Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

Sakura đã quay lại nhà hàng đó một lần nữa vào buổi chiều. Ít nhất là Sasuke nghĩ vậy, vì cô trở lại với một chai sake khác trong tay.

"Em định uống cả hai đấy à?" Anh hoài nghi hỏi khi thấy cô đặt chúng lên bàn.

Cô nhe răng cười tinh nghịch. "Không. Anh sẽ uống cùng em mà." Rồi rót ra hai ly rượu, đẩy một ly về phía anh.

"Anh không thích nhậu nhẹt." Anh nhàn nhạt đáp, đẩy trả ly rượu.

Sakura nhếch mép, sự khinh bỉ trên mặt cô khiến Sasuke nhìn chằm chằm.

"Hừm, có vẻ Naruto đã đúng." Cô thủng thẳng nói, hàm ý ngập tràn.

Tộc nhân Uchiha cau có. "Thằng đầu đất đó đã nói gì về anh chứ?"

Cô y nhẫn chỉ nhún vai đáp lại, bắt đầu nhấm nháp đồ uống của mình. "À thì nói rằng lúc say anh có làm vài thứ hơi bẽ mặt thôi." Rồi nhàn nhạt nói thêm. "Lúc đầu em còn nghĩ cậu ta nói xạo, giờ thì em nghĩ lại rồi."

"Anh không có say." Sasuke chua chát nói. Đó là sự thật; khi bắt đầu thấy lâng lâng thì anh đã dừng lại rồi. Anh hoàn toàn không muốn trở nên be bét như Naruto khi cậu ta uống rượu.

"Ừm hứm."

Mặc kệ lý trí của bản thân, Sasuke giật lấy cái ly và ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch, quay sang người vừa khiêu khích mình bất chấp cổ họng đang gào thét và muốn ho. "Em vừa lòng chưa?

"Vô cùng luôn ạ!" Sakura líu lo vỗ tay, rót cho anh người yêu thêm một ly khác.

"Ngày mai mà nôn nao khó chịu thì đừng có mè nheo với anh." Sasuke lẩm bẩm rồi nhận lấy ly rượu thứ hai. Anh có thể thấy dạ dày mình nóng dần lên rồi.

"Em," cô đặt tay lên ngực, cao giọng, "là một y nhẫn đấy nhé. Mấy cái nôn nao đấy với em chẳng là gì."

Mãi đến khi chai rượu thứ hai được mở nắp, Sasuke mới giật mình nhận ra cô bạn gái tóc hồng của anh đã khiến anh thuận nước theo mưa để cùng say sưa với cô như nào. Anh có choáng váng hơn bình thường, nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Sakura thì không được như vậy; thật buồn cười khi cô cứ uống không ngừng nghỉ và một hơi cạn ly.

Và anh cũng không nhớ từ khi nào mà cô đã chui vào lòng anh. Đầu óc bị mụ mị bởi thứ chất lỏng có cồn, anh đã cho phép điều đó. Hai người đã vứt cái ly sang một bên, lần lượt thay phiên nhau uống trực tiếp từ chai. Sakura khúc khích cười vào ngực anh, và anh đang dựa cằm, cười trên mái tóc cô.

"Anh biết đấy, sắp tới sinh nhật em rồi."

"Anh biết." Ngón tay anh di chuyển trên hông cô, vẽ vời những hình thù ngẫu nhiên.

"Thế anh có biết điều gì sẽ tạo nên một món quà sinh nhật sớm vô cùng hay ho không?" Cô thì thầm vào tai anh khiến anh nổi da gà.

Nếu Sasuke tỉnh táo, đây sẽ là khoảnh khắc mà tiếng chuông báo động bắt đầu vang lên trong đầu anh. Anh đã bị tiếp cận bởi đủ loại phụ nữ trước đó - và, anh rùng mình ghê tởm khi nhớ lại, Karin - anh nghĩ mình biết giọng điệu này nghĩa là gì. Sasuke chưa từng cho phép bất cứ điều gì tiến xa hơn trong quá khứ dù với cứ ai, nhưng đây là Sakura. Anh muốn cô. Nhưng, nếu anh tỉnh táo, anh sẽ đẩy cô ra và nhắc lại về khoảng cách cá nhân cần có, cùng tôn trọng cả hai. Anh sẽ chặn lại hành vi nguy hiểm này.

Nếu anh tỉnh táo.

Nhưng hiện tại anh không.

"Là gì vậy em?" Sasuke thì thầm vào tóc cô.

