Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Mưa nặng hạt trên mảnh đất Rakuyo



...

Lưu Tử Tước nâng tách Diệp trà lên, cảm nhận chút hơi nóng qua những ngón tay và hương thơm dịu nhẹ của trà. Cảm giác thật thư thái.

"Trà thật ngon." Trên giường, Kouka mỉm cười nhìn cô, trong tay nâng tách trà nóng. "Cháu nói đúng. Diệp trà giúp cô cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều, thực sự rất cảm ơn."

Lưu Tử Tước chậm rãi đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt khẽ khép hờ, "Chỉ là vài tách trà nhỏ, cô không cần phải cảm ơn."

"Cô không nghĩ là "vài tách trà nhỏ" cho lắm..." Kouka cười khổ sở "Tính từ lúc pha trà đến giờ, cô uống hơn hai bình trà rồi..."

"..." Lưu Tử Tước lúc này mới nhận ra, mình đã pha đến bình trà thứ ba...

Đây là tách trà thứ ba mà cô uống, trong khi Kouka thảnh thơi nốc cạn hai bình trước đó. Cô không hề nói cho Kouka biết, trong bình trà, pha hợp chất Altana Kouan dạng bột do chính tay cô đặc chế. Cơ thể Lưu Tử Tước hoàn toàn miễn dịch với bất kỳ loại Altana nào, nhưng Kouka lại là một Yato đột biến từ Altana trên hành tinh Kouan, nên việc người phụ nữ này đột nhiên thích uống loại trà này và khoẻ mạnh hơn như thế, không chỉ vì Lưu Tử Tước pha trà ngon, mà vì cơ thể bà đang tích cực hấp thụ lượng Altana Kouan trong trà đó.

Tất nhiên là Lưu Tử Tước pha trà rất ngon, nên cứ cho là thế đi.

Kouka nheo mắt cười, bỗng khuôn mặt trở nên lo lắng, nụ cười cũng có phần gượng gạo "Cô cũng xin lỗi cháu nữa. Kamui và Kagura, vì cô không dạy dỗ chúng tốt nên có lẽ chúng đã làm phiền cháu nhiều. Hy vọng cháu không cảm thấy khó chịu."

"Cô không cần phải bận tâm đến điều đó." Cô gái tóc đen giọng vẫn đều đều, hờ hững, tự rót thêm cho bản thân một tách trà nữa "Hai đứa đó cũng vì lo cho cô, nên hãy an tâm nghỉ ngơi. Cô cũng muốn được chăm sóc, dạy bảo chúng, đúng chứ ?"

Kouka quả thực lo quá thừa thãi. Lưu Tử Tước này đường đường là Sát nhân máu lạnh, coi mạng người như cỏ rác, ngoài Thanh Lam Ngọc là kẻ nổi loạn ra thì có thánh cũng chẳng làm gì cô được, huống hồ là phiền lòng với dăm ba đứa nhóc con. Nếu đã như thế, thì bọn nhóc có thể ngang nhiên đứng lên lật đổ Chính phủ, làm chủ thế giới được rồi đấy. Còn đâu thể diện Sát nhân, bao năm máu lạnh giết người như ngoé?

Kouka biết điều đó. Bà biết người vị thiếu niên trước mặt bà đây chẳng phải kẻ tầm thường, mà là một quái vật dã man tàn bạo. Nhưng bà chẳng để tâm thiên hạ bàn tán chuyện đời ra sao; đôi mắt lục bích dịu dàng nhìn người đó bằng cả tình yêu và tôn trọng. Cô gái này, tâm hồn quả thực tĩnh lặng như chén trà...



"Nhưng thực sự cô vẫn nghĩ cháu là một chàng trai đấy." Kouka nheo mắt nhìn Lưu Tử Tước chằm chằm "Cháu là một cô gái thật à ?"


"Con trai cô cũng nhầm đấy. Ai cũng nhầm. Thế nên cô cứ cho là thế đi."

"Trừ khi cô định thay đổi cách nhìn. Ai cũng thế."



"..."

"Đáng ra cháu nên tới đây vào mười năm trước..."



[Đoán xem. Các bạn hiểu điều đó nghĩa là gì ? :)]

...

-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, thấy một bóng con thỏ tóc hồng cam nào đó rón rén bước vào ăn trộm, cái ăng-ten trên đầu liên tục phát sóng âm báo cáo tình hình. Con thỏ mò mẫm đến tủ đựng đồ, lục tìm thứ gì đó.

Hộp cứu thương... Hộp cứu thương... Đâu rồi ?

