Chương 1. Kẻ lạc loài
Kamui Yato. Chỉ cần nhắc đến cái tên ấy, dù là kẻ gan dạ cũng phải khiếp đảm, cúi mình trước hắn. Kể cả không phục, hắn sẽ xông lên giết ngươi không chút thương xót, để ngươi hiểu rằng ngươi đang đối mặt với ai. Hắn là kẻ độc tài trên chiến trường, sẵn sàng giết bất cứ ai dám ngáng đường hắn. Hắn là người ích kỷ, chỉ giết người làm thú vui. Hắn là người Yato. Hắn, là Thỏ đêm lạc bầy.
----------0o0----------
Kamui nhoài người nhìn qua khung cửa sổ. Bên ngoài là một màu đen đặc, thi thoảng lác đác vài thiên thạch lướt qua.
"Thật vô vị."
Cậu khẽ thở dài, rồi đưa mắt nhìn về phía chiếc TV đang nằm im trong góc phòng. Với chân lấy cái remote, cậu bắt đầu nghịch nó, hy vọng trên màn hình kia sẽ xuất hiện cái gì đó thú vị.
*RẦMMM !!!*
"What the photphat ???"
Kamui bật người dậy, chạy về phía cửa ra vào mà tông mạnh nó một cái. Trước mắt cậu, một núi đồ ăn chất đống, kẹt luôn cả cửa đi. Hầu như toàn cao lương mỹ vị, lại còn một cái xe cút kít màu hường úp lên trên nữa.
"... Oi, Abuto." Kamui nhìn cái tay cứng ngắc cứng đờ đang co giật từng ngón dưới đống đồ ăn, biểu cảm không thể nào cục súc hơn. Nếu bây giờ có nến nhang và một con gà khoả thân ở đây, tôi cúng ông luôn đấy, Abuto !
"Chết chưa vậy ?"
"Chưa... Còn sống lâu lắm..."
...
Abuto lịch kịch kéo chiếc xe chất một đống thức ăn vào. Toàn bộ đống này là suất ăn tối của tên Đội trưởng kia.
"Chỉ cậu làm khổ tôi thôi." Abuto khịt mũi "Bỗng nhiên hôm nay cậu đòi ăn trong phòng, không phải ốm rồi chứ ?"
"Ngậm cái mồm vào ngay trước khi tôi cho ông đi tàu bay, Abuto! Ở Địa Ngục đang tuyển bảo mẫu đấy."
Lão bảo mẫu rùng mình lè lưỡi xanh ngắt, khuôn mặt dở khóc dở cười không biết nói gì hơn.
*Píp*
"Cùng đến với Bữa tối vui v-"
*Píp*
"Gao ồ, chụp pa cà cha lề-"
*Píp*
"Thủ lĩnh Bài bạc-"
*Píp*
"Sasukeeeee-"
*Píp*
"Nà Ru Tôôôôô-"
*Píp*
"Hay là mình cứ~ bất chấp hết yêu nhau đi anh-"
*Píp*
"Ta lạc trôi giữa đời -"
*RẦMMMM !!!*
"Này thì lạc trôi này cái máy khốn nạn!!!"
"Ê đừng đập chứ !!! Sắp chiếu Thuỷ thủ Mặt Trăng rồi !!!"
*Píp* (cái remote vẫn không cam chịu :V)
"Sau đây là bản tin thế giới: Vào lúc 2 giờ sáng ngày 13/04/XXX, tại Cung điện hoàng gia Nguyệt Dương (Trung Hoa) đã xảy ra vụ thảm sát khốc liệt. 38.000 người trong Cung điện đều bị giết chết một cách man rợ. Bộ sưu tập Đá quý hàng trăm triệu USD biến mất không vết tích. Cảnh sát đã xác nhận hung thủ chính là tên Sát nhân máu lạnh đã và đang tung hoành trên khắp chiến trường, tên Tội phạm giết người hàng loạt nguy hiểm đang được hâm mộ nhất hiện nay..."
"Có vẻ như tên đó lại gây thêm tội ác nữa nhỉ?"
"Hắn ta là ai vậy?" Kamui nghiêng người nhìn Abuto, ngón tay chỉ về phía TV.
"À phải rồi, cậu không theo dõi tin tức nên không biết." Lão Abuto đáp lại ánh nhìn của cậu nhóc, rồi tiếp lời
"Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng tên này đã 'nổi tiếng' như vậy hơn mười năm trước rồi. Hình như hắn bắt đầu hoạt động trở lại sau cuộc tranh chấp Khủng bố ở Mỹ."
