỉ là thực sự rất thích chúng!" Đó là sự thật. "Và ừm, Karin, thật ra..." Và đây lúc tôi nói dối. "Em rất muốn có một vật gì đó để nhớ đến chị, chị biết đấy..."


Thả mồi. Câu. Trúng.


Chị ấy hoàn toàn tin tưởng lời nói, xét tới dòng nước mắt trong mắt chị ấy. "Ôi! Sakura! Em sẽ khiến chị làm hỏng phấn trang điểm của mình mất."


Sau đó chị đứng dậy và ôm tôi.


"Uh, chị có thể bỏ em ra không?" Tôi hỏi sau một lúc. Chị ấy có thả ra- nhưng chỉ sau khi siết thật chặt. "Vậy chị đi hẹn hò với ai vậy?"


Karin cười khẩy.


"Người yêu cũ của chị."

-


8:11 tối


Hãy biết rằng Karin mới chỉ hẹn hò với duy nhất một chàng trai ở Konoha và rằng anh ta là người quyến rũ nhất sinh ra trên trái đất.


Hoặc là, đã từng.


Đó là trước khi tôi gặp Lãng Tử.

-


9:00 tối


Karin đi rồi.


Chị ấy là đồ may mắn khốn khiếp. Tôi ghét chị ấy.

-


9:01 tối


Tôi chán.

-


9:05 tối


Gọi cho Ino.


Chúng tôi sẽ đi uống café. 

-


9:06 tối


Nên biết rằng không, Lãng Tử không làm việc vào giờ này vì thế tôi đi uống café bởi vì tôi muốn thế, chứ không phải vì Lãng Tử ở đấy. Hoặc không ở đấy.


Phải. Sao cũng được.


Café.

-

-


THỨ SÁU, NGÀY 12 THÁNG 9


9:07 sáng.


Nói với Ino về vụ của Sai.


Cô ấy nói là do tôi quá nhạy cảm.

-


9:08 sáng.


Tôi ghét Ino.

-


3:14 chiều.


Hôm nay là ca đầu tiên của tôi.


Tôi làm từ 3:30 tới 9:00.


Ino đi cùng tôi hôm nay- chỉ vì tôi nói với cô ấy rằng Shizune bảo cả Sai và Tenten sẽ dạy tôi hôm nay, chủ yếu là Sai vì Tenten phải kiểm kê sau đó. Ino no là một tên đeo bám, nó thật đáng buồn. Ý tôi là, cô ấy cơ bản ám ảnh với cậu ta! Cô ấy còn đặt một cái biệt danh...cho...cậu ta...


Ôi.


Điều này thật thảm hại.


Tôi thật thảm hại.


Khốn thật.

-


3:41 chiều.


Shizune nói hôm nay Sai không đến.


Rõ ràng là cậu ta đã dính cúm.


PHẢI. TỐT LẮM. ĐÓ LÀ ĐIỀU CẬU TA NHẬN ĐƯỢC KHI GỌI TÔI LÀ XẤU XÍ.

-


3:42 chiều.


"Chị hỏi Sasuke để làm thay cho Sai và cậu ấy đồng ý, vì vậy cậu ấy sẽ là người huấn luyện em, Sakura."

-


3:50 chiều.


Ino nghe thấy tất cả và cười lớn.


Cô ấy là người bạn tệ nhất.

-


10:01 tối.


Lãng Tử là một tên khốn.


Cậu ta trở lại thành Đầu Đít Vịt bây giờ.


Đầu Đít Vịt hoàn toàn thất bại khi là một thầy giáo. Cậu ta chó con quá mức. Cậu ta dở ẹc. Tôi ghét cậu ta.


10:02 tối


Chỉ là,tôi không thể, đương nhiên rồi.

-

-


THỨ SAU, NGÀY 18 THÁNG 9


10:23 sáng


Tôi chán quá đi.


Và tôi nghĩ viết văn có lẽ sẽ vui?

-


10:24 sáng


Ừ thì, có thể nó sẽ vui nếu Lãng Tử không ngồi phía đối diện căn phòng với tôi.

-


10:25 sáng.


Và có lẽ nếu cậu ta thật sự nói chuyện với tôi nữa.

-


10:26 sáng.


Có lẽ tôi nên ngủ một giấc.


Tôi làm từ 5:00 tới 11:00 tối nay.


Lãng Tử sẽ dạy tôi cách đóng cửa hàng.

-


12:03 trưa.


Ăn trưa với salat gà.

-


12:04 trưa.


Vị như đấm vào mặt.

-


2:25 chiều.


Cuối cùng thì.


