Chương 14. Người ta gọi nơi ngươi sinh ra là Miền đất máu
"Ta sẽ đến Trung Hoa."
...
'Kamui Yato' biết, nó không còn ở Trung Hoa nữa. 'Cậu' đến đấy, cũng chẳng để làm gì, chẳng biết làm gì. Nên nếu Kamui Yato kia có khăng khăng đòi đến đấy, 'cậu' cũng chấp nhận. "Tuỳ ngươi." Đấy là câu trả lời của 'cậu'. Để không phải dính líu nữa.
Vốn dĩ, đây là 'cậu' tự ý bỏ đi thế này. Nếu quay lại, thực sự, đíu ổn. Lý do là gì, độc giả cứ đọc tiếp đi, Kamui Yato cứ hồn nhiên trong cơ thể của Lưu Tử Tước mà đến đấy đi. Rồi cạn lời luôn.
「 ...c...」
「 Lưu Tử Tước. 」
'Kamui Yato' khẽ dao động đồng tử, chậm rãi khép mi mắt lại.
"Gì ?"
「 Cứ để mặc cậu ta đến Trung Hoa như vậy ? 」
"Dù sao cũng chẳng tìm được gì ở đấy đâu." Cậu trai tóc đỏ hờ hững nhìn trời; bây giờ chắc Kamui Yato - trong cơ thể Lưu Tử Tước - đã đến Thượng Hải rồi. "Mà sau hôn mê đấy, anh liên kết lại với ta được rồi à ?"
「 Tôi nghĩ vậy. Mặc dù khó hơn. 」
"Vậy có nghĩa Phong ấn Thánh giá đang yếu hơn rất nhiều." 'Kamui Yato' khẽ nghiêng người đứng dậy, tay kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn. Đôi đồng tử cậu thiếu niên, dưới bóng chiếc mũ, như sáng rực lên ánh thiên thanh thần bí. "Đừng lo, Phoenix. Ta sẽ lấy lại cơ thể của mình ngay thôi. Chỉ duy nhất lần khốn nạn này, ta sơ suất đến thế. Chỉ duy nhất lần này, ta không bao giờ cho phép kẻ ngáng đường mối liên kết giữa ta và anh."
Và chỉ duy nhất lần này, ta không bao giờ để mất anh nữa.
「 ... 」
「 Tôi hiểu. 」
"Mà, con nhóc đấy đâu ?" 'Kamui Yato' nhảy xuống khỏi mái nhà xưởng cơ khí, hơi nghiêng mặt nhìn vào bên trong xưởng "Cô ta không ở đây à ?"
「 Không phải cô ấy đã rời đi sáng nay rồi sao ? 」
"Hả— Khoan, vậy sáng nay tên Kamui Yato kia đến Trung Hoa bằng cái gì ?"
「 Tôi nhìn qua đồng tử của cơ thể Lưu Tử Tước, thấy cậu ta nhảy lên một chiếc phi thuyền màu xanh— - 」
「 ... 」
Thôi xong phim cmnr.
Phen này Thượng Hải di tản nhân dân đi là vừa.
-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------
"Ôi dzồi ôi không tin nổi Thượng Hải rộng lớn bá cháy thế nàyyyyy..."
'Lưu Tử Tước' ngồi khoanh chân trên lan can tầng thượng của một khách sạn lớn, tay giơ chiếc dù tím quen thuộc lên che nắng, đung đưa người ngó nghiêng tứ phương. Đừng hỏi tại sao 'cô' lên đấy ngồi được, khách sạn có thang máy mà.
Đùa đấy, khinh công của Kamui Yato là bậc nhất trong Harusame mà. *khịt mũi*
"Chắc mình phải hỏi ai đó đường đến Nguyệt Đạo Phong Chi Sơn." 'Lưu Tử Tước' đảo mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng dừng ánh mắt lại về một cặp đôi đang bước ra từ nhà hàng đối diện. Người con gái trong bộ váy xẻ Trung Hoa màu hồng đỏ rất dễ thương, còn người bên cạnh— Khoann !! Tên đó cũng là gái đấy à !?!?