Sakura cựa quậy, đặt cái chai xuống bên cạnh và ngồi xuống giữa hai đùi anh. Cô ôm lấy mặt anh, cúi xuống và bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng. Cô khẽ mở miệng, tách môi anh và cắn nhẹ vào môi dưới của anh. Sasuke rên rỉ chống lại cô, bàn tay bắt đầu luồn qua viền áo của cô và trượt vào làn da ấm áp. Sakura khẽ rùng mình và lùi lại để thở, rồi lại nghiêng người về phía trước lần nữa, dán môi mình vào môi anh, đưa đầu lưỡi vào trong nếm thử hương vị của anh.

Lý trí vẫn tiếp tục nhắc nhở Sasuke rằng anh không nên tiếp tục, anh không thể nghe theo nó khi Sakura thay đổi tư thế và dựa cả người vào anh. Cả hai đều mặc quần áo đầy đủ, nhưng anh có thể cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô đang đè lên mình, hơi ấm từ cô như đốt cháy da thịt anh. Máu anh nóng lên và anh bắt đầu thấy cơ thể đang bắt đầu có phản ứng. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, Sasuke không còn quan tâm đến sự xấu hổ về việc để cô biết rằng anh thèm muốn cô nữa.

Hơi thở của Sakura như nghẹt lại khi tay anh trượt xuống sau lưng cô, đẩy hông lại gần hơn. Cô đã cảm nhận được phản ứng từ quần của anh, Sasuke biết điều ấy khi nhìn vào mắt cô; và nó làm anh thêm hưng phấn, anh cúi xuống đôi môi hơi hé mở, tiếp tục triền miên.

Sakura dịch chuyển cơ thể lên người Sasuke một lần nữa, và anh nghe một tiếng keng rõ to bên cạnh. Anh tách môi khỏi cô, quay sang tìm kiếm nguồn cơn âm thanh vừa rồi và nhìn thấy chai sake đã vơi một nửa.

Đầu anh như vừa được dội thẳng một xô nước đá.

"Sakura, đợi đã—" anh cố gắng lên tiếng khi cô xoay mặt anh lại, tính tiếp tục nụ hôn. Sasuke phải đẩy cô ra. "Sakura, dừng lại nào."

"Tại sao?" Cô rên rỉ, đầu óc mụ mị bởi chất cồn.

"Chúng ta say rồi." Anh thở dài, cố ngó lơ việc toàn bộ cơ thể đang căng cứng vì hứng tình. "Mình không nên làm chuyện này."

"Sao lại không?" Cô thắc mắc, đôi mắt mơ hồ và má đỏ bừng. Sasuke nghĩ có lẽ cô đang bực bội.

"Chúng ta say rồi." Anh nhắc lại.

"Thì?"

"Thì sẽ không đúng lắm." Anh khăng khăng.

"Chúng ta say nên chuyện này mới đúng đó," Sakura ghé gần lại cổ anh, dán môi lên nó và tiếp tục nói. "Biết bao giờ mình mới tới được bước này chứ. Anh quá kín kẽ, còn em thì nhát gan."

Sasuke nuốt nước bọt. "Chúng ta nhất định sẽ làm." Anh luồn tay vào tóc cô và kéo nhẹ để đẩy cô ra. "Nhưng không phải như này. Có thể đợi một thời gian nữa mà."

"Em không muốn đợi nữa." Cô cáu, mắng vào mặt anh. "Em đã đợi đến tận bảy năm chỉ để anh thích lại em đấy, Sasuke-kun."

"Vậy thì em đợi thêm chút nữa cũng đâu khác gì." Anh cố kiên quyết nhất có thể.

Cô vùng vằng, tính cãi lại. "Nhưng—-"

"Anh không muốn mình làm chuyện này khi đang say." Sasuke rên rỉ trên vai cô. "Sakura, xin em." Bởi anh biết, chỉ cần Sakura chủ động thêm lần nữa, sự kiểm soát của anh sẽ hoàn toàn biến mất. Anh sẽ không phân biệt được cái gì nên hay không nên nữa mà sẽ đánh mất bản thân và cùng cô triền miên. Nhưng anh cũng biết mình sẽ hổ thẹn ra sao vào sáng hôm sau nếu cho phép chuyện này tiếp tục.

Sasuke biết mình đã giành được phần thắng khi cô thở dài và nhẹ nhàng lướt tay qua tóc anh. "Được rồi, Sasuke-kun." Cô thì thầm. "Chúng mình sẽ đợi, miễn là anh hứa với em rằng anh sẽ sẵn sàng sớm thôi."

Sasuke gật đầu. "Anh hứa."

Sakura trượt khỏi đùi anh khiến anh thở phào nhẹ nhõm, dù cho cơ thể anh đang bừng lên cảm giác trống trải. Cô ngồi cạnh anh, ngước đôi mắt to màu xanh nhìn anh đầy van lơn, khẽ cất lời. "Tối nay em ngủ ở giường anh nhé?"

Sasuke vẫn còn say, nên anh đưa tay lên vuốt tóc và gật đầu.