Sắp hết giờ học rồi!

-


4:53 chiều.


Tôi đang lải nhải với Karin về chi tiết cuộc hẹn của chị ấy.


Chị đang tỏ ra hoàn toàn khốn nạn với nụ cười Chị Biết Điều Mà Em Không biết và không nói ra bất cứ cái gì cả.


Tôi ghét chị ấy.

-


4:54 chiều.


Ôi chết.


Tôi sắp phải đi làm.

-


5:15 chiều.


Thì tôi tán tỉnh Lãng Tử một chút.


Chỉ một chút thôi.


Cực ít.


Gần như không.


"Cậu trông quá tệ," Lãng Tử nói, nhìn tôi với nụ cười không-thật-sự-ở-đây-nhưng-vẫn-ở-đây khi tôi thở dốc, đi ra sau quầy và lấy chiếc tạp dề của mình.


Tôi phải chạy tới đây trong vòng sáu phút. Tôi không muốn bị muộn làm khi chỉ vừa mới được nhận việc. Nếu vậy tôi sẽ trông không chuyên nghiệp chút nào! Nó là chuyện khác khi đi học muộn, nhưng đi làm không đúng giờ có vẻ là sai đối với tôi...


"Cảm ơn," tôi lầm bầm. Gầm gừ trong họng, tôi vật lộn để buộc cái tạp dề lại.


Tôi không hiểu truyện gì không đúng với mình nữa. Tôi nghĩ tôi giận vì Lãng Tử bảo tôi trông tệ vì vậy nên kĩ năng buộc dây của mình không hoạt động.


Tôi đang định rên lên bực bội thì cảm thấy một bàn tay ở trên tay mình và một hơi thở ấm áp cạnh cổ.


"Để tớ giúp cậu."

-


5:16 chiều.


Ôi. Chúa. Ơi.

-


5:17 chiều.


Bảo Lãng Tử rằng tôi sẽ đi uống sữa ở cái tủ lạnh phía sau.


Thật nóng.

-


5:18 chiều.


Chết tiệt.

-


10:13 tối.


Chúng ta có một vấn đề lớn ở đây.


Lúc nãy khi tôi đang lau bàn- Lãng Tử bảo vậy- Gaara đi vào trong quán. Nói thật, tôi còn không chú ý vì còn mải bận nhìn chằm chằm tấm lưng quyến rũ của và cặp mông gợi cảm của Lãng tử khi cậu ta lấy mấy chiếc cốc từ tong tủ phía dưới quầy.


Nhưng rồi điều tồi tệ nhất xảy ra.


Cậu ta đứng trước mặt tôi, vì vậy nên chắn mất tầm nhìn.


(Ôi. Không, nó chưa phải điều tệ nhất- tệ thứ hai thôi, không phải nhất)


"Cậu có phiền không?"Tôi lẩm bẩm, cố đẩy cậu ta ra, không chú ý đến cậu ta là ai.


"Sakura."


Tôi nhìn lên khi nhận ra chất giọng khàn khàn, này-là-tôi giọng chỉ có thể của Gaara. "Ồ." Tôi biết, đó không phải là điều thông minh nhất nên nói nhưng đấy là điều duy nhất tôi có thể tập hợp được. Ý tôi là, tôi thật sự bất ngờ khi thấy cậu ta mặc dù chung tôi có cái được gọi là tình-bạn. "Chào, có chuyện gì-"


Đó là khi điều tồi tệ nhất xảy ra.


Cậu ta chộp lấy tôi, một tay gần như cắm sâu vào cánh tay tôi, cái còn lại lần đến thắt lưng tôi. Sau đó cậu ta cúi xuống.


Rồi hôn tôi.

-


10:14 tối.


Đá vào cẳng chân Gaara.


Thật mạnh.

-


10:15 tối.


Gaara cau mày với tôi trước khi bỏ đi.

-


10:16 tối


ĐỒ. NGU NGỐC. ĐẦN ĐỘN.

-


10:38 tối.


Lãng Tử đang nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.


Thật ra thì, tôi không thực sự nhìn thấy cậu ấy liếc tôi nhưng tôi cảm thấy cậu ấy đang làm thế.


Cậu ấy trông có vẻ giận.

-


10:39 tối.


Tại sao cậu ấy lại giận?

-


10:40 tối.


Ô.

-


10:41 tối.


Ô!

-


10:42 tối


Tuyệt cmn vời!


ĐÂY QUẢ LÀ TRÚNG MÁNH LỚN!


Lãng Tử đang ghen!

-


10:43 tối


Tôi nghĩ vậy.


Tôi hi vọng vậy.

-

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com