Thiêu niên tóc đen đơ mắt nhìn. Mô phật, thế giới này loạn quá rồi...
'Lưu Tử Tước' giơ ngón tay lên vuốt má. 'Cô' đạp lên lan can, nghiêng người nhảy xuống. Những lọn tóc đen óng vụt tung lên trong không gian, tựa những ngón tay điêu luyện của người nghệ sỹ tấu lên khúc dương cầm. Tựa mở màn bí ẩn của nhà ảo thuật gia, thiếu niên tóc đen bất ngờ xuất hiện trước mặt cặp đôi kia. Cả hai vô cùng kinh ngạc, vội lùi lại vài bước.
"Ây dà tóc với chả tai... Xoã lung tung beng trước mặt thế này..." Thiếu niên tóc đen vuốt vuốt mấy sợi tóc rủ xuống tầm mắt, nhanh chóng nhận ra đôi bạn trẻ kia đang tròn mắt nhìn mình, lập tức vuốt ngược mái tóc ra sau, mỉm cười thân thiện, vào thẳng chủ đề
"Ê mấy con heo nái, Nguyệt Đạo Phong Chi Sơn ở đâu ?"
Cái này là thẳng quá rồiiiii !!!!!
Thẳng lắm luôn, thẳng như mấy thằng chưa bao giờ cong đấyyy !!!!
"..."
'Lưu Tử Tước' cảm thấy khó hiểu. Cặp đôi kia vẫn đang căng mắt nhìn cô chằm chằm, gương mặt hình như đang đỏ lên. Mà mấy tiếng đập bùm bụp phát ra từ đâu vậy ? Tiếng bom hẹn giờ à ?
Mà khoan...
Sao ai cũng nhìn chằm chằm về phía này thế ?
"他。。。" (Đó là...)
"H- Hả ?"
"哦,是 凌凤凰 !!!" (Ôi, là Lưu Tử Tước !!!)
"是 凌凤凰 !!!" (Lưu Tử Tước kìa !!!)
"啊,他 太 帅了 !!!" (Ôi mẹ ơi anh ấy đẹp trai quá !!!)
"他 是 被 通缉 的 杀手 吗 !?!?" (Đó chính là Sát nhân đang truy nã sao !?!?)
"他 很 酷 !!!" (Anh ấy ngầu quá !!!)
"..."
'Lưu Tử Tước' chớp mắt liên tục, não bộ bị đơ hoàn toàn. Hả ? Hả ? Cái này là 'cô' rơi vào ảo thuật của Itachi Uchiha hay gì thế ? Hay đây là Soul Society ?? Sao toàn ngôn ngữ xì xà xì xầm gì thế này !?!?
「 ... i... y... to... 」
「 Kamui Yato. 」
"H- Hả ?" 'Lưu Tử Tước' giật mình, vội vã ôm tai "Phoenix ? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này !?!?!"
「 Chuyện quái gì ? Là sao ? 」
"Tự nhiên cả đám người lao vào ta rồi hò hét cái thứ ngôn ngữ chủng loại gì thế này !?!?!"
「 ... Đấy là tiếng Trung Hoa. 」
「 Nơi cậu đến là Trung Hoa. 」
「 Và cơ thể mà linh hồn cậu đang điều khiển thuộc về một người lớn lên tại đất Trung Hoa. 」
Đã không biết cái gì về Trung Hoa còn đòi đến một mình.
"Thế tại sao ta có thể nói chuyện với anh được !? Với cả Lưu Tử Tước và Thanh Lam Ngọc nữa !?!?!"
「 Vì chúng tôi sử dụng tiếng Nhật để nói chuyện với cậu. 」
Vậy mà làm người ta tưởng tác giả truyện này đồng hoá ngôn ngữ hết rồi chứ !?!?!
