Chương 16. Sát nhân Trung Hoa thực sự rất nguy hiểm !!
*Trước khi bạn tiếp tục đọc, tôi mong bạn hãy cân nhắc thật kỹ.
Tính từ chương này, thì đây là bản đầu tiên mà tôi viết, vì vậy nó sẽ có nhiều điều (cực kỳ) vô lý và có khi không ăn khớp với các chương trước (tôi đã cố gắng sửa các chương trước thật hay hơn). Nếu bạn muốn được thưởng thức một câu chuyện hoàn chỉnh, trọn vẹn, thì tôi mong bạn hãy chờ vài ngày nữa, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất và nhanh nhất có thể, và tôi cũng mong bạn đọc một tác phẩm hoàn hảo.
Còn nếu đây là điều bạn tò mò, thì tôi cũng không thể ngăn cản bạn được. Chúng ta đều luôn tò mò mà, nhỉ ? :3
Miễn là lúc đọc xong, bạn đừng ném đá tôi là được 😂
Nhưng xin hãy hứa với tôi, sau khi đọc xong bản này, bạn hãy quay lại đây và thưởng thức một cái kết hoàn hảo hơn nhé ! Cảm ơn bạn đã đọc <3
-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------
"Phù. Cuối cùng cũng xong."
'Kamui' đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Mặc dù cả khuôn mặt và cơ thể đều ướt đẫm mồ hôi nhưng 'cậu' chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Chiếc phi thuyền 35X - 11 được sửa chữa xong lại sáng bóng, mới toanh như những ngày tươi đẹp..... trước khi tàu phát nổ.
"Không thể tìm được xăng AruO, nhưng chắc có thể sử dụng nguồn Atalla trên Rakuyou này."
Nếu tìm được nguồn Atalla có thể khởi động phi thuyền về Trái Đất được rồi.
Cổng mở Atalla ở đâu nhỉ?
'Kamui' đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.
Ở gần đây.
Bán kính khoảng 100km.
Cảm nhận được nguồn năng lượng Atalla xung quanh đây, tuy sóng Atalla khá yếu nhưng cũng đủ để tìm được, 'cậu' nghiêng người lấy đà
"Chuẩn bị. Chạy nào."
Trong tích tắc, bóng dáng cậu thiếu niên tóc hồng cam vụt biến mất theo dòng ánh sáng. Thân pháp quả thực quá hoàn hảo, ngay đến cả thằng tác giả cũng không kịp nhìn thấy gì cả (0.o)
Chúng ta, ai cũng biết 'Kamui' chạy rất nhanh rồi, chạy nhanh hơn loài báo hoa, chạy với tốc độ ánh cmn sáng luôn, nên chẳng có gì là lạ khi 'cậu ta' có thể chạy khắp mọi nẻo đường lớn nhỏ trong bán kính 100km và cũng chẳng mất nhiều thời gian, chính xác là, ừm, 26 phút 54.86 giây (quá nguy hiểm :')) Nhưng cái thực tế nó phũ vch, ông Trời lại rất biết phụ lòng nhân gian; 'Kamui' đã chạy khắp nơi lục tung mọi ngóc ngách, chạy qua cả con hẻm nhuốm máu tanh rồi rốt cuộc không biết chạy kiểu gì lại quay về căn nhà xinh đẹp kia, vậy mà vẫn không thấy hơi tăm tung tích của cái thứ mang tên 'Atalla' đâu cả. 'Cậu' dừng chân nguyền rủa ông Trời không coi trọng người tài ngàn năm có một, ngay cả một tinh thể Atalla nhỏ xíu cũng không tìm thấy đâu, có khác nào ông Trời dội hẳn một trận mưa giông xuống đầu mình không cơ chứ! Vừa dứt lời thì...
*Uỳnh!!*
Mưa thật. ==|||
"..."
---------------0o0---------------
Dạ vâng, vì tình hình hiện giờ là trời đang mưa rất lớn, mây đen mù mịt, lại còn thêm sấm chớp giật đùng đoàng như nã đại bác và sắp sửa có giông bão kinh hoàng nên 'Anh hai tốt Kamui' của chúng ta đành bất lực thở dài tiện thể ngồi trú mưa tại căn nhà xinh đẹp ấy luôn. Cả không gian lại mang một màu mưa trắng xoá; mưa làm loãng vũng máu trên nền đất trước nhà.
