Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

Đôi mắt khẽ rung động. Hai con ngươi màu tím huyền bí mở ra. Môi chu chu đỏ mọng khiến người ta muốn cắn một ngụm cho thỏa mãn...
- Lần này là...phòng ngủ nhỉ?
< Kính chào chủ nhân! Tôi là P-12. Hiện tại Hệ Thống đã được cập nhật vào ngày 13-06. >
- Lịch sự thế cơ...* Mặt khinh*
< Là Hệ Thống phải biết lịch sự, biết vị trí của mình đối với chủ nhân là rất quan trọng >
- Được rồi...mà sao ta ngứa mắt thế nhỉ?
< Chủ nhân đang đeo lens ạ >
- Aizz... Đi rửa thôi...
Hạ Lam lết cái thân ma tàn cỏ dại vào tói- lẹt. Sau khi lấy lens ra thì cô vẫn cảm thấy khuôn mặt mình khó chịu...thế là nhờ Hệ Thống chỉ dẫn.
1 phút trôi qua...
5 phút trôi qua...
15 phút trôi qua...
30 phút trôi qua...
45 thế kỉ trô- nhầm...45 phút trôi qua...
Cô tá hỏa khi nhìn khuôn mặt của mình trong gương... Nữ chính không hề hiền thì thôi đằng này lại còn xấu xí nữa. Mắt đen, mũi tẹt, trán lấm tấm đầy mụn, mí mắt không đều,... . Vài tia hắc tuyến rơi xuống đầu của cô
- Hơ Hơ... Cái này là sống với bản chất thật à? Khác gì nữ phụ đâu cơ chứ?
Thầm trời than đất. Điện thoại cô reo lên. Trên đó ghi hai chữ ' Hân Vân '.
- Alo? À...tôi biết rồi...Cám ơn anh...
Cúp máy và thảy cái điện thoại một chỗ nào đó trên giường. Thở dài lẩm bẩm một mình...
< Chap 18. Nữ chính đi gặp nam phụ Hạ Vân- thanh mai trúc mã và Lương Nhi- bạn thân phản bội của nữ chính... Nữ chính không biết Hạ Vân thông đồng cùng Lương Nhi hãm hại. May mắn là nam chủ phát hiện ra sai người phá sập công ty của hai người bọn họ. Song còn nể tình nghĩa, nữ chính đã tha cho họ nhưng họ vẫn ngựa quen đường cũ >

Nắm rõ sơ qua cốt truyện do P-12 kể thì có tiếng của một cô hầu vang lên:
- Hạ Lam! Mau chuẩn bị. Mạc thiếu gia đã đến...
- " Hầu gái mà dám gọi chủ nhân như vậy? Thật hư mà " Vâng, đợi tí, tôi xuống liền
Chả trách nguyên chủ là con rơi con rớt mà...nhưng giá trị lợi dụng là không hề nhỏ nga~
< Mong chủ nhân cẩn thận!
Mạc thiếu gia.
Tên: Mạc Lâm Đình.
Chức vụ: Nam chính- giám đốc công ty SyLand
Mong chủ nhân ứng xử thông minh >
- Vâng ~
Cô lười biếng trả lời...mặc một chiếc váy  ngẫu nhiên. Cô từ từ bước xuống nhà. Trông cô thật...xấu xí, thô kệch. Mạc Lâm Đình đương nhiên khá ngạc nhiên với khuôn mặt của cô. Nhìn thấy biểu cảm của Lâm Đình cô mới phát hiện ra là mình quên make up lại, biểu diễn chuyên nghiệp lại. Hai hốc mắt bắt đầu đỏ lên, ánh mắt long lanh...
- Đình ca~ em biết anh sẽ không chấp nhận một người xấu xí độc ác như em đâu...Em nghĩ chúng ta nên chia tay đi...híc...em không xứng đối với anh...
Cô bắt đầu hút hít một cách be bé như kiểu cố tỏ ra là mạnh mẽ nhưng sâu bên trong là biển rộng. Nói rồi cô xoay người lại định bước lên căn phòng ấy một lần nữa thì...cổ tay cô bị nắm lại. Mạc Lâm Đình năm tay cô, xoay người cô lại ôm vào lòng.
Cô hơi ngạc nhiên khi nam chính lại hành động như vậy...
- Lam Lam....không sao...anh chấp nhận được hết mà...
- Cái gì mà mới sáng sớm ra đã ồn ào rồi hả? Quy tắc trong cái nhà này bị chó ăn à?
Mẹ nuôi của nguyên chủ bước từ từ xuống. Bà ta cũng có khác gì nguyên chủ đâu cơ chứ?! Được mỗi đứa con gái của bà ta là đẹp và hiền cơ mà...
- Mẹ....mẹ...con...con xin lỗi...