'Lưu Tử Tước' đưa tay đỡ trán, cảm thấy bản thân thật bất cmn lực. Biết thế nên học một khoá tiếng Trung cấp tốc cho rồi.
"Thôi được rồi. Nếu là Lưu Tử Tước thì sẽ giải quyết việc này thế nào ?"
「 Giết chúng đi. 」
"What the hell ?" Thiêu niên tóc đen giật mình ngẩng mặt lên nhìn quanh. Cái gì cơ ? Giết... những người này á ? Đám đông này cả trăm người chứ đâu có ít !?
Mà hơn nữa, Kamui Yato cậu đây không có khái niệm "Hạ thủ với phụ nữ", trừ khi họ đáng như thế. Còn ở đây... đám này chỉ là fan cuồng nhiệt của Lưu Tử Tước, cũng đâu... liên quan tới cậu ?
「 Đấy là cách Lưu Tử Tước luôn làm khi bị quấy rầy như thế. Tôi không hiểu, nhưng cô ấy nói đấy là điều cần thiết, nên tôi biết, nó cần thiết với cô ấy. 」
"Đành vậy..." Thiếu niên tóc đen chép miệng, bất ngờ nhảy phóc lên nóc nhà hàng, rồi nhảy vụt đi mất, để lại mấy trăm cặp mắt đơ ra nhìn.
「 Tại sao cậu không làm vậy ? 」
"Tôi không muốn." 'Lưu Tử Tước' mỉm cười híp mắt lại "Anh biết đấy, tôi không thể làm trái luật lệ do chính tôi đặt ra."
"Hơn nữa, đấy là việc của Lưu Tử Tước, không phải của tôi, nên tôi chẳng động đến họ làm gì cả."
Những lọn tóc đen vụt tung lên mạnh mẽ, rồi lại nhẹ nhàng, uyển chuyển, theo bóng người thiếu niên, biến mất giữa chốn Thượng Hải xô bồ, náo nhiệt.
-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------
"A ! Kia là—"
Dưới sự chỉ dẫn 'nhiệt cmn tình' của Phoenix, 'Lưu Tử Tước' nhanh chóng đến diện giao biên giới kép. Và 'cô' thề, anh ta gắt vãi chưởng, nói chưa đến 20 từ đã tự động ngắt cm kết nối luôn. Nhưng mà, đúng như lời anh ta nói, diện biên giới kép này là hai mặt cắt giao giới nằm chồng lên nhau (hai không gian đè lên nhau, chiều không gian thứ hai đè lên chiều không gian thực tế qua một đường biên, để không bị phát hiện), nếu không để ý kỹ sẽ đi qua ngay mà không hề hay biết. 'Lưu Tử Tước' loay hoay cả tiếng mới nhận ra, vì thế đã quá chiều rồi mới đến đây được.
"Nguyệt Đạo Phong Chi Sơn !"
Vĩ đại thật.
Mà hình như còn khủng hơn trong cái giấc mơ chết tiệt kia nhiều...
Ơ nhưng mà, làm gì thấy cái cây nào gần đây đâu ?
'Lưu Tử Tước' đưa mắt nhìn quanh không gian rộng lớn, tuyệt nhiên không hề thấy cái bóng nào giống cái cây, chứ đừng nói đến thấy cái cây nào. Không phải đi lộn đường đấy chứ ?
Chẳng lẽ phải leo lên Nguyệt Đạo Phong Chi Sơn để nhìn xuống cho rõ ?
Đíu. Mình vẫn yêu mặt đất hơn bầu trời .-.
"Uê Phoenix, như nào đây ?"
「 ... 」
"Phoenix ?" 'Lưu Tử Tước' chớp chớp mắt, nhìn xuống chiếc thánh giá trước ngực. Viên hồng ngọc giữa chiếc thánh giá không còn toả ánh sáng đỏ rực rỡ như lúc đầu 'cô' thấy nữa. Nó có vẻ yếu hơn, và thất thường. Có gì đó không ổn ở cơ thể này. 'Cô' cảm thấy bản thân nhận thức được điều đó. Nhưng cụ thể là gì thì cũng không rõ.