Cái xác của lão ta... Đâu rồi nhỉ?
Mà thôi, đây chẳng phải lúc lo thừa thãi.
'Kamui' với tay qua hông, lấy cuốn trục thư màu cánh phượng rồi từ từ mở ra. Những nét chữ Trung Hoa dần hiện ra, đẹp như rồng bay phượng múa.
Đây là nét chữ... của ta.
Tại sao thứ này lại ở đây?
Đây là lần đầu tiên ta đặt chân tới Rakuyou này...
Trong thoáng chốc, hình ảnh đứa trẻ vận đồ đen với đôi mắt đỏ rực hiện ra trong đầu 'cậu'. Phải rồi. Trong giấc mơ hoán đổi thân xác kia, ta đã bị kéo linh hồn qua lỗ hổng không - thời gian.
Có thể đứa trẻ ấy... Đã lẩn vào lỗ hổng không - thời gian...
Nói vậy...
Cuốn trục thư này... Đến từ Quá khứ...
Chợt nhớ đến cuốn trục thư trong tay, 'cậu' tạm dừng những suy nghĩ kia lại và bắt đầu đọc nó. Nội dung của nó, đại khái là nói về những hiện tượng kỳ lạ về Không - Thời gian. Nhưng dường như nó chẳng viết điều gì liên quan đến lỗ hổng không - thời gian cả.
Quá khứ của ta à... Đã có tâm viết rồi thì ít ra cũng phải viết gì có ích chút đi chứ --"
'Kamui' kiên nhẫn đọc thêm một chút nữa, hy vọng có thể tìm được manh mối nào đó.
'Bát quái Ma phong Chi nhẫn Không - thời gian'
Cái tên lạ quá.
Cái cảm giác tò mò gần như là một khái niệm quá xa vời đối với 'Kamui' thì nay lại xuất hiện trong tâm trí của 'cậu'. Bị chính Quá khứ của mình khơi dậy tính tò mò, kể ra cũng nực cười thật.
'Kamui' chăm chú đọc.
...
Huh?
'Cậu' hơi giãn đồng tử ra, rồi lại chau mày. Rồi lại có chút ngạc nhiên. Rồi lại có chút nghiền ngẫm, nghiên cứu.
Cuối cùng, 'Kamui' lặng lẽ hạ cuốn trục thư xuống, như vừa lĩnh hội được một điều gì đó...
Không thể tin nổi! Không ngờ mình viết văn còn hay hơn thằng tác giả truyện này!! Lời lẽ uyên bác thâm thúy cao siêu tới nguy hiểm, ngay cả ta là Hiện tại cũng phải nghiêng mình bái phục Quá khứ !!
(Xúc phạm thằng viết truyện T_T Dã man)
Hiện giờ tâm trạng của 'Kamui' có đỡ hơn một chút. 'Cậu' chống cằm ngắm cảnh mưa rơi, định khi tạnh mưa sẽ tạo ấn thuật như cuốn trục thư nói.
Có mùi người.
"Kẻ nào?"
Từ trong nhà, một thương nhân bước ra, tay gãi đầu, miệng cười ha hả như thằng điên trốn trại
"Ahahahaha!! Quả nhiên là Kamui - dono, giác quan rất nhạy bén a!!!"
Ờ, tất nhiên là chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả khi chủ nhân của tiếng cười ngớ ngẩn kia là tên Sakamoto Tasuma, Kẻ ồn ào.
Lạy hồn. Trên đời nhân loại chết hết rồi hay sao mà bắt ta phải gặp tên dở hơi cám hấp lắm mồm thế này ??
'Kamui' tự nguyền rủa tên khốn nào đó xong mới chậm rãi mở miệng, tất nhiên giọng nói không hề bộc lộ càm xúc, nên cũng chẳng dễ mà đoán được 'cậu ta' đang nghĩ gì.
"Nói thẳng ra. Ngươi muốn gì ?"
Gã thương nhân vẫn cười nói vui vẻ
"Có gì đâu! Kaientai bọn tôi chỉ qua đây chào hàng thôi. Vì trời bỗng đổ mưa, ừm, bọn tôi vào đây trú tạm. Bác chủ nhà cho phép rồi!"
"Thế thì câm họng lại và ra chỗ khác trú mưa. Miễn làm phiền." Vị thiếu niên tóc hồng cam không cần khách sáo, mắt vô cảm nhìn bầu trời mưa ngoài kia, nhưng tay trái thẳng thừng giơ cây dù màu tím lên, chỉ chờ lệnh kích hoạt mà phóng đạn xuyên đầu kẻ kia.
