Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Là điều khiến ngươi đặc biệt hơn tất cả


Kamui từng nghĩ rằng, đàn bà chỉ là quân cờ vô giá trị, chỉ là một trò chơi ma mị khiến người chơi chìm đắm trong u mê và lạc lối. Chẳng vì thế mà kẻ nổi tiếng bạo ác như Dạ Vương Housen cũng dừng bước chinh chiến lại nơi Yoshiwara cầm tù phụ nữ. Lão ta sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi ham muốn tầm thường đáng khinh bỉ, rồi cũng chết rục xương chốn đấy thôi. Ghê tởm thật đấy !

...

Thật ra, Kamui đã nhầm.

Phải. Phụ nữ có thể khiến đàn ông lạc lối đấy, nhưng họ không hề vô giá trị. Cậu hiểu sai rồi.

Vì hiện giờ, cậu đã thấy được vài thứ.

Khá hay ho đấy.

------------------0o0------------------

...

Lạnh quá...

Tch, đau đầu nữa...

Nữ nhân tóc đen khẽ trở mình ngồi dậy, chậm rãi đưa tay đỡ trán. Một lọn tóc đen óng nhẹ nhàng buông lơi trước ngực cô, trải dài chạm xuống ga giường màu trắng tuyết.

"..."

What the hell ?

Nữ nhân tóc đen vội vàng bật dậy, lắc đầu rũ tóc mấy lần. Những lọn tóc theo đó mà buông trước ngực cô, trước cả mặt cô nữa, những vẫn chỉ là một màu đen óng đầy mê hoặc.


"Cái quái... gì thế này... ?"

Tóc mình màu đỏ cute như màu tóc của mẹ hiền yêu dấu cơ mà ?

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Mà đây là đâu ?

Cô đảo đôi mắt đỏ tươi nhìn xung quanh một vòng. Căn phòng này hoàn toàn khác với phòng của Harusame, hay chính xác hơn là nó đẹp gấp trăm lần cái phòng 'bãi rác' của vị Đội trưởng phân khu 7 Harusame - Kamui Yato. Thật đấy, cái phòng đó còn khiếp hơn cả bãi rác, trông nó như bãi chiến trường với một lô lốc quần áo và giấy tờ vậy.

Căn phòng này khá rộng rãi, sạch sẽ và thoáng đãng. Đồ đạc trong phòng tuy đơn giản nhưng được đều là đồ cao cấp, cách bố trí rất tinh tế. Chiếc giường ngủ - nơi cô đang ngồi xen lẫn hai màu trắng đen, mềm mại như lông vũ. Màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng tuyết; đối diện cửa phòng là thấy cả bầu trời rộng lớn qua cánh cửa kính lớn bằng cả bức tường. Còn bức tường gần chiếc giường ngủ đây, lại là một màu nền trắng, được vẽ lên hàng ngàn con dơi đen dang rộng đôi cánh ma quỷ gớm ghiếc của chúng.

... Y như thật vậy...

Nhìn ghê quá...


Cơ thể... dường như nặng hơn thì phải...

...

Gì cơ?

Cô nhảy xuống giường, vội vàng chạy ra đứng trước cánh cửa kính rồi sững người lại. Hình ảnh phản chiếu trên tấm kính trở nên mờ ảo một cách kỳ quái, nhưng vẫn có thể thấy được một thân ảnh thiếu nữ quá đỗi xinh đẹp trong võ phục Trung Hoa, đôi mắt đỏ tươi như máu đang trừng trừng nhìn cô. Làn da của thiếu nữ ấy, trắng bệch, giống như, đã chết rồi.


Cái quái gì thế này? Mình biến thành gái rồi !!


À không, không phải...


Nhìn quen quen...


Ơ mà từ từ, cái quái gì trước ngực mình thế này?


"Ê đồ khốn."

Cô quay lại nơi phát ra tiếng nói. Là một cô gái, rất xinh đẹp, không thua kém gì nữ nhân trong tấm kính kia. Làn da trắng hồng, mái tóc màu hạt dẻ buộc đuôi ngựa, đôi mắt thiên thanh trong veo tuyệt đẹp.

