Chương 2. Nhiệm vụ khả thi. 'Kamui Yato' !? Is that you ??
Hành tinh FXB-831,
15h47'...
...
"Được rồi, nhiệm vụ của chúng ta..." Abuto dí sát mặt vào tờ giấy chi chít hàng đống chữ
"Giết người diệt khẩu. Phá huỷ căn cứ của bọn Mafia trên hành tinh này, không cho chúng sống sót phao tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến danh tiếng Harusame."
"Ủa? Harusame có bí mật gì à? Sao mình không biết?"
"Harusame mà cũng bị một tổ chức quèn nắm thóp, không nhục mới lạ."
"Mà tin đồn thất thiệt đấy là gì vậy?"
"Chịu." Abuto xoay xoay tờ giấy "Trong này không nhắc đến."
Thấy Kamui im lặng nãy giờ không lên tiếng, một thành viên mở lời bắt chuyện "Đội trưởng, cậu nghĩ sao về vụ này?"
Người đội trưởng tên 'Kamui' nghe có người gọi tên mình, hay chính xác hơn là gọi tên của cơ thể này - Kamui Yato - đang ngồi bắt chéo chân trên một tảng đá - quay lại. 'Cậu' nhanh chóng lướt đôi mắt màu đại dương qua anh ta, rồi lại rời đi. Với chất giọng lạnh lẽo, 'cậu' chống cằm nhìn về khoảng không phía trước
"Lão đô đốc Harusame thích uống sữa bột Grow Plus."
"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật đấy à ???
----------0o0----------
"Đội trưởng, chúng tôi đã tìm được căn cứ của chúng!!"
'Kamui' khẽ nghiêng đầu, bím tóc màu hồng cam khẽ đung đưa. Bất giác, 'cậu' đứng lên, đi về phía trước.
"Đội trưởng, cậu đi đâu thế?"
"Ở đây đi."
"Để chúng tôi đi cùng -"
"Các người chỉ làm vướng chân ta thôi."
Thoáng chốc, bóng dáng thiếu niên biến mất như làn khói trước những ánh mắt ngỡ ngàng của toàn đội.
"..."
"Có ai để ý... Hôm nay đội trưởng rất lạ không?"
"Đội phó, không phải ông đã làm gì cậu ấy chứ?"
"Cậu thấy tôi còn đứng đây không? Để hít thở oxi với các cậu?" Abuto nhướng mày khó chịu.
"Theo như kinh nghiệm tình trường đầy mình của tôi thì..." Đồng chí đội 7 đưa tay xoa cằm, tỏ vẻ tri thức.
"Chứ dell phải chú mày kinh nghiệm thất tình đầy mình chứ ?"
"Im mẹ cái mồm ông vào đi Abuto." Yato kia gắt, tay vừa xoa cằm lại giơ ngón trỏ vào không trung, đùa cợt
"Khả năng Đội trưởng đang trong tuổi dậy thì-"
*Xoẹttttttt*
"Cái-"
Cả đội Bảy lặng người đứng nhìn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Người đồng đội thân thiết của họ, vừa bay đầu.
LÀ BỊ ĐÁ BAY ĐẦU ĐẤYY !!!
"CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ !!?"
Abuto gào lên, nhưng chưa kịp tức giận đã thấy lạnh điếng người. Cơ thể không đầu kia đổ rầm xuống nền đất bụi, máu từ cổ phụt ra, lênh láng nhuộm đỏ cả một mảng cỏ khô xơ xác tàn tạ.
Người nhìn thấy thì khiếp đảm, nhưng kẻ gây chuyện có bao giờ nhìn lại. Vị thiếu niên tóc đỏ kia thản nhiên quay lưng bước đi, không thèm quay đầu lại lấy một giây phút. Trước khi đi còn lia ánh mắt màu xám xịt về phía những người còn lại, khẽ trầm giọng, lạnh lẽo tới gai người
"Câm họng vào ngay, hoặc chung số phận với hắn."
"!!!"
Abuto định nói gì đấy, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể. Không ai hiểu được cả, nhưng lão biết.