"Này... Anh... ổn chứ— ?"
"Kaaa~muuu~ iii~ Yaaa~ tooo~"
"Hả—"
*RẦMMMMMMMM !!!!!!!!*
'Lưu Tử Tước' trừng mắt, đôi đồng tử đỏ rực căng dã. Nếu không phải vì 'cô' nhanh tay rút cây dù bên hông giơ lên phòng thủ trước cú đấm bất ngờ của đối phương, chắc chắn giờ này thịt xương bay tan tác theo gió luôn rồi !!
Mà cây dù cũng đâu phải kim cương đá quý gì cho cam, tác dụng chủ yếu của nó cũng chỉ là Lão Khỉ thêm vào cho ngầu ngầu đẹp đẹp chút thôi, vậy mà, NHÌN NÀY, NHÌN ĐI LẠY CHÚA !!! Nó đang phải gắng gượng chống chọi lại áp lực khủng khiếp tới không tưởng nổi từ một cú Phồng Tôm Quyền !!!!! Và đối phương là ai !! LÀ AIII !!! LÀ ĐỆ NHẤT QUÁI VẬT THANH LAM NGỌC ĐẤYYYYYY !!!!! ĐẬU PHỘNGGGG !!!!!
"NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ ĐỒ ĐIÊN NÀYYYY !?!?!?"
"CÓ ĐIÊN BẰNG CÁI ĐỨA LEO LỘN PHI THUYỀN CỦA NGƯỜI KHÁC KHÔNG ?!?!?!?" Thanh Lam Ngọc nhe răng hét lớn "TẠI SAO NGƯƠI LẠI TÁCH 'EM ẤY' RA KHỎI TA !?!?! HẢ !?!?!?"
"What— "Em ấy" nào cơ ? "Em" phi thuyền màu lam FKT 497 nạm 100% bằng Sapphire đấy á ???"
"Còn "em" nào ở đây nữa !? FKT 497 cả thế giới chỉ có một, nạm cả Sapphire như thế, bán đi được mấy nghìn tỷ đấy thằng ngu nàyyyy !!!!!"
*RẦMMMMMMMMM !!!!!!!!*
'Lưu Tử Tước' vừa kịp nghe dứt câu nói của Thanh Lam Ngọc, kịp nghe thêm cả âm thanh hiệu ứng làm nền to đùng kia xong mới nhận ra bản thân bị đá tung vào chân núi Nguyệt Đạo Phong Chi Sơn, cơ thể kêu lên những tiếng răng rắc giòn tan của xương cốt, giữa đống ngổn ngang của những mảng đá lớn, và những số 0 bé nhỏ bay nhảy xung quanh đầu.
"Đau thấy mẹ..."
-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------
"Uiiiiii, "em yêu" của chị ơiiii~" Tóc hạt dẻ vui vẻ nhảy đến vuốt ve chiếc phi thuyền không gian màu lam sáng loáng. Siêu cấp phi thuyền của tỷ phú có khác, hơn hẳn các loại phi thuyền tầm thường. 'Lưu Tử Tước' không nhớ lắm cảm giác lúc ngồi trên con tàu này, chỉ nhớ là vì nó quá... êm, nên vừa đặt mông xuống, 'cô' ngủ béng luôn. Khi tỉnh dậy đã thấy mình đặt chân đến đất Trung Hoa rồi.
"Cũng may cho ngươi là ta cũng định về Trung Hoa đấy, nên mới đặt chế độ định vị tự động trên tàu là Trung Hoa."
"Rồi rồi rồi ta biết rồi, đừng bắt bẻ nhau nữa."
