Chương 20. Giữa dòng người xuôi ngược...
Mùa xuân tháng Tư,
Đã 10 tháng trôi qua kể từ ngày kết thúc Trò chơi Hoán đổi thân xác...
Nếu không phải người ngoài cuộc, chẳng ai nghĩ đây là một giấc mơ...
...
... Một giấc mơ với kết thúc cay đắng...
.
.
.
. . . . .
---------------0o0---------------
Bầu trời Edo hôm nay trong xanh hơn thường ngày. Từng làn gió nhẹ khẽ lướt qua mặt nước, len lỏi giữa những tán lá xanh. Khu phố Kabuchi - chou vẫn ồn ã, náo nhiệt như ngày nào; người qua kẻ lại tấp nập, nói cười vui vẻ những chuyện phù phiếm. Nhưng tất cả những điều ấy bỗng trở nên xa lạ với Kamui. Cậu thẫn thờ bước dọc con phố, chẳng buồn để ý đến những gian hàng ẩm thực, những công viên giải trí thú vị, hay thậm chí, cậu cũng quên mất rằng, ở con phố Kabuki - chou này, có một tên Samurai tóc trắng mà cậu từng rất muốn đấu với hắn.
Thật vô vị.
Chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi...
Lão bảo mẫu Abuto đi bên cạnh, nhìn vẻ mặt như mất hồn của Kamui mà không nén nổi một tiếng thở dài. Trước đây, lão không thể giữ bình tĩnh nổi, hay nói thẳng ra luôn là lão rất sợ nụ cười ngây thơ, hồn nhiên luôn mặc định trên khuôn mặt cậu. Vì đơn giản, khi cậu cười thì ngay cả tình huống 'Trái Đất bị hủy diệt' cũng có thể xảy ra. Mà nhắc đến 'huỷ diệt', lão lại nhớ tới chuyện mấy ngày trước...
Nghe lời Thanh Lam Ngọc hôm ấy, lão phải chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng, hít vào thở ra cả chục lần mới dám mở cửa. Không nhìn không biết thì không nói, vừa nhìn vào phòng thì bao nhiêu dũng khí, tinh thần vừa chuẩn bị đã theo chiều gió về phương nào rồi. Kamui ngồi một mình trong phòng, hết đập chăn đập gối lại quay ra đập nát tan cả bức tường phòng. Rồi lại ôm đầu giật tóc, gào thét điên cuồng như con dã thú. Mà điều quan trọng nhất, là Kamui đang khóc...
Lúc ấy, Abuto không biết nên diễn tả cảm xúc ra sao, chỉ biết 8 phần là sợ. Lão sợ Đội trưởng điên loạn như thế này không khéo có ngày cậu ta điên thật, và có thể Harusame sẽ tống cậu ta vào cái trại nào đó cũng nên. Nhưng điều lão sợ nhất, là đời lão còn chưa một mảnh tình vắt vai; nếu lão lại gần cậu thì khả năng cao là bị làm gỏi và lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Chính vì vậy, lão chỉ dám đứng từ xa để ngắm cậu rõ hơn, để cậu điên xong mới lại gần.
Cuối cùng, sau hơn 5 tiếng lên cơn điên loạn, bữa xế vừa xong, bữa tối sắp bắt đầu, Kamui mới lấy lại chút bình tĩnh; lúc này Abuto mới dám mon men tới gần cậu, nhưng trong lòng vẫn lo sợ, tay chân run bần bật. Phải lấy hết dũng khí, lão mới khó khăn mở mồm được "Đội trưởng..."
"..."
"À... Ừm... Về chuyện của Lưu Tử Tước-"
Còn chưa nói hết câu, Kamui đã lao đến bóp cổ lão
"Ở đâu !!? Cô ta ở đâu !!!???"
"B- Bình tĩnh... Đội trưởng..." Abuto cố gắng gỡ mấy ngón tay đang siết cổ lão tới nghẹt thở "Lưu Tử Tước... Có lẽ là do trí tưởng tượng của cậu..."
"Gì... cơ...?" Kamui giãn căng đồng tử, hai bàn tay đang bóp cổ Abuto cũng lới lỏng ra.
Abuto thở phào nhẹ nhõm khi cái cổ lão được trả tự do "Ah... Chúng tôi đã tìm dữ liệu về người đó nhưng-" Nói đến đây, lão nghẹn họng. Cái cảm giác khi phải nói dối cấp trên cứ như ngồi trên đống lửa vậy.
"- Không có gì cả..."
"K- Không phải đâu..." Kamui run rẩy chìa hai tay ra trước mặt. Cậu nở một nụ cười cay đắng, như đang cười giễu chính mình.