Hợp tác với một Sát nhân máu lạnh, chưa bao giờ là an toàn.
Đồng nghĩa với việc, nếu không thể làm quen với điều này, ngươi cũng bị giết, bất cứ lúc nào.
---------------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------
Mười phút trôi qua...
Thời gian tuy nhỏ bé, nhưng đối với Abuto giờ đây, chẳng khác gì chờ đợi trong địa ngục.
"Ngồi không thế này cũng sốt ruột quá. Căn cứ của bọn chúng ở đâu, ta đi xem tình hình thế nào rồi."
"Nhưng đội trưởng đã nói..."
"Gì đây? Ngươi không lo lắng gì cho cậu ta à?" Abuto nhăn mặt, rồi thở dài một hơi "Được rồi, nói cho ta biết địa bàn của bọn chúng, tự ta đi đến đấy!"
"Đợi đã, chúng tôi sẽ đi cùng!"
---------------0o0---------------
...
.
.
.
Những tia nắng khô khan trải dài trên mặt đất. Bầu trời một màu đỏ rực, bao phủ toàn bộ không gian. Cảm giác cô đơn trước ánh chiều tà đỏ quạnh như muốn vùng lên, xé tan mọi cảm xúc khác, xâm chiếm cả cơ thể.
Vậy mà, ánh nắng ấy lại không thể chạm vào người thiếu niên đang đứng cô độc giữa chiến trường kia. Xác người chết chất thành đống, thành núi cao ngất. Những dòng sông máu đỏ tươi chảy dài trên mặt đất. Một vài cái đầu còn đang trợn tròn mắt, lăn lóc dưới chân những mảng tường lớn.
Một lũ vô dụng.
'Kamui' quét ánh mắt khinh thường qua bãi chiến trường tan hoang một lượt. Không có gì đáng quý ở đây. Toàn bộ máy móc, vật liệu của chúng, 'cậu' đều phá huỷ tới tan nát, chẳng khác gì đống sắt vụn phế phẩm.
"Đội trưởng!" Là các thành viên trong Đội Bảy.
"Đội trưởng, cậu không sao ch- Éc !?!?!!"
Cả đội trố mắt nhìn cái nơi hoang tàn ngổn ngang sau lưng 'Kamui'. Không cảm thấy được sự sống của một sinh vật nào. Một con muỗi cũng không.
"Cậu... Một mình cậu đã giết... tất cả đám này ?"
Câu trả lời là một cái gật đầu. Vô cảm, như một con robot.
"Nhưng... từ lúc cậu đi đến giờ vẫn chưa được nửa tiếng mà..."
Lão Abuto nuốt 'ực' một tiếng. Cục đờm mắc ngang cổ họng. Quả nhiên, câu trả lời vẫn là một cái gật đầu.
Quả nhiên là sát nhân máu lạnh, giết người không gớm tay. Mà vốn dĩ, nếu là Kamui thì cậu ta cũng sẽ làm như thế này thôi, nên cũng không quá ngạc nhiên. Mà vấn đề đáng ngạc nhiên ở đây là...
"Cậu giết hơn một ngàn người trong chưa đầy nửa tiếng thôi sao??? Thật đấy hả?!!"
"Các vị nên tập làm quen với việc này." Cậu trai tóc đỏ khẽ đưa tay quệt vệt máu trên mặt. Chắc chắn, vệt máu này không phải của cậu ta.
"Ghi trong bản báo cáo, đã hoàn thành nhiệm vụ."
----------0o0----------
Harusame.
"Ôi trời, Kamui! Ta rất cảm kích vì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc!!"
Lão đô đốc Baki vui sướng, gọi thêm hàng trăm món ăn ngon lên mời vị Đội trưởng tóc đỏ "Cứ thoải mái đi, tất cả những thứ này là của cậu ! Ta đang rất hạnh phúc vì từ nay sẽ không ai biết được bí mật của ta nữa-"
"À, cái bí mật ông thích uống sữa bột Grow Plus hả?"
"Ớ!!" Trong giây lát, cái mặt heo của lão trở nên đỏ tía "Sao- Tại sao cậu biết?"