Thừa nhận đi, cô cũng đạt diễn viên chuyên nghiệp đấy chứ đùa hoài. Vai của nữ chính cô diễn có hơi đi chệch với nguyên gốc.
" Kế sách! Kế sách. Làm vậy nam chính sẽ nghĩ là mình thay đổi rồi buông tha cho mình. Rồi mình sẽ hàn gắn nữ phụ với nam chính. Thượng sách ahaha "

Hạ Lam cúi đầu xuống nghĩ ngợi. Mạc Lâm Đình nhìn ra được trong mắt Hạ Lam là một chuỗi sự tính toán, gian xẻo. Nhất thời nảy sinh ra bán nghi bán ngờ. Điều này làm tăng nhanh tiến độ hơn nữa.
Có thể nhân lúc nguyên chủ chỉ mới quen có một nam chính thì hãy nhanh tay nhanh chân bắt lấy thời cơ đến với nam phụ
- Mạc Thiếu Gia? Cậu đến tìm con gái tôi à? Thật vinh hạnh quá...
Tiếng người mẹ nuôi vanh lên lôi kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình. Bất chợt, cô thấy nữ phụ- Lãnh Nhị Bình đang đứng lấp ló chỗ cầu thang. Cô ta thắt một bím tóc dài xõa xuống, chiếc mắt kính cận to tròn không làm xấu đi vẻ đẹp của cô ta mà còn tăng thêm sự thuần khiết vào trong đó. Chiếc váy dài màu trắng ngà đính vẽ thêm vài bông hoa bồ công anh hơi bị đụng hàng với cô nha, tuy là cô mặc váy ngắn ngang đùi.
Lòng cô nảy sinh một cảm giác ghen ghét, nó thúc đẩy cô muốn lên đó và tát cho cô ta một cái bạt tay thật mạnh vào!
Nhưng cô đã kịp ngăn cản hành động đó.
" P-12 cho thông tin cô nữ phụ đó đi. Ta cảm thấy nguyên chủ phản ứng kì lạ thật "
< Lãnh Tiểu Thư
Tên: Lãnh Nhị Bình
Chức vụ: Nữ phụ- Lãnh Tiểu Thư thuần khiết
Bí mật: Là người gây ra những vụ bắt nạt nữ chính trong trường học. 15 tuổi nhờ có Lãnh gia ra tay bao che vụ án mạng đẩy Khương phu nhân- mẹ nguyên chủ vào đường ray xe lửa.
Độ độc ác: 18
Độ thuần khiết: 5
Ảnh hưởng: 12
Nhạy bén: 13
Tương tác: 3
Nhạy cảm: 2
Mong nguyên chủ cẩn thận và cân nhắc kĩ càng về nhân vật này >

Ngay sau khi cô tiếp nhận thông tin này thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.
- A. Hân Vân hả? Xin lỗi nha, bữa nay mình không đi được để bữa khác mình đãi cậu một bữa.... Um...bye
Cô mỉm cười nói chuyện. Đôi mắt có phần hơi ngập nước.
- À...anh có muốn nói chuyện với mẹ của em hoặc chị em thì cứ nói vui vẻ nha. Em lên phòng trước cái. Em xin lỗi nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com