"Hm..." Thanh Lam Ngọc nghiêng đầu nhìn 'Lưu Tử Tước' một lúc, tay nhanh chóng kích hoạt một công tắc nào đó trên con tàu mà nó lập tức thu nhỏ lại, thành một cái nhẫn với viên đá Sapphire lớn - nếu không nhìn kỹ sẽ không nghĩ 'viên đá' màu đại dương đấy lại là một con tàu. Cô nàng đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ, rồi vươn vai một cái, cười híp mắt
"Cũng tối rồi, đi ăn đã nào."
...
"Mà thực sự đấy," Thanh Lam Ngọc ngậm một cây kẹo hồ lô, nghiêng đầu nhìn thiếu niên tóc đen đi bên cạnh "Ta không nghĩ là ngươi có thể đỡ được cú Phồng Tôm đấy của ta đâu. Cho dù là ngươi có đang ở trong cơ thể Lưu Tử Tước đi nữa."
"Hả ? À..." 'Lưu Tử Tước' hơi bất ngờ, ánh mắt nhìn vẩn vơ đi đâu đó "Thì lúc đó ta cũng nghĩ mình lãnh đủ phát đấm đấy từ ngươi rồi nằm liệt luôn, nhưng cảm giác phản xạ đấy không phải của ta—"
A...
Giống hệt... Cảm giác giống hệt lúc đánh nhau với Lưu Tử Tước...
"Thế thì là do Phoenix rồi." Tóc hạt dẻ cắn viên kẹo hồ lô cuối cùng rồi thẳng tay vứt cây xiên đi "Dạo này anh ta nhiều chuyện hơn đấy nhỉ ?"
"Bình thường anh ta không như thế à ?"
"Không. Trước đây, khoảng 2, 3 tháng gì đó mới thấy anh ta nói chuyện với Lưu Tử Tước cơ." Thanh Lam Ngọc lấy trong túi bóng ra một hộp há cảo đầy ắp nóng hổi, đột nhiên nghĩ chuyện gì đấy mà nhanh chóng đưa ánh mắt nhìn 'Lưu Tử Tước'.
Chiếc thánh giá trên ngực cô ta...
Ánh sáng yếu quá...
"Thế thì không phải do Phoenix rồi."
"Hả ?" 'Lưu Tử Tước' ngạc nhiên, quay lại nhìn tóc hạt dẻ đi bên cạnh. Chỉ thấy cô nàng vẫn thản nhiên mỉm cười một cách bí ẩn, tay quơ đôi đũa trước ngực 'cô'
"Đây này. Thấy ánh sáng của chiếc thánh giá này rất không ổn định chứ ? Như vậy có nghĩa là Phong ấn đang yếu đi rất nhiều." Thanh Lam Ngọc chỉ đôi đũa vào viên đá gắn trên chiếc thánh giá "Và sức mạnh của Lưu Tử Tước đang thoát ra ngoài quá nhiều. Cũng có nghĩa, ngươi đang bị sức mạnh khủng khiếp của một kẻ được mệnh danh là Bậc nhất Ác Thần điều khiển đấy."
Vì thế, nếu không mau chóng làm gì đó...
Lưu Tử Tước và Phoenix sẽ biến mất...
"Này, Thanh Lam Ngọc."
"Sao thế ?"
"Thực sự, Lưu Tử Tước... là ai ?"
--------------------0o0--------------------
*Bạn có biết :
Thanh Lam Ngọc là con lai Mỹ - Trung Hoa, dòng máu Yêu Quái đặc trưng thuộc về Trung Hoa*. Thanh Lam Ngọc mang phong cách của một cô gái Mỹ, nên số tiền về con tàu FTK 497 được tính bằng Dolla $. Kể ra cũng giàu khiếp nhỉ ?
*Tác giả sẽ tạo một bài Fact về Thanh Lam Ngọc và Lưu Tử Tước để bạn đọc hiểu rõ hơn về "Dòng máu Yêu Quái đặc trưng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com