Mình nhớ là để ở đây-


"Tìm thứ này hả?"

"E-Ekkkk !!!!-"

Kamui giật bắn mình, suýt chút nữa hét ầm lên, may mắn nhanh tay kịp thời bịt miệng lại. Cậu nhóc run run đưa tay ôm lấy vai, cứng ngắc quay đầu lại, khuôn mặt không thể nào đen hơn nhọ nồi

"Trời đã mưa thì thôi chứ... Giọng chị không thể ấm áp hơn được à... ? Hại em suýt chết cóng rồi đây này... Br... Br..."

"Chẳng phải nhóc suýt chết vì đánh nhau ngoài kia rồi mới mò về đây à ?" Lưu Tử Tước ngồi bắt chéo chân đối diện Kamui, thản nhiên đưa tay chống cằm, tay kia tung lên lại đỡ xuống một cái hộp nhỏ màu trắng.

Trời đậu má "em" hộp cứu thươnggg !!!!

"Chị à, nể tình huynh đệ, em sẽ không động thủ, chị mau chóng giao nộp cái hộp ra đây..."

"Mới đánh dăm ba đứa nhóc con mà về đây kiêu ngạo vô lễ. Nhóc vẫn thèm đòn ghê nhỉ ?"

Kamui Yato tính vớt vát chút thể diện, cũng không định làm ồn. Nhưng đối phương thế này... Không chơi liều làm lớn, còn lâu mới dám gặp mẹ trong bộ dạng này được. Cùng lắm là ăn thêm vài cái đập mà cướp được hộp cứu thương-

"Nhóc vẫn nghĩ là sẽ lấy được cái hộp này à ?"

Cậu nhóc tóc đỏ giật mình. Tất nhiên là cậu biết việc này khả năng thành công không đến 1%, ngay cả bá đạo như lão hói Umibozu solo với Lưu Tử Tước còn không lại, cậu tuổi tôm đòi chạm vào cô ta; sự khác biệt giữa một đứa trẻ và một thiếu niên là rất lớn, có khi như đường chân trời.

Nhưng ít nhất, Kamui vẫn muốn thử. Dù thế nào, cậu vẫn muốn thử chiến đấu, để xem bản thân mạnh đến mức nào, và đối phương mạnh như thế nào.

"Tất nhiên. Không thử sao biết."

Lưu Tử Tước im lặng hai giây; đôi đồng tử đỏ tươi kiêu ngạo nhìn Kamui. Cô chậm rãi đứng dậy, mang theo chiếc hộp cứu thương ra ngoài.

"Cô vừa ngủ xong."

"Hả?"

"Có vẻ cô ngủ rất ngon, đừng đánh thức cô dậy."

Câu nói của Lưu Tử Tước vừa dứt khi bóng cô khuất sau cánh cửa gỗ, để lại sự bỏ ngỏ, với chút ánh sáng hiu quạnh của bầu trời sau cơn mưa nặng hạt qua đi in trên nền đất. Kamui Yato vẫn đứng ngây người ở đó. Ngủ ngon ư? Từ ngày mẹ đổ bệnh, hầu như mẹ lúc nào cũng mang niềm nỗi lo lắng trong lòng, mỗi lần chợp mắt lại phải thức giấc vì chồng con. Ông chồng khốn nạn thì chẳng về, thằng con quý tử suốt ngày chạy đi đánh nhau. Thử hỏi, một người mẹ có thể ngủ bình yên vì những điều sầu muộn như thế nổi không ?

Vậy mà lúc này, người phụ nữ ấy đang thực sự ngủ rất ngon, với nụ cười hạnh phúc trên gương mặt.

Thật lâu lắm rồi, mới thấy lại được nụ cười bình yên trên khuôn mặt đang say giấc nồng của mẹ...

-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

"Trời tạnh mưa rồi mới thấy không khí trong lành." Lưu Tử Tước đảo mắt nhìn lên bầu trời đã ngớt dần mây xám xịt, để lộ một màu xanh trong veo, óng ánh những tia nắng vàng nhẹ. Chẳng hiểu sao lại liên tưởng tới đứa con gái tóc hạt dẻ nào đó có cái tên gắn liền với màu xanh này, ngay cả màu sắc yêu thích, tính cách, sức mạnh của con nhóc đó cũng gắn liền với sắc xanh này nữa. Lưu Tử Tước cảm thấy bầu trời đang bị xúc phạm, lập tức ngoảnh mặt đi, trong đầu khấn một dòng chữ tới n lần

Ta ghét màu xanh ta ghét màu xanh ta ghét màu xanh ta cực kỳ ghét màu xanh...