"Ta có nghe Shinsuke nói." Kamui gật đầu tỏ ý đã hiểu, tay lựa trong đống thức ăn một cái đùi nướng mà đưa lên miệng "Cuộc tranh chấp đó cũng là do hắn giật dây à ?"
"Không. Vụ đó là do người khác làm. Hình như là một nữ Sát nhân." Abuto sau khi đổ hết đống thức ăn ra sàn, vứt cái xe cút kít ra hành lang rồi đóng cửa lại cẩn thận
"Không biết là hai người này có liên quan gì tới nhau không, nhưng hầu như các vụ án khủng khiếp của họ bao giờ cũng liền nhau. Và đặc điểm nhận biết rõ ràng nhất giữa các vụ án là..."
"Là gì ?" Kamui thấy khó hiểu. Nhưng Abuto vẫn im lặng, chậm rãi chỉ ngón tay về phía màn hình. Lão bỗng rùng mình khi nhìn thấy hàng ngàn cái xác chất đống qua màn hình TV. Những kiểu chết quá dị dạng và méo mó, y như phim kinh dị vậy, và lão không muốn phải chết kiểu đấy đâu. Thật khủng khiếp.
"Nếu cô gái Sát nhân kia giết người chỉ với những viên đạn, thì tên Sát nhân này,... hắn sẽ thảm sát bằng những đường kiếm. Như các cuộc thẩm định, số phát đạn và số đường kiếm chỉ để giết gần năm mươi nghìn người chưa bao giờ vượt quá con số 'một trăm'."
"!!!" Kamui giật mình nhìn về phía TV. Trên đó đang đưa cả thông tin của cuộc Tranh chấp Khủng bố của tháng trước. Thời gian hoạt động, số lượng người chết, số lượng phát đạn - đường kiếm : 87,... gần như trùng khớp. Nếu đây không phải một cuộc sắp đặt, thì cậu cũng không tin được.
"... Là gì ?"
"H- Hả ?"
"Thằng khốn đó tên gì ?" Kamui nhìn chằm chằm vào TV. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương cậu ta, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì tới nụ cười phấn khích trên gương mặt ấy.
Không. Cái cảm giác này, hoàn toàn khác với tất cả những gì cậu ta đối đầu trước đây. Chưa bao giờ ta cảm thấy mình sẽ thua thảm hại như lúc này.
"L- Lưu Tử Tước..."
"Đó là tên của hắn. Hắn nổi tiếng đến mức, Harusame từng bỏ rất nhiều tiền chỉ để thuê hắn..."
"Lưu Tử Tước, à..." Kamui im lặng. Cậu nhẩm tính, số kẻ mà cậu giết được suốt tám năm qua, chưa là gì so với một cuộc thảm sát của hắn.
Ngươi khiến ta khó chịu thật đấy, Lưu Tử Tước.
-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------
Cả đêm ấy Kamui không ngủ được. Cứ nghĩ đến việc đấu với tên Sát nhân kia, dòng máu Yato lại dâng trào trong cơ thể cậu, vừa bồn chồn, sốt ruột, mà cũng thật khó chịu, lại phấn khích kinh khủng.
Hắn ở đâu nhỉ? À, là ở Trung Hoa. Ta muốn đến Trung Hoa ngay để chiến đấu với hắn. Hắn là người như thế nào? Tính cách ra sao ? Phong cách chiến đấu là gì ? Hắn mạnh tới mức nào? Đôi tay hắn là nhuốm bao nhiêu máu rồi?
Hàng loạt câu hỏi thi nhau hiện lên trong tâm trí cậu. Thật lâu rồi, sau khi gặp gã Samurai tóc bạc, cậu lại có cảm giác thích thú như thế này. Nó quá kích thích dòng máu Yato, khi mà đối phương cũng là một tên Sát nhân cuồng giết người. Hình ảnh hắn hiện lên qua tâm trí cậu thật mơ hồ; một màu đen của sự chết chóc, và mái tóc trắng đầy mê hồn...
.....
Xung quanh cậu là một màn đen thẳm, dường như chẳng một tia sáng nào lọt tới đây được. Kamui vô thức bước về phía trước; trong đầu vẫn những câu hỏi chưa được giải đáp.
Ta muốn gặp hắn.
Ta muốn được giao đấu với hắn.
Lưu Tử Tước. Hắn thật thú vị...