Nhưng cô gái này, lại mang một nụ cười ngây ngô, mà chẳng tốt lành chút nào.


"Này này, làm gì mà nhìn ta chằm chằm vậy ? Ngươi không định ngủ nướng đến tận trưa luôn đấy chứ?" Tóc hạt dẻ cười tinh quái, vui vẻ trêu chọc

"Và thế quái nào ngươi lại ngất xỉu khi đang đi tuần lúc 2 giờ sáng được thế? Chẳng giống ngươi gì cả !"

Nhưng tóc hạt dẻ bỗng nhiên dừng lại, không nói nữa, chỉ mỉm cười một cách kỳ lạ. Trước sự im lặng bất thường của người đối diện.

Không. Bình thường người đó sẽ im lặng, nhưng cái im lặng của cô ta sẽ toát lên hắc khí như lúc Luffy bật Gear 5 ấy. Nó khủng khiếp hơn nhiều, và khiến tóc hạt dẻ thích trêu chọc cô ta hơn.

Chứ không phải cái kiểu im lặng đầy ngớ ngẩn này.

"Hmm~" Tóc hạt dẻ kéo dài giọng phía sau nụ cười tinh ranh kia

"Không phải Lưu Tử Tước à? Ngươi là ai thế~?"

"Thông minh đấy!" Người thiếu nữ mỉm cười "Sao ngươi lại nghĩ vậy?"

"Nụ cười thân thiện đấy không bao giờ xuất hiện trên mặt Lưu Tử Tước. Và cô ta cũng không bao giờ cười với ta." Tóc hạt dẻ vui vẻ vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp một nụ cười quyến rũ

"Vậy ngươi là ai nào? Tại sao lại ở trong cơ thể cô ta?"

"Nụ cười của ngươi khiến ta khó chịu lắm đấy."

...

Một tia ký ức chợt lướt qua đầu 'cô'. Phải rồi, cái đêm đó... Chỉ một giây lơ là, mình đã bị đánh bất tỉnh. Thân pháp rất hoàn hảo, quả là đối thủ đáng gờm, thật muốn đối đầu với hắn...

...

Giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó!!!

"Vậy ra, ngươi đã hoán đổi thân xác với cô ta từ đêm qua.....

... Bằng cách nào vậy?"

"Làm sao ta biết được?!"

"Ngươi có quan hệ gì với cô ta?"

"Chẳng hề quen biết."

"Pff..."

"Gì hả? Sao cô lại cười?"

"Haha! Cách nói chuyện của ngươi giống hệt Lưu Tử Tước!" Cô nàng tóc hạt dẻ cười sặc sụa, thiếu mỗi lăn ra sàn.

Đố đứa nào bình tĩnh được khi nói chuyện với ngươi đấy.

"Được rồi, ta không chắc có thể hợp tác với ngươi tốt không, nhưng ít nhất cũng cho ta biết danh tính của ngươi chứ?"

"Kamui Yato."

"Kamui? Ra là Kamui Yato, chỉ huy Đội 7 Harusame? Thật vinh dự."

"Còn ngươi? Liên quan tới Lưu Tử Tước, hẳn cũng là kẻ mạnh?"

"Hì hì..." Cô nàng khẽ mỉm cười tinh nghịch, đôi mắt thiên thanh khẽ cong lên đầy kiêu ngạo "Thanh Lam Ngọc, 18 tuổi, sát nhân."

"Trung Hoa lắm sát nhân nhỉ ?"

"Cũng không hẳn." Thanh Lam Ngọc nhún vai, trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười "Hầu như tất cả các sát nhân trên đất Trung Hoa đều tập trung tại lâu đài này, không đến trăm người đâu."

"Và cô ta là chủ nhân lâu đài này đấy." Tóc hạt dẻ mỉm cười, ánh mắt tinh quái hướng về phía cô.

Cũng có nghĩa, thân xác này - Lưu Tử Tước, là kẻ toàn quyền.