Không thể là mơ được đâu.
Ta vẫn còn nhớ mà...
Ta chưa bao giờ nhớ được nhiều chuyện như thế...
Đây không phải là mơ.
Không thể là một giấc mơ...
Các người nhầm rồi.
Các người nhầm rồi !!!!!
"Aghhhhh !!!!!!!"
Abuto hoảng hồn trước bộ dạng điên loạn của Đội trưởng. Lão chạy thục mạng ra khỏi phòng, chỉ dám ôm cửa nhìn vào trong. Kamui trở nên cuồng loạn tới phát điên, vừa khóc vừa cười một mình. Rốt cuộc cũng vì khóc nhiều quá, lại chưa ăn uống gì, nên cậu dần ngất lịm đi, trong họng vẫn phát ra vài tiếng nấc nghẹn.
...
Nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp ngày ấy, lão bỗng thấy ớn lạnh xương sống. Thế mới biết, Thanh Lam Ngọc mồm miệng độc ác nhưng làm theo lời cô ta còn độc ác hơn. Nhưng lão cũng tự hỏi, không biết hiện giờ Lưu Tử Tước ra sao rồi...
...
Kamui không hiểu được, tại sao ngày ấy cậu lại khóc nhiều như thế. Ngày mẹ cậu mất, cậu đã không ở bên bà; cậu lặng lẽ ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ mà lẽ ra cậu cần bảo vệ. Thứ cậu theo đuổi, là Sức mạnh. Chỉ cần có sức mạnh, cậu sẽ bảo vệ được mọi thứ. Đến khi gặp người con gái tên 'Lưu Tử Tước', thấy cô ta mạnh như thế nào, cậu càng khao khát được mạnh hơn nữa; muốn vượt xa cô ta, để cô ta phải nể phục cậu. Cậu theo đuổi sức mạnh, cố gắng theo kịp cô ta. Cứ nghĩ rằng bản thân sắp vượt qua cô ta rồi thì cô ta lại khiến cậu bất ngờ hết lần này đến lần khác. Cứ thế, lại cố thêm chút nữa, rồi không biết từ lúc nào, người con gái ấy đã trở thành mục tiêu để cậu muốn đuổi kịp. Vậy mà, khi mọi người nói cô ấy chỉ là do cậu tưởng tượng ra, cậu cay đắng cười chính mình; cảm giác thật hụt hẫng.
Kamui chợt nhớ lại lời Lưu Tử Tước nói trong cái đêm cô vừa tỉnh lại từ ác mộng "Ngươi lại tiếp tục bỏ đi? Để ta ở đây, giống như ngươi đã từng bỏ mặc người mẹ ốm yếu của mình?".....
Kamui cười nhạt. Lưu Tử Tước, cô nghĩ cô nói đúng được bao nhiêu phần? Trong trò chơi này, người bỏ đi không phải là tôi; là chính cô đã out game trước, rồi để tôi mắc kẹt trong cái thế giới ảo này. Để tôi hiểu rằng, trong trò chơi này, ai mới là Boss.
Thật ra, ở một khía cạnh nào đó, Lưu Tử Tước và Kouka khá giống nhau. Cả hai đều rất xinh đẹp, thông minh, đều rất mạnh mẽ. Ngày Kouka ra đi, Kamui chẳng vấn vương điều gì; vì lúc ấy cũng chỉ cố gắng thờ ơ, cố gắng nuốt nỗi đau để đi tìm sức mạnh. Đau một lần có thể chịu được, có thể nén được những giọt nước mắt đừng rơi. Nhưng nỗi đau lặp lại còn cay đắng hơn vạn lần; cho dù có là trái tim thủy tinh sắt đá đến đâu cũng phải nứt vỡ.
...
Abuto vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, thi thoảng lại liếc mắt nhìn tên Đội trưởng ngốc một cái, rồi lại thở dài. Nhìn qua bên kia sông, lão ngạc nhiên
"Tôi không biết phố Kabuchi - chou này cũng có một cái cây vĩ đại như vậy đấy. Tán cây che rợp một vùng trời rộng lớn luôn."
Vĩ đại...
Tán cây... che rợp một vùng trời...
...
Kamui vô thức đưa mắt nhìn bên kia cầu. Quả thực, cây rất to lớn; tán cây xanh mướt, tỏa rộng cả một vùng; tán cây vẫn tiếp tục vươn ra; rất nhanh đã phủ kín bầu trời phía trên cậu. Dường như ngoài lão Abuto và cậu, chẳng ai quan tâm đến nó, hay thậm chí là chẳng nhận thấy được sự hiện diện của nó.