"Có phải mình ta biết đâu." 'Kamui' từ tốn cắt miếng thịt nhỏ, đưa lên miệng "Cả đội Bảy đều biết."
"Ngươi-"
"Ta còn biết rất nhiều bí mật của ngài." Tóc đỏ thản nhiên đan những ngón tay vào nhau, nhìn lão béo trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ
"Hay chúng ta tiếp tục câu chuyện này về việc ông thích Loli, thích sưu tầm đồ lót phụ nữ, thích màu hường, thích chơi búp bê, thích đọc truyện 18+ rồi phụt máu như đúng rồi, tốn hàng chục cuộn giấy vệ sinh..."
"NOOOO!!!! Đủ rồi đủ rồi, người im lặng ngay !!!!! Ta sẽ giết ngươi- !!!!!"
"Ông biết điều đó là không thể."
'Kamui' đặt chiếc dĩa xuống, rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn
"Không ai trong Harusame mạnh hơn Kamui Yato này, đó là lý do ông chưa bao giờ khiến cậu ta phục tùng ông. Giờ thì, cáo từ."
----------0o0----------
Một tuần sau đó.
"Đội trưởng !!!!!" Một Yato vội vã tông cửa xông vào phòng; 'Kamui' và Abuto đang ghi lại sổ sách.
"Gì?" 'Kamui' khẽ liếc mắt nhìn kẻ vô lễ kia vừa chạy vào mà không gõ cửa, khiến công việc kiểm tra sổ sách của 'cậu' bị gián đoạn.
"Đội trưởng, cậu nhìn nàyy !!" Yato kia quá ngu người mà không để ý vẻ mặt của vị đội trưởng kia, lại còn vội giơ tờ báo trong tay lên
"Cái tin 'Lão đô đốc già đầu rồi vẫn uống sữa bột Grow Plus và hàng tỷ tỷ bí mật khác của lão' đã lan rộng toàn Harusame !! Toàn thể Harusame đã kịch cmn liệt gửi đơn yêu cầu lão ta từ chức !!!"
"Và...?"
"Và lão ta nghỉ thật !! Lão bị đuổi luôn !! Giờ cả Harusame đang bầu cử Đô đốc mới đấy !!!"
"Ha. Mọi việc đang đi đúng hướng." Tóc đỏ buông cây bút trong tay, tuy miệng nói câu đấy nhưng chẳng biểu lộ chút biểu cảm nào.
"Ngươi." 'Kamui Yato' nghiêng cây bút trong tay, chĩa về phía Yato kia, giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến anh ta giật mình mà suýt nhảy dựng lên.
"D- Dạ !?"
"Ai đang cầm danh sách bầu cử ?"
"Dạ, các cấp lãnh đạo..."
"Ghi tên ta vào danh sách bầu cử Đô đốc Harusame luôn đi. Ý ta là, Kamui Yato."
"Đã rõ, Đội trưởng."
"Và còn nữa."
"S- Sao ạ ?"
Abuto chợt thấy rùng mình. Có phải do lão nhầm không, điều hoà không bật, thế quái nào mà nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống tới tái người thế ??
Wait a minute !!
Hình như...
Ban nãy...
Đồng chí Yato kia vừa tông cửa xông vào...
"..."
Thôi rồi...
Abuto nín thở, rón rén lui về phía sau, cẩn thận ôm tường chặt hết mức có thể.
"Ngươi."
'Kamui Yato' chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt xám xịt vụt loé lên một tia ý giết người. Lập tức, 'cậu ta' bật người lao vụt đến, tung thẳng một cước ác thần vào đầu Yato kia.
"Cút xuống Địa phủ ngay ! Không biết thân phận !!"
*RẦMMMM !!!*
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện vả vỡ mồm.
Hẹn kiếp sau gặp lại chú vậy, đồng chí Yato.
--------------------0o0--------------------
Abuto: Giờ ta mới biết Đô đốc tàu mình thối nát như vậy...
'Kamui Yato':... *xử lý giấy tờ*
Abuto: Hay ta chuyển qua làm việc cho ngươi-
'Kamui Yato': Cút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com