"Làm gì gắt quá vậy Kamui-dono ? Ahahahaha-"
Gã chưa kịp cười xong thì không biết từ đâu một chị gái ba mét bẻ đôi bay tới, thẳng chân đạp gã bay ra ngoài với tốc độ bàn cmn thờ.
*Rầm!!*
'Kamui' vẫn vô cảm nhìn cái bộ dạng bi kịch thảm thương, đầu cắm xuống đất, mông chổng lên trời của gã thương nhân, rồi mới đưa mắt nhìn xem con gái nhà ai lại tàn nhẫn, đập người không thương tiếc thế kia. Ánh mắt lạnh lẽo màu đại dương sau khi xác định được đối phương là ai, lại vô cảm nhìn không gian trắng xoá phía trước
"Phó thuyền trưởng con gái Vua Hải Tặc, Kim cương tiểu thư Mutsu, phải không nhỉ?"
Mutsu cũng nghiêm túc đáp lại, thần thái điềm đạm khác xa tên đầu quắn nào đó vừa bị sét đánh trúng mông.
"Được Tân đô đốc Harusame nhớ đến thế này, thật vinh hạnh."
"Trên Rakuyou này có cất giấu One Piece sao?"
"One Piece thì bọn tôi chưa tìm thấy." Mutsu khẽ nhắm hờ mắt, rồi lại nhìn về phía sau - một người đàn ông đang nằm bất động trên giường, băng bó khắp người "Nhưng lại tìm thấy một cái xác đẫm máu."
"Vậy các người muốn đòi lại cả gốc lẫn lãi à?" 'Kamui' vẫn vô cảm nói. Nhưng Mutsu chỉ cười
"Ồ không. Ngay cả Umibozu nổi tiếng mạnh kinh hồn còn trọng thương thê thảm thế này, bọn tôi có đánh hội đồng cậu cũng chẳng thắng nổi."
*Rầm!!*
'Kamui' vội nhảy ra ngoài, tay vẫn không quên cầm dù che mưa. Mutsu vẫn thản nhiên bước ra, bẻ tay rôm rốp.
̀
"Nhưng chắc cậu cũng dính không ít bụi bặm đâu!!" Cô nở nụ cười đầy hứng thú "Chúng ta giống nhau mà!"
Chẳng cần để 'Kamui' trả lời, Mutsu đá nhanh nhẹn lao đến, túm cổ áo gã tóc quăn mà quăng mạnh về phía 'cậu'.
*Vi~uu~*
"Aa~ Mutsu ơi, ban ngày mà trời nhiều sao quá~"
"Im mồm vào và cho tên đó biết sức mạnh của ngươi đi tên thuyền trưởng đần độn!!"
'Kamui' vẫn không hiểu hai người này đang đánh nhau hay đang diễn xiếc nữa, nhưng theo bản năng 'cậu' vẫn tránh được dễ dàng, lại còn 'miễn phí' cho Sakamoto một cú tiếp đất bằng mặt thật đẹp luôn.
'Kamui' vừa đặt chân xuống đất đã thấy Mutsu lao đến, tay thành nắm đấm nhắm vào 'cậu'.
*Rầm!!*
Con đường ướt mưa nhanh chóng bị nứt ra thành nhiều mảng lớn; những mảnh nhỏ bắn tung lên. Mấy lần như thế, đường xá lại vỡ vụn ra, đất đá bay mù mịt, nhưng chẳng lần nào Mutsu đấm trúng 'Kamui'. Còn 'Kamui', chẳng hiểu 'cậu ta' đang suy nghĩ gì mà chỉ tránh đòn không thèm phản công, như kiểu coi thường đối phương, thật sự khiến kẻ đánh cũng rất khó chịu.
*Rầm!*
'Kamui' vẫn tránh được dễ dàng, đứng sau lưng cô từ bao giờ.
Gần quá!!
Mutsu vội nhảy ra một quãng, rồi lại lao vào tung một cước thật mạnh vào 'cậu'. Lần này 'cậu' không tránh nữa, chỉ đơn giản đỡ lấy chân cô, thản nhiên hất chân cô ra. Mutsu hơi mất đà, nhưng Sakamoto đã kịp thời lao đến dang rộng vòng tay, chờ cô ngã vào lòng.