Kamui vẫn cứ vô thức đi trong cái không gian đen thẳm ấy, cho đến khi giật mình nhận ra thứ ánh sáng kì lạ loé lên len lỏi qua từng thần kinh trong đồng tử muốn loà mắt. Phải mất một lúc, Kamui mới làm quen được với thứ ánh sáng kì quái này; trước mặt cậu đây là một cái cây khổng lồ. Cành lá xanh um tùm, rậm rạp, phủ kín cả một vùng trời rộng lớn. Bên cạnh gốc cây, là một thiếu niên đang ngủ.
Kamui chậm rãi lại gần. Nếu không nhìn kĩ sẽ nhầm vị thiếu niên này là một chàng trai bởi khuôn mặt lạnh tanh và... ừm, theo lời mấy đứa dại trai thì khuôn mặt này cũng thuộc top trai đẹp được rồi. Nhưng thật sự đây lại là một nữ nhân. Làn da trắng bệch tới mức gần như là có thể phát sáng được trong bóng đêm. Mái tóc dài đen óng, một vài sợi tóc mặc kệ cho làn gió nhẹ kéo vào không gian. Trang phục của cô ta giống như quân phục của tổ chức nào đó, chỉ mang một màu đen tuyền, từ chiếc áo khoác dài tới gót chân, quần quân phục, đôi bốt cao tới đầu gối; chiếc áo sơmi màu trắng bên trong, ừm, có vẻ là chật so với vòng ngực của cô ta. Trên cổ cô ta là một chiếc vòng cổ gắn thánh giá, ánh sáng toả ra đầy mê hoặc. Nhưng không thể phủ nhận, dù nhìn có giống một thằng con trai thì cô ta vẫn quá mức xinh đẹp, chắc chắn Aphrodite (Venus) không là cái đinh gì.
Kamui im lặng nhìn cô ta. Ừm, có vẻ giống với những gì cậu tưởng tượng về tên Sát nhân máu lạnh kia, nhưng cậu vẫn nghĩ hắn ta có mái tóc màu trắng, mặc dù màu đen thế này cũng không tệ.
"Cút ra."
Kamui giật mình. Đôi mắt của cô ta đột ngột trừng lên, nhìn chằm chằm vào cậu. Chúng mang một màu đỏ tươi như máu, trong vắt, và lạnh lẽo tới rợn người, dường như đang len lỏi qua từng tế bào mạch máu và giết chết linh hồn trong cậu. Phải thật nhanh. Thật nhanh thoát khỏi chúng. Cậu mau chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày, vui vẻ mỉm cười
"Ngươi khốn nạn thật đấy nhỉ. Dám đuổi cả ta."
"Tại sao ta không dám."
Kamui thề, nếu cậu không tập cười từ ngày trước, chắc chắn bây giờ cậu đã nhăn mặt và giơ thẳng ngón giữa vào mặt cô ta rồi.
Khồng, ai lại làm thế bao giờ :))
"Ngươi đáng ghét lắm đấy, ngươi biết chứ ?" Vẫn mặc định nụ cười ngây ngô trên môi, Kamui lập tức lao về phía cô ta, tay siết chặt thành nắm đấm.
Bên cạnh cô ta bỗng loé lên tia sáng. Kamui nhanh chóng liếc qua. Là một thanh kiếm thon dài sắc bén nạm đá quý. Bên cạnh còn có một chiếc hộp nhỏ đựng rất nhiều đá quý.
... 'Bộ sưu tập Đá quý hàng trăm triệu USD biến mất không vết tích. Cảnh sát đã xác nhận hung thủ chính là tên Sát nhân máu lạnh'...
Tiếng nói trong trẻo của cô phát thanh viên trên TV sáng nay bất chợt vang lên trong đầu cậu. Hai chữ 'Sát nhân' được nhấn mạnh, thật khiến người ta rợn người.
Kamui giật mình. Không, cô ta không thể...
"Ngươi là---"
"Không biết lượng sức."
Hả...
*Xoẹttttttt*
...
Tất cả... lại trở về một màu đen đặc.
-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------
"Đội trưởng, đội trưởng! Sáng rồi đấy, dậy đi!"
Lão Abuto mệt mỏi lay cậu nhóc đang chìm mình trong đống chăn ấm áp. Nếu không nhờ cái ahoge đỏ cam cong tớn lên kia, chắc lão cũng bó tay, không biết cậu ta ở đâu mà tìm.