"Aizzz..." Thanh Lam Ngọc vươn vai "Kamui Yato, hy vọng ngươi sinh tồn tốt đi."

"Ý ngươi là gì ?" 'Lưu Tử Tước' khẽ nheo mắt.

"Hmm. Vậy ra ngươi không biết." Thanh Lam Ngọc đưa tay chống cằm, thản nhiên nhìn người trước mặt mà cong môi cười

"Ở đất Trung Hoa này, không, là cả thế giới này, Lưu Tử Tước đều không thiếu kẻ thù. Có thể sống tới ngày hôm nay khi bước vào con đường tội phạm, vì cô ta có sự sinh tồn mãnh liệt hơn bất cứ ai. Sức mạnh của cô ta gần như là Bất bại. Đối với Sát nhân Trung Hoa này, chỉ cần sinh tồn tốt, ngươi sẽ sống được. Kamui Yato, ngươi đã từng tự sinh tồn bao giờ chưa?"

"..."

'Lưu Tử Tước' hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào. Không, là Kamui Yato chứ. Kamui Yato, kẻ được mệnh danh là Quái Vật Dạ Thố, là Dạ Vương đệ Nhị. Kẻ cho phép bản thân tung hoành ngang dọc khắp chiến trường, cho phép bản thân chém giết tất cả mà không bao giờ quan tâm đến xung quanh. Nhưng thực sự, cậu ta chưa bao giờ hiểu được hết ý nghĩa của hai chữ 'Sinh tồn'. Ở Trung Hoa này, 'Sinh tồn' chính là chiến đấu để sống, chỉ chiến đấu một mình, đơn độc; là sống như một bóng ma mà ai cũng biết đến; là sống mà lạnh lùng buông lưỡi hái Tử thần qua sinh mạng hàng vạn người. 'Sinh tồn' đối với Sát nhân Trung Hoa là thế đấy. Tất cả còn đáng sợ hơn những gì cậu ta biết.

"Thế nào? Kamui Yato, ngươi sinh tồn tốt chứ?"

Cô gái tóc hạt dẻ lặp lại câu hỏi, cùng với nụ cười mang ý thách thức rõ ràng.

"..."

"Tốt. Rất tốt là đằng khác. Ngươi nghĩ Kamui Yato này là ai? Một đứa nhóc yếu nhách suốt ngày chỉ biết khóc lóc mà chẳng làm được cái tích sự gì cho đời? Nồ. Ta đáng giá hơn thế nhiều bạn hiền ạ."

'Lưu Tử Tước' mỉm cười. Tại sao không chứ? 'Sinh tồn' tốt? Xời, đơn giản. Kamui Yato này chưa từng cần ai giúp đỡ, chưa từng thất bại trong bất cứ cuộc chiến nào. Cứ coi như ý nghĩa của việc này cũng là sinh tồn đi. Thế là được rồi.

"Tốt lắm." Tóc hạt dẻ mỉm cười, chìa tay ra phía trước

"Kamui Yato, hân hạnh được hợp tác."

"Thanh Lam Ngọc, ta cũng hy vọng vậy."

'Lưu Tử Tước' mỉm cười, vui vẻ đón nhận cái bắt tay của đối phương.


*CHOANGG !!!*

'Lưu Tử Tước' cứng đờ người, không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi nhận thức được thì cả người đã bị đập mạnh vào cửa kính vỡ tan, bàn tay đưa ra trong không khí vừa bị kẻ nào đó siết chặt đến bây giờ bỗng đau đớn, tê tái tới thấu người.

Còn kẻ kia, đứng cười sặc sụa.

Rồi chạy một mạch.

Chạy mất dạng luôn.

Và để lại tiếng cười ếu - thiện - cảm - cho - lắm.

"Thanh Lam Ngọc..."

'Lưu Tử Tước' khẽ nhắc lại cái tên.