To quá...
Như cây... Thiêu thân...
Kamui như chợt tỉnh. Đôi mắt màu đại dương khẽ nheo lại. Dưới bóng cây mờ ảo nhẹ lay chuyển, thấy bóng dáng người con gái tựa lưng vào thân cây. Người khoác chiếc áo đen tuyền dài tới gót chân, để lộ bên trong chiếc áo sơmi trắng và quần dài đen; đôi bốt đen cao tới đầu gối. Mái tóc dài đen óng theo làn gió nhẹ vương vào không gian. Người im lặng một cách bí ẩn, đôi mắt đỏ tươi trong veo nhìn cậu. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra
Ka.
Mu.
I.
Kamui đứng bất động, tay buông lỏng cây dù. Đến khi bóng người dần tan biến theo làn sương mỏng, cậu mới điên cuồng chạy dọc cây cầu, rồi lao đến ôm chầm lấy cô.
Không phải là mơ.
Là cô.
Đúng là cô rồi !
"Gì thế hả !!? Cô đã ở đâu trong suốt thời gian qua hả !!!?"
"Cô nghĩ mình là ai hả !!? Dám bỏ đi mà không nói lời nào với tôi !!!?"
"Tại sao cô lại nói dối tôi !!!???"
Cô có thật mà !!
Tại sao lại nói tất cả chỉ là một giấc mơ !!!!!???
Nửa câu sau, Kamui không nói được nữa. Cậu ôm chặt cô, sợ rằng nếu chỉ cần buông tay ra, cô lại biến mất tựa sương khói, để lại cậu vô vọng giữa dòng người ngược xuôi này.
"Nhóc, buông ra đi."
"Không buông !!" Kamui gào lên, giọng nghẹn ngào "Đừng đi... Ta không để cô đi nữa... Không bao giờ..."
"Nhóc, ta ở đây rồi." Lưu Tử Tước khẽ xoa đầu cậu, giọng nói tuy vẫn lạnh lùng nhưng có phần dịu lại "Chúng ta vẫn chưa đấu với nhau mà, nhớ chứ?"
Kamui không nói gì. Cậu phân vân một lúc, rồi khẽ nới lỏng tay ra; trên khuôn mặt lại vẽ lên nụ cười ngây ngô
"Ừ"
...
Thanh Lam Ngọc ngồi trên nóc một tòa cao ốc gần đấy, tay phải cầm ống nhòm, tay trái cầm bánh donut, thi thoảng lại đưa lên miệng cắn một miếng; cây dù màu cát cánh kề sát đầu, che nửa khuôn mặt xinh đẹp. Cô rời mắt khỏi ống kính, nhìn nam nhân bên cạnh
"Ngươi chấp nhận luôn cả việc cô ta đòi quay lại đây cơ à? Không ý kiến gì sao?"
Phoenix khẽ nghiêng dù, chỉ lạnh lùng đáp lại "Có ngăn cản hay phản đối cũng thế thôi. Ý cô ấy là ý trời mà."
"Cũng phải." Cô nhóc quay lại nhìn qua ống kính "Làm thế nào mà các người rời khỏi lỗ hổng Không - Thời gian vậy?"
Phoenix không nói. Anh thản nhiên quay người bước đi, chỉ buông một câu
"Gan dạ tới mức dám đánh cược mạng sống của mình để cứu chính mình, quả đáng khâm phục đấy."
Trong chớp mắt, bóng dáng nam nhân tóc trắng biến mất giữa không gian xanh thẳm, chỉ còn cô nhóc con tóc hạt dẻ ngồi trên nóc tòa cao ốc.
Thanh Lam Ngọc khẽ mỉm cười. Hoá ra, Lưu Tử Tước nổi tiếng lạnh lùng kiêu ngạo ngang ngược ương ngạnh cũng cần tới sự trợ giúp của kẻ khác.
Ma thú đại nhân, có chủ nhân như vậy, ngươi cũng thực khó khăn quá.
...
Hình như Ma thú của cô ta là Truyền thuyết Vũ Vạn thiên kỷ Bạch Hồ Cửu Vỹ thì phải !?
--------------------0o0--------------------
Author: Đại kỷ Ma thú, xin lỗi vì giờ cháu quên béng mất bác :v
Kugami: ... Mày cũng suýt quên thằng nhóc Phoenix thì tao cũng hiểu não mày làm bằng gì rồi...
Author: Ahihi, cháu là anh em với thằng Lù :))
Kugami: ... *Ôm đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com