"Đội trưởng ! Dậy mau lên ! Trễ họp bây giờ !!"
*Bộpp !*
Abuto giật mình, trợn mắt nhìn xuống. Một bàn tay vụt ra từ trong chăn, tóm lấy và siết chặt cổ lão.
"Đ- Đội trưởng..."
"Lap, hôm nay là Chủ Nhật. Ta đã thức đến năm giờ sáng chỉ để đọc tám mươi bảy bản báo cáo của cuộc họp. Nên bây giờ câm mồm lại và biến đi."
"L- Lap?" Abuto cố gắng gỡ mấy ngón tay trên cổ lão ra, thậm chí là bẻ chúng ra cũng không được. Sức mạnh khủng khiếp này, Kamui Yato chưa bao giờ cho lão biết.
"Đ- Đội trưởng. Cậu mê sảng rồi à ? Và hôm nay lịch Vũ trụ là thứ Năm, Harusame cũng chưa có cuộc họp nào trong cả tháng nay rồi !"
Harusame... ?
...
What ?
*Huỵch !*
Kamui bật dậy, tay trái vẫn siết cổ Abuto, tay phải vòng ra phía sau.
Kiếm của mình đâu rồi...?
Đây là đâu?
Chỗ chết tiệt này là Harusame ??
Cậu trai tóc đỏ nhanh chóng nhìn thấy chiếc dù màu tím dựa cạnh thành giường, lập tức đưa chân hất nó về phía mình, tay nắm cán, kề mũi dù vào đầu Abuto.
"Đội trưởng, cậu làm sao vậy?"
"Ta không phải đội trưởng của ngươi."
"Cái-"
"Ngoan ngoãn nghe lời, hoặc ta đục một cái lỗ trên trán ngươi."
"Đ- Được rồi. Trước hết thì cậu bỏ tay ra, đ- được chứ ?"
Cậu thiếu niêm im lặng, đôi mắt xám xịt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt Abuto, không thể biết được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu. Đây là lần đầu tiên sau tám năm trời dài đằng đẵng, lão giật mình nhận ra : Kamui đang - không - cười. Không, giống như là cậu ta chưa bao giờ cười vậy. Cứ như tất cả những gì lão nhớ trước đây về Kamui Yato, lập tức bị phủ định trắng trợn.
Và cả đôi mắt này, chúng không phải là của một thằng nhóc trẻ trâu chuyên cầm dù đi phang chết kẻ thù nữa. Chúng quá ảm đạm và ngạo mạn, chúng thuộc về một kẻ chỉ cần nhìn thấy một sinh vật sống thôi cũng sẵn sàng tận diệt.
Nhưng cũng phải cám ơn trời, cuối cùng thì cậu thiếu niên này cũng quyết định bỏ tay ra, để cho lão có thể hít thở lại một cách bình thường và cảm thấy yêu thương không khí tới nhường nào.
"V- Vậy, Đội trưởng đâu?"
"Ai ?"
"Kamui Yato. Đó là tên của người... này..." Abuto miễn cưỡng chỉ vào cậu thiếu niên, và cậu ta tự nhìn lại mình. Màu tóc đỏ rực, trang phục Trung Hoa màu đen, các gân cơ, khung xương... đều là của người tên 'Kamui Yato' kia, chứ không phải của linh hồn trong cơ thể này.
"Được rồi. Ta hoàn toàn không biết các vị, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra." 'Kamui' hạ chiếc dù xuống, rồi nhìn Abuto bằng ánh mắt đáng sợ, một ánh mắt chưa bao giờ thấy ở Kamui
"Giờ, hãy nói cho ta biết, đây là đâu, và kẻ này," 'Cậu' chỉ vào chính mình "Là ai."
-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------
"Mọi thông tin ngươi cần, ta đã nói hết ra rồi đấy!" Abuto lau mồ hôi ướt đẫm mặt. Nửa tiếng đồng hồ nói chuyện với 'đội trưởng' cứ như bị hỏi cung tội phạm, căng thẳng tới mức muốn nổ tung đầu.
"Hết sạch ?" 'Kamui Yato' nhướng mày, đôi mắt vẫn mang một màu xám xịt nghi ngờ như thế, làm đối phương muốn nói dối cũng không được.
"P- Phải, không thiếu một chi tiết đâu."
'Kamui' im lặng. Đại khái là 'cậu' cũng có được kha khá thông tin, và giờ cần tiếp nhận một cách chính xác nhất.
"Còn ngươi là ai?" Lão Abuto nuốt 'ực' một cái.