"Được rồi, chị à, trả lại em hộp cứu thương..."

Lưu Tử Tước vẫn quay lưng lại với Kamui, mặc kệ cậu bé nài nỉ. Thiếu niên tóc đen nhìn quanh, thấy có bức tượng thờ nhỏ bị đổ gần đây. Chắc do bọn nhóc nghịch ngợm. Cô bước đến, cúi xuống dựng lại bức tượng, chắp hai tay lại, rồi đặt chiếc hộp cứu thương cạnh bức tượng.

"Chị đang làm gì đấy ? Trả lại em hộp cứu thương nào."

"Sao nhóc không dùng vũ lực mà đến lấy ?" Thiếu niên tóc đen quay lại nhìn Kamui Yato, hai tay khoanh lại trước ngực "Đằng nào cũng bị thương, thì ăn đập một thể rồi băng bó luôn."

"Chị đang thách em đấy à ?" Kamui nhíu mày, bẻ tay răng rắc, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng lao tới chiến.

"Coi vậy cũng được." Lưu Tử Tước gật đầu một cách hờ hững "Ta sẽ để em đánh trước ba chiêu, sau đấy hạ gục em bằng một đòn."


"Chị nghĩ chỉ một đòn mà hạ gục em á ?" Cậu nhóc tóc hồng cam kiêu ngạo nở nụ cười, đôi mắt chắc chắn tin rằng điều đối phương nói là không thể "Và chưa chắc chị có thể tránh đòn của em đâu. Tiếp chiêu !!"

Lưu Tử Tước không cần ngẩng mặt lên, vẫn nhìn vào khoảng không đối diện - chỉ là Kamui Yato không còn ở đó nữa. Cái bóng cậu nhóc vụt lướt qua trước mắt cô, giữa không trung, rồi đột ngột lao xuống, tung một cước thật mạnh, mà mục tiêu là cái ahoge màu đen.

*Rầmmmm !!!!*

Làn khói đục mù mịt bay lên rồi dần nhạt đi. Có tiếng gạch đá rơi 'cộc cộc'. Một đứa trẻ mà có thể tung ra cước pháp mạnh vậy, thực rất phi thường, kẻ trúng phải cũng không chắc lành lặn, không tránh không được. Tất nhiên, Kamui giờ đang cực kì đắc thắng, nụ cười tự mãn cũng xuất hiện trên mặt.

"Heheh. Chị nên biết, đây là một trong bộ chiêu tủ của em, sát thương rất lớn-"

"一。" (Một- Lưu Tử Tước đang nói tiếng Trung)


"H- Hả ?"

Cậu nhóc tóc đỏ quay phắt lại, cứng đơ cả người nhìn thiếu niên tóc đen đột ngột đứng trước mặt mình, tay giơ ngón trỏ.

"C- Chị... tránh được !?"

"Tại sao không ? Chiêu thức đó quá đơn giản để mất công đỡ."

Kamui tròn mắt, trong đầu nhẩm tính lại, đây là lần thứ bao nhiêu cậu sử dụng chiêu thức này. Cứ mười lần tung cước là đã có chín thằng toè mỏ, người còn lại là lão hói chết dẫm đỡ được, chứ không tránh được. Dù điên đầu về cái thằng con nghịch tử này lắm đấy, nhưng Umibozu vẫn phải công nhận đòn cước của Kamui rất mạnh, rất chuẩn xác, trúng phải chỉ có nước gãy xương. Vậy mà nhìn này, nhìn đi. Trước đòn cước mạnh như vậy mà Lưu Tử Tước không hề tỏ ra chút gì là ngạc nhiên hay khâm phục, cứ thản nhiên đứng khoanh tay trước ngực, có khi trong đầu đã nghĩ ra đối phương định làm gì tiếp theo. Kamui cảm thấy danh dự đang bị đem ra đùa cợt, lập tức quay người lại, thẳng tay tung lực quyền pháp thật mạnh nhắm vào cô.

*Vụttttt---*

"二。"

"Chết !! Mất đà-"

Quyền pháp bị mất mục tiêu, đấm sượt vào không khí. Lưu Tử Tước lại dễ dàng tránh được, thản nhiên giơ hai ngón trỏ và ngón giữa.

Kamui thề, lần cuối cùng này mà không đánh trúng Lưu Tử Tước, một tuần sau cậu không đi đánh nhau nữa. Thề luôn. Ăn chay một tuần luôn.

