Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thành tuyết nguyệt

gió thu nhè nhẹ thổi qua,mùi hương mát lạnh của mùa thu phảng phất trong không gian.cảnh vật mùa thu xinh đẹp đến buồn bã.người mang nhiều tâm sự chợt thấy đồng cảm cùng mùa thu.

"chàng trai muốn mua bao nhiêu?"

"hai,à không, bốn,cho tôi bốn cái bánh"

khói trắng nghi ngút bốc lên toả ra làn khí ấm nóng.bốn chiếc bánh được đặt gọn gàng trong túi giấy,lôi vô kiệt lấy tiền ra trả rồi cầm lấy số bánh đó đem đi.

bước chân bỗng khựng lại khi thấy một đống người đang tập tụ lại một chỗ,tiếng người nói chuyện ồn ào vô cùng.

"náo nhiệt thiệt đó"lôi vô kiệt tỏ vẻ hào hứng đi đến chỗ đám đông kia.
ở trung tâm của đám đông kia là một lão già,nhìn qua cũng phải đã rất lớn tuổi,tóc và râu lão bạc phơ,trên bàn trống trơn cạnh đó còn có một cái ghế.lôi vô kiệt thấy người ta nháo nhào đòi lão xem mệnh xem tướng,
lão nhìn sơ qua đám đông một lượt rồi chỉ thẳng vào chỗ lôi vô kiệt đang đứng.

"chàng trai kia,đến đây,ta bói cho cậu"

lôi vô kiệt thoáng ngơ ngác một hồi rồi bước đến chỗ lão,y kéo ghế ngồi đối diện với lão,mặt tỏ vẻ nghi ngờ.

"ông bói gì cho ta"

"hãy cứ ngồi xuống "

lôi vô kiệt vẫn cảm thấy nghi hoặc,y chưa bao giờ tin vào mấy cái bói toán này bao giờ cả.

lão cầm lấy bàn tay y,xem qua một hồi rồi nhìn y,mặt lộ vẻ đăm chiêu.một hồi sau lão nói:

"người mà ngươi yêu thương nhất vẫn luôn ở cạnh bên ngươi"

lôi vô kiệt nhìn lão,y không nói gì chỉ nhẹ nhàng rút tay lại,định lấy tiền ra thì lão thầy bói chợt nói:

"ta bói cho cậu không phải vì tiền,vì duyên thôi,ta chỉ đang giúp người kia chuyển lời đến cậu thôi chàng trai trẻ"

tiêu sắt đứng kế bên nhìn lão đầy đăm chiêu,hắn cũng không tin vào mấy lời bói toán.xong rồi lại nhìn lôi vô kiệt im lặng nãy giờ.hắn thấy y đứng dậy,
chấp tay hành lễ với lão thầy bói.

"cảm tạ tiền bối đã bói cho"y cầm lấy túi bánh rồi quay đi,tiêu sắt lại lẽo đẽo đi theo,trên đường hắn cứ nói không ngừng như thể y có thể nghe được và đáp lại hắn.

"ta thấy lão già kia bói cũng rất chuẩn,
ngươi thấy sao"

"ta thấy lão nói đúng đấy chứ,lúc nào mà ta chả ở cạnh ngươi,mà khoan,ta có phải người ngươi yêu thương nhất không"

"ta thực sự thắc mắc đó"

lôi vô kiệt cầm túi bánh về thành,vừa bước vào đã thấy mọi người ngồi đó.
tư không thiên lạc ngước lên nhìn thấy lôi vô kiệt thì liền đứng dậy.

"tiểu kiệt đệ về rồi,có thấy thoải mái hơn chưa"

lôi vô kiệt hít một hơi rồi gật đầu.

"đỡ hơn rồi,thiên lạc tỷ tỷ ta có việc đi trước,mọi người cứ nói chuyện tiếp đi"

túi bánh thơm phức vô tình thu hút sự chú ý của mọi người.họ nhìn thấy nhưng chỉ có thể buồn trong lòng.

"đây chính là loại bánh mà tiêu sắt thích nhất" diệp nhược y buồn bã lên tiếng.

bước chân đang bước đi bỗng dừng lại,tiêu sắt lúc này mới để ý tới túi bánh,đây đúng là loại bánh hắn thích.