"Lưu Tử Tước."
"Gì?" Lần này là sốc thật này. Một sát nhân Trung Hoa làm cái quái gì trong cơ thể tên Đội trưởng ngốc này thế?
"Có vẻ ta phải ở trong cơ thể này một thời gian."
"Hả? Tại sao chứ !!?"
"Ta cần thời gian tìm cách quay về với cơ thể của mình. Trong khoảng thời gian này, ngươi không được phép nói với bất cứ ai về việc này. Nếu không ta đục một lỗ xuyên tim ngươi." Cậu trai Yato kết thúc câu chuyện bằng giọng nói lạnh lẽo tới rợn người.
...
Abuto bước ra khỏi phòng. Đóng cánh cửa lại, lão ôm tim thở dốc. Riêng tên Đội trưởng ngốc nhà mình đã khó đối phó rồi, còn vị 'đội trưởng' sát nhân này, phải làm thế nào đây?
----------0o0----------
*Cạch*
Abuto quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Là đội trưởng.
- Cả ngày hôm nay ngươi đã đi đâu thế?
'Kamui' không nói gì. 'Cậu' xoay xoay chiếc bút, nhìn vào tờ giấy trên tay.
"Ngươi đang lờ ta đấy à ?-"
*Cộp*
"Cái gì thế?" Abuto nhìn tờ giấy đang nằm ngay ngắn trên bàn, được cố định bằng chiếc bút.
"Thông tin và sức mạnh của các đội trong Harusame cũng như các mối quan hệ của Harusame."
"Ngươi... Ngươi điều tra tất cả trong chưa đầy một ngày !!?" Abuto trố mắt nhìn cậu trai tóc đỏ.
"Cũng chẳng tốn công sức gì." 'Kamui' ngồi xuống, liếc tờ giấy "Không đội nào mạnh hơn Đội 7, và quan trọng hơn, là không kẻ nào mạnh hơn người tên 'Kamui Yato' này. Đây là lý do ta từ chối làm việc cho Harusame. Thảm hại."
Mình không nghĩ tên Đội trưởng ngốc kia có thể làm được công việc vĩ đại này đâu...
"Harusame có giao cho Đội 7 nhiệm vụ đến hành tinh FXB-831, thông báo cho đội biết để chuẩn bị."
"Sao... Ngươi biết? Vẫn chưa có thông báo mà."
"Cứ đi thông báo đi."
Abuto hơi chần chừ, cảm thấy nghi ngờ nhưng vẫn đứng lên, quay người về phía cánh cửa.
.....
"Hành tinh FXB-831?"
"Sao không thấy thông báo gì?"
"Đội trưởng nói vậy đấy."
"Vớ vẩn, nếu Đội trưởng biết thì bọn này cũng đã biết lâu rồi."
"Chắc đội trưởng nhầm rồi."
Abuto nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Lời đội trưởng đội phó nói mà bọn này không thèm tiếp thu, láo thật!
"Đội 7 chú ý!" Một tên Amanto chạy đến, có lẽ đến thông báo "Harusame giao nhiệm vụ cho các người đến Hành tinh FXB-831, các người nên chuẩn bị cho chuyến đi lần này đi!"
...
.
.
.
!!!
*Rầmm !!!*
"Làm thế nào mà ngươi biết thông tin chính xác vậy?!! Bây giờ họ mới thông báo mà?!!" Abuto đạp cửa xông vào, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên tột độ.
"Không phải ta đã nói rồi sao?" 'Kamui' đưa tay chống cằm "Ta không biết Kamui mà các vị biết như thế nào, nhưng nếu là ta, các ngươi sẽ không nhận được một chút thiệt hại nào đâu, nên cứ yên tâm đi."
Thoáng chốc, cái cảm giác lo sợ, căng thẳng mà cảnh giác này pha lẫn vào nhau tạo cảm giác kì lạ khó tả thành lời. Một Kamui vui vẻ với nụ cười kiêu hãnh là niềm tự hào đối với Đội 7; một Kamui lạnh lùng với ánh mắt xám xịt, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài cái lợi cho bản thân. Sự đổi mới này, sẽ khiến nhiều người phải kinh ngạc đây!!!
--------------------0o0--------------------
'Kamui Yato': Nếu là ta, các người sẽ không nhận một chút thiệt hại nào đâu, nên cứ yên tâm đi.
Abuto: .......
Abuto: Thật ra... Ta thấy sợ hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com