"Có cần, ừm," mặt cô đỏ bừng, tay mơ hồ chỉ xuống dưới, "giải quyết thứ này trước khi đi ngủ không anh?"

Mặt anh cũng đỏ theo, anh ngượng ngùng quay đi, làu bàu. "Có lẽ vậy."

"Vậy nhé". Sakura lắc lư đôi chân. "Em sẽ đi vệ sinh và thay đồ ngủ." Cô thông báo, loạng choạng đi đến tấm futon nơi có đồ ngủ được gấp gọn gàng bên cạnh. Cô đi vững một cách đáng kinh ngạc, ít nhất là khá hơn rất nhiều so với một kẻ đang say. "Chút nữa gặp lại anh nha," rồi ra khỏi phòng.

Sasuke ngồi thêm một phút nữa rồi cũng đứng dậy theo. Thế giới có chút quay cuồng khi đứng dậy, nhưng shinobi mạnh nhất nhì giới nhẫn giả đã lấy lại thăng bằng chỉ sau vài giây. Anh nhặt đồ ngủ của mình lên rồi hướng đến nhà vệ sinh nam, chuẩn bị lặp lại hành động như buổi tối ở nhà trọ vừa rồi. Bằng cách nào đó, dẫu cho bản thân có phát hoả vì xấu hổ, nhưng vì Sakura biết được chính xác những gì anh đang làm nên Sasuke cảm thấy thoả mãn hơn, rất nhiều.

Khi trở lại phòng, anh thấy Sakura đã chuyển tấm futon của cô đến, ngoan ngoãn nằm đợi anh. Cô mỉm cười, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình rồi nhẹ nhàng nói, "Nó khá nhỏ nên em đã kê chúng lại với nhau."

Sasuke thở dài rồi tắt đèn và chui xuống tấm chăn. Sakura quay sang, ấn mặt vào ngực anh và thì thầm qua lớp áo, "Em xin lỗi."

"Tại sao chứ?" Anh hỏi, rất đỗi nhẹ nhàng. Nhu cầu của anh đã được giải quyết, chút cồn còn lại trong cơ thể khiến anh lâng lâng, mọi thứ xung quanh như mờ ảo và mềm mại hơn.

"Em lại đẩy mọi chuyện đi quá xa."

Sasuke vòng tay qua người cô bạn gái, ngón tay lả lướt nơi sống lưng cô. "Không sao đâu." Sakura ừ hử trong ngực anh, ấm áp lan dần, và Sasuke thấy mình cũng dần nhắm mắt lại, cơ thể như không xương.

Vài phút sau, anh thấy Sakura vẫn ngọ nguậy không yên. Ban đầu anh cũng ngó lơ, nghĩ rằng cô đang tìm tư thế thoải mái hơn để ngủ. Nhưng một lúc sau, khi thấy cô vẫn tiếp tục bồn chồn, anh tỉnh táo hẳn, "Có chuyện gì vậy em?"

Sakura rít lên, chúi mặt vào ngực anh. Sasuke cảm giác rằng, nếu anh nhìn được, anh sẽ thấy mặt cô đang đỏ au. "Em xin lỗi, chỉ là...em vẫn..."

Sasuke trợn tròn mắt, não như bị đoản mạch khi hiểu cô muốn nói gì. "Em chưa...giải quyết nó hả?" Anh nghẹn họng.

"Em chưa." Cô y nhẫn chỉ biết giấu mặt vào hai lòng bàn tay. "Ở đó có nhiều người quá, sao em có thể..."

Người yêu cô y nhẫn chỉ biết nuốt nước bọt. "Em có cần thử lại không?"

Đáp lại là một cái gật đầu. Sasuke buông cô ra và cô bẽn lẽn ra ngoài lần nữa. Khi Sakura khuất bóng, anh duỗi thẳng người và đặt tay lên che mắt, cố gắng không nghĩ đến những gì cô đang làm bây giờ. Anh cố không nghĩ đến cảnh Sakura trông như thế nào khi tay cô luồn vào giữa hai chân, tự chạm vào nơi tư mật của chính mình. Anh thở dài, cố tìm lại sự nhẹ nhõm mình vừa đánh mất cách đây vài phút nhưng đầu lại luẩn quẩn tự hỏi liệu cô có đang cắn môi, có đang thở gấp với ngón tay di chuyển lên xuống ở nơi đó không, có khi nào cô đang rên rỉ trong căn phòng trống.

Và mặc kệ cho lý trí kêu gào, Sasuke cảm thấy chỗ đó của bản thân lại cương cứng trở lại. Anh rên rỉ và bò ra khỏi tấm futon để tới nhà vệ sinh nam thêm lần nữa, miệng lẩm bẩm oán trách tất cả là tại chai sake.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com