Cậu nhóc tóc đỏ đột ngột quay người lại, siết chặt tay thành nắm đấm, huých một cú cùi trỏ thật mạnh ra sau. Lưu Tử Tước vừa nghiêng người tránh dễ dàng lập tức ngửa người ra phía sau một đường cong hoàn hảo như Parabol, tránh được cú đá vụt tung qua trước mặt. Cô nhanh chóng tóm lấy chân Kamui, quăng ra phía sau.

"三。Không biết lượng sức."



*RẦMMMMM !!!*


-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

"Ủa ? Kamui ?" Kouka ngạc nhiên nhìn cậu bé con tóc đỏ lầm lũi bước vào, thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, đập mặt xuống bàn. Không hiểu nổi thằng nhóc vừa đi đâu, mà bộ dạng lấm lem đủ thứ đất cát và máu khô, quần áo rách vài chỗ thế này. Bà mới nhìn lướt qua, nhưng hình như trên mặt thằng nhóc đang chảy máu.

"Con vừa đi đánh nhau à ?"

"... Vâng... Thua sấp mặt..."

"Mọi lần mẹ vẫn thấy con đi về trông tươi tắn rạng rỡ, sạch sẽ lắm mà ?"

"Chắc hôm nay đánh nhau với mấy trăm thằng hả mày ? Thua nhục phết nhỉ ?" Umibozu mỉa mai, đưa cốc trà lên miệng nhấp một ngụm.

"Không. Chỉ có một người."


*Phụtttt !!!*

Umibozu phun bằng sạch trà trong miệng.

"Trời địu má---!!! Cao thủ phương nào vậyyyy !!!!???!?"

Kouka quay sang, vừa thấy bóng vị thiếu niên tóc đen bước vào, trên tay là một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Lưu Tử Tước đặt chiếc hộp lên bàn, rồi quay sang nhìn Umibozu và Kouka, thản nhiên lên tiếng

"Thông báo cho các vị (không biết là tin vui hay buồn nữa). Nhóc này đã thề thốt quyết tâm, hứa không đi đánh nhau trong một tuần nữa. Các vị có cần mua đậu đỏ về nấu cơm không ?"

(*Ở Nhật thường ăn cơm đậu đỏ vào những dịp vui. Ở Rakuyo cũng mặc định như vậy.)

"..."

Quạ quạ quạ...

"Sao vậy ? Im lặng thế ?"

"C- CÁI GIỀ CƠ ??? THẰNG YÊU NGHIỆT NÀY CHỊU KHÔNG ĐI ĐÁNH NHAU LUÔN CƠ Á !!?!??!? TẬN MỘT TUẦN LUÔN CƠ Á !!!?!?!?! THẬT LUÔNNN !!!!?!?!"

"K- Không thể tin nổi !!? Cháu thực sự cấm thằng bé đánh nhau được luôn kìa !!? Uso !!?!?"

"À thì..." Lưu Tử Tước khoanh tay trước ngực, đưa đôi đồng tử nhìn cái ahoge đang rũ xuống kia. Vì cô đoán trước luôn kết quả là như thế này, nên cũng chẳng có gì là bất ngờ cả. Chỉ là, thằng nhóc ủ rũ hơn so với cái vẻ mặt ngây ngô hay cười của cậu ta ở thế giới thực.

"Đối với một con thỏ, cũng đâu quá khó để lừa nó vào lưới."

*Bộppp !!!*

Lưu Tử Tước nhìn Kamui. Thằng nhóc đột nhiên bật dậy, nhảy đến đứng trước mặt cô.

"Chị ! Năm nay chị bao nhiêu tuổi ?"

"Mười chín."

"Vậy thì đợi đấyyy !!!" Kamui Yato chỉ tay vào mặt cô, giọng nói gằn từng chữ "Khi em mười chín tuổi, nhất định sẽ đánh bại chị."

Lưu Tử Tước chưa định nói gì, chỉ khoanh tay trước ngực, đôi mắt đỏ tươi lạnh tanh đầy kiêu ngạo nhìn xuống. Nếu cô ấy cười, chắc chắn, đó là cái nhếch môi đầy mỉa mai. Nhưng Lưu Tử Tước chỉ là một cỗ máy giết người (theo lời của Phoenix) - luôn là thế - nên cô sẽ không cười. Dù sao thì đôi mắt đó cũng quá đủ để khinh thường người khác.

"Được rồi. Cố mà mạnh hơn đi. Và còn nữa..."

"Dạ ?"

"Đừng có chỉ tay vào mặt người lớn như thế. Không biết thân phận."

*Crắccccc !!!!!*

"AAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!*


-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com