"có vẻ đệ ấy vẫn chưa thể quên được"

lời vừa nói ra liền làm hắn khựng lại giây lát.

đã bao lâu rồi sao lôi vô kiệt vẫn nhớ.

lôi vô kiệt bước đến căn phòng mà hắn từng ở,y mở túi bánh ra,một mùi thơm ngào ngạt xộc lên mũi.hưong vị ngọt nhưng sao mà lòng thấy cay đắng quá.

"thơm thật bảo sao huynh lại thích nó"

lúc tiêu sắt bước vào đã thấy lôi vô kiệt lấy ra hai cái bánh đặt vào trong đĩa,sau đó đẩy cái đĩa về phía đối diện.

"của huynh đấy"

tiêu sắt bỗng thấy khoé mắt cay cay, đôi bàn tay chạm lên chiếc đĩa.

"bánh thơm lắm"

"hôm nay ta đã đi coi bói"

"ta biết"

"lão thầy bói nói người ta yêu thương nhất vẫn luôn bên cạnh ta,vậy có phải huynh luôn ở bên cạnh ta không"

"ta luôn bên cạnh ngươi mà"

lão thầy bói kia nói đúng thật.

một người,một hồn,người nói, người nghe và trả lời.

nhưng lôi vô kiệt không biết tiêu sắt đã trả lời mình.

"lôi vô kiệt,ở đây phồn hoa thế này ngươi ở đây luôn đi,được không?"

"đừng suy sụp mãi vì quá khứ nữa, được không?"

tiêu sắt đau lòng mà cầu xin.hắn không thể để lôi vô kiệt vì mình mà lãng phí cả một đời.

lôi vô kiệt lấy một trong hai cái bánh còn lại đem lên cắn.hương vị thật ngọt ngào.

"tiêu sắt,bánh rất ngon"

"tiêu sắt,huynh có đang ăn bánh với ta không?"

chiếc bánh được đặt gọn gàng trong túi,lôi vô kiệt đứng dậy đi đến mở cửa sổ,từ đây nhìn ra có thể ngắm được
phong cảnh của thành tuyết nguyệt.

tuyết nguyệt thành nắng vàng rực rỡ.

lòng người rối rắm như tơ vò.

"tiêu sắt,cảnh rất đẹp,huynh có đang ngắm cảnh cùng ta không?"

một làn gió mát lạnh thổi nhẹ qua không gian tĩnh lặng.

mùa thu đối với lôi vô kiệt,đẹp đẽ đến buồn lòng.

"tiêu sắt ta nhớ huynh"

"khi lão thầy bói bảo người ta yêu vẫn luôn ở cạnh ta,ta thấy rất vui,vì ta nghĩ huynh luôn ở bên ta"

"thú thật ta vẫn luôn cảm giác huynh luôn bên cạnh ta"

"nếu cảm giác này là đúng thì hay biết mấy"

hai mắt tiêu sắt đã rưng rưng,hắn nhìn lôi vô kiệt thì thào cất giọng.

"đúng rồi, ta vẫn luôn ở cạnh ngươi mà"

một làn gió nữa lại thổi qua như muốn chuyển lời thay cho hắn.

lôi vô kiệt chợt mỉm cười.

"ta biết huynh luôn ở cạnh ta"

"tiêu sắt,ta về tuyết lạc sơn trang ở với huynh mãi nhé"

tuyết lạc sơn trang lạnh lẽo quanh năm.

"lạnh lắm,cô đơn nữa,ngươi chịu được sao?"

"ta biết huynh sẽ không cho,nhưng huynh cũng có cản được ta đâu,ta cứ về tuyết lạc sơn trang ở,cô đơn cũng được,nhưng ít nhất ở đó ta vẫn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của huynh"

"tên ngộc,đã bảo là hãy quên đi rồi mà"

"tiêu sắt,thành tuyết nguyệt thật đẹp,
huynh có thấy không?"

tiêu sắt nhìn lôi vô kiệt rồi trả lời.

"thấy rồi, rất đẹp"

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com