*Bốp*
Một cái bạt tai trời giáng đã đưa gã thương nhân ngu người kia nằm ngủ với Đất mẹ.
Mutsu trừng mắt nhìn... cái mông cong cong đang chổng lên trời kia, rồi hầm hầm quay lại nhìn 'Kamui'
"Được rồi. Chúng ta đánh tiếp--"
'Kamui' vô cảm nhìn cô, thản nhiên nói "Cô thích hắn ta, phải không?"
"Đừng có mà tào lao!!" Mutsu vội gào lên, trên mặt xuất hiện mấy vệt đỏ "Ai mà thèm thích tên đần ấy chứ!!!"
"Vậy cô đỏ mặt vì cái gì-"
"Đã bảo..."
Không để 'Kamui' nói tiếp, cô lại tiếp tục lao đến, dùng toàn lực tung cú đấm phồng tôm vào 'cậu'.
"... Là không phải mà!!!!!"
*Rầm!!*
"Aa~ Mutsu ơi, trời đang nắng sao lại có mưa đá thế này~?"
(Khổ thân Sakamoto, đời đen đủ đường :') Lạy Chúa, trời cũng đang mưa :'>)
Làn khói bụi mù mịt tan dần theo làn mưa lạnh. Mutsu sau khi dồn toàn lực vào cú đấm đầy uy lực có chút bình tĩnh.
"Cô nói đúng. Tôi dính chút bụi bặm rồi." 'Kamui' đứng sau lưng cô, thản nhiên phủi bụi bám trên áo. Mutsu có chút bất ngờ, định giơ tay đấm 'cậu' nhưng 'cậu' nhanh chóng giữ lấy tay cô.
"Không cần phải đánh nữa. Đủ rồi." 'Kamui' đặt tay cô xuống, rồi cũng buông tay ra, quay lưng bước đi.
Cậu ta... Ngầu thật đấy...
Chẳng bù cho thằng sếp đần này...
"À" 'Cậu' quay mặt lại "Thương nhân các người đến đây chào hàng phải không?"
"À, ừ..." Mutsu hơi bất ngờ trước câu hỏi của 'cậu'.
"Có bán xăng AruO hay tinh thể Atalla không?"
"Tinh thể Atalla thì bọn tôi không có." Mutsu ngẫm nghĩ một lúc, rồi 'A' lên một tiếng "Nhưng xăng AruO thì còn khoảng 1 lít."
"Ta mua. Giá bao nhiêu?"
Cô gái tóc hạt dẻ cười tinh ranh "Coi như trả vụ cậu không động thủ với tôi, cho không luôn."
"Thương nhân không sợ lỗ à?"
"Có lỗ có lãi mới là thương nhân!" Mutsu mỉm cười, tay kéo gã thuyền trưởng đần độn đi. "Trước khi đến đây, bọn tôi có thấy phi thuyền của cậu rồi. Chờ ở đấy, gã này-" Cô lắc lắc tên thuyền trưởng nào đó, thản nhiên nói tiếp "- sẽ mang xăng đến cho cậu."
'Kamui' khẽ nhắm hờ mắt, hai tay khoanh trước ngực, vô cảm nói
"Phiền ngươi."
---------------0o0---------------
'Kamui' dựa lưng vào phi thuyền, đôi mắt chăm chú nhìn vào cuốn trục thư, vừa đọc vừa ngẫm nghĩ. 'Cậu' rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, lướt tìm dãy số quen thuộc.
Đây rồi.
Tiếng nhạc chuông đơn giản vang lên; có tiếng bắt máy. Chỉ nghe tiếng 'Kamui' chậm rãi nói
"Ngươi. Đang ở đâu?"
"Cậu ta không ở đấy chứ?"
"Được rồi. Nghe kĩ đây. Vì những điều ta sắp nói với ngươi..."
--------------------0o0--------------------
'Kamui Yato': Ta muốn nói với ngươi---
Thanh Lam Ngọc: Sao hả sao hả ? Giá đồ ăn thị trường bây giờ đang tăng hay giảm ?? Nhà hàng nào đang nổi tiếng ?? Chỗ nào có đồ ăn ngon ?? Nói lẹ đi để ta đến ăn sập tiệm đó !!
'Kamui Yato': ... *Dập máy ngay không cần suy nghĩ*
Đừng tin mấy bạn, tôi tào lao đấy :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com