*RẦMMM !!!!!*

Thiếu niên tóc đen lập tức nắm lấy lan can mà vòng người trở lại, tàn bạo giơ tay vỡ sàn căn phòng bốc khói trắng đục, đôi mắt đỏ tươi như máu ánh lên những tia lửa đầy tức giận. Khẽ nghiến răng một cái thật chặt, 'cô' lập tức đạp tung cửa phòng, vớ lấy bộ Kunai treo bên cửa mà dùng tổng lực phi chúng đi bằng tốc độ ánh sáng, kèm theo tiếng hét bằng tất cả sự điên rồ

"THANH LAM NGỌC !! NGƯƠI CHẾT KHÔNG TỬ TẾ ĐƯỢC ĐÂUUUU !!!!!!"

------------------0o0------------------

"Tch... Con nhỏ Thanh Lam Ngọc chết tiệt... Cô ta bị điên bẩm sinh à?"

'Lưu Tử Tước' vừa bực tức rủa thầm cô nàng tóc hạt dẻ vừa ngã mình trên chiếc giường êm ái.

"Hmm... Đến bao giờ mình mới trở lại cơ thể đây? Ở trong cơ thể đứa con gái này khó chịu quá."

...

Này linh hồn Dạ Thố.

"!!!" 'Lưu Tử Tước' vội vàng bật dậy nhìn xung quanh. Không có ai.

"Ai? Ngươi là kẻ nào?"

Là sức mạnh của cô ấy.

"Gì- Ha, đừng đùa. Sức mạnh? Linh hồn ta đang trong thể xác của con nhỏ này đấy. Ngươi doạ ta chắc?" 'Lưu Tử Tước' mỉm cười đầy chế giễu, nhưng ánh mắt vẫn cẩn thận nhìn xung quanh căn phòng; ánh mắt đỏ tươi ấy dừng lại nơi cửa kính phía trước; tấm kính đã được thay, trở nên nguyên vẹn như ban đầu.

Người thiếu nữ chậm rãi bước về phía cánh cửa. Trên tấm kính vẫn phản chiếu một thân ảnh mảnh khảnh trong võ phục Trung Hoa, nhưng không phải là cô gái xinh đẹp lạnh lùng với mái tóc đen dài nữa. Người qua tấm cửa kính là một nam thiếu niên tóc trắng rất mơ hồ, nhưng giống Lưu Tử Tước như thể họ là sinh đôi. 'Cô' đang đứng, nhưng ở trong tấm kính kia, vị thiếu niên ấy đang quỳ xuống, như thể đang đợi mệnh lệnh từ 'cô'. Không thể nhìn rõ mặt anh ta, bởi anh ta đang cúi đầu; nhưng chắc chắn rằng, anh ta cũng rất đẹp, giống 'cô'.

"Ngươi..."

Đừng đánh thức ta dậy, Yato. Ta sẽ bảo vệ ngươi cũng như cơ thể của cô ấy.

"Ha. Dạ Vương ta mà cần ngươi bảo vệ? Ngươi là cái quái gì thế?"

Phải. Ngươi cần được bảo vệ. Ngươi không bao giờ hiểu được sự khác biệt giữa ngươi và Lưu Tử Tước. Sức mạnh của cô ấy có thể giết chết linh hồn ngươi.

Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì tổn hại đến cơ thể này. Đừng bắt ta phải tỉnh lại.

"IM NGAYY !!"

'Cô' khẽ thở dốc. Không nghe thấy tiếng nói nữa. Thân ảnh trước gương cũng biến mất.

Lưu Tử Tước...

Lưu Tử Tước, ngươi là cái quái gì vậy?

Tại sao ta không nhìn thấy phản chiếu của ngươi qua gương?

------------------0o0------------------

'Lưu Tử Tước': Tại sao ta không nhìn thấy phản chiếu của ngươi qua gương ?

Author: Tất nhiên rồi. Mày nghĩ sao mà đòi thấy phản chiếu của Ma Cà Rồng trong gương cơ ? ( ̄∀ ̄)

'Lưu Tử Tước': ...

'Lưu Tử Tước': AAAAAA !!! MẸ ƠI CỨU CON !!! CÓ MAAAAA !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com