Chương 6. Lắm tài thì nhiều tật. Công cuộc Hoán đổi thân xác, Bắt đầu!
*Tấm hình trên chính là Thanh Lam Ngọc, cô gái đầy ắp sự nguy hiểm qua từng nụ cười :)))
*Bức tranh thuộc quyền sở hữu của Đại Phong Linh (タクミマーオ), đề nghị không thief tranh, trace tranh các kiểu, xin chân thành cám ơn.
*Và bạn thấy cô ấy thật xinh đẹp và mạnh mẽ, đúng chứ ?
-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------
"Oi oi, thế này là thế nào ?"
Gintoki dãn đồng tử ra hết cỡ. Đúng ra theo bình thường là hắn đã nhảy vào giữa cuộc chiến kia lấy thân làm bình phong ngăn cản rồi đấy, nhưng tình hình thế này, chậc, hắn không biết nên lao vào chỗ nào cho hợp lý mà không bị ăn đòn. Các lối đánh, quyền cước, đao kiếm dù cứ liên tiếp va chạm nhau, sát khí mỗi lúc một lớn, từng luồng gió thi nhau tạo thành bão tố, đất đá cát sỏi bay mù mịt. Hoàn toàn không sơ hở lấy một giây. Mà nếu có thì cũng không thể nắm bắt được cơ hội mong manh ấy cả.
Nhưng nếu không ngăn cản cuộc chiến này, Yoshiwara không sớm thì muộn cũng tan nát mất.
"Làm thế nào đây... ?" Tsukuyo ngẩn ngơ đứng nhìn, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng và thất vọng. Không thể để Yoshiwara biến mất, nhưng cô cũng chẳng biết nên làm thế nào.
Chỉ riêng góc phố này, toàn bộ kỹ nữ và khách chết sạch rồi.
"Nếu các vị định can ngăn thì bây giờ vẫn kịp đấy."
Mọi ánh mắt giật mình nhìn Thanh Lam Ngọc. Cô nàng ngồi khoanh chân trên đống đá đổ vỡ, khuôn mặt xinh đẹp với biểu cảm thích thú nhìn trận đấu kia, mái tóc đuôi ngựa màu hạt dẻ đung đưa theo từng nhịp. Giống như một đứa trẻ con xem hoạt hình vậy.
"Nhưng mà can ngăn thế nào mà kịp !? Họ đánh nhau hoàn toàn không nghỉ một giây nào cả---"
"Ta đâu có nói là đợi sơ hở từ đám đó mà nhảy vào ngăn cản đâu." Thanh Lam Ngọc híp mắt cười "Sát nhân chúng ta, không bao giờ có khái niệm dừng lại khi chưa hoàn thành việc tàn sát con mồi."
"Nếu các vị tính chờ đợi thời cơ - dù chỉ một giây - thì lúc đó, cậu Đội trưởng Đội Bảy Harusame cũng thân tàn ma dại rồi."
"K- Không... Ha, cô đùa à ?" Abuto hoang mang tới cứng đờ người, rồi cố gắng cười lạc quan nhất có thể "Làm sao mà Lưu Tử Tước có thể thắng Đội trưởng chứ ? Cậu ta là Yato mạnh nhất-"
"Kamui Yato thừa biết cậu ta thua trận này." Cô gái tóc hạt dẻ vẫn thản nhiên mỉm cười "Cách chiến đấu của Lưu Tử Tước, ta hiểu rõ hơn ai hết. Chúng ta luôn đánh nhau như cơm bữa. Nên nhìn thế này," Cô hơi nghiêng đầu, hướng về phía trận đấu kia "Là biết cô ta chẳng buồn sử dụng lấy một phần sức mạnh của mình."
"Khoan khoan đã!" Gintoki ngạc nhiên, vội ngắt lời Thanh Lam Ngọc "Cái gì mà "cô ta" cơ ? "Cô ta" nào ở đây ? Ở đây có hai thằng đực rực đang đập nhau cơ mà !?"
"Ôi trời đồ khốn Lưu Tử Tước kia ơi..." Thanh Lam Ngọc đập mặt xuống hai tay khoanh lại, trên môi vẫn treo nụ cười tươi lắm đấy, nhưng tiếng cười theo đúng kiểu 'Không sao đâu mấy đứa, chị quen với điều này quá mà'. Cô nàng gục mặt xuống đầu gối một lúc, rồi bất chợt ngẩng lên, ngón tay chỉ về... Ờ, chỉ về ai bây giờ ? Cô chẳng biết, nhưng khẽ nghiêng đầu nhìn Gintoki, đôi mắt khẽ cong lên cùng nụ cười
"Đây là lần thứ năm trăm hai mươi tám ta giải thích điều này... Lưu Tử Tước, kẻ được mệnh danh Sát nhân máu lạnh, Thiên tài cuồng Sát, Ác quỷ không cười, bla bla... Hắn ta là NỮ NHI, các vị nghe thủng lỗ tai chưa lũ đần ?"
Chưa thấy ai láo lếu như con nhỏ này !! Nó không biết tôn trọng người khác à !!?
...
Khoan- Nữ nhi...
"CÁI GÌ CƠ!!? Lưu Tử Tước hắn ta là nữ nhi???"
"Cứ làm như ta muốn tin điều ấy lắm đấy !" Thanh Lam Ngọc nhanh tay bịt hai lỗ tai lại, lại thêm cái tính trẻ con nên trông càng dễ thương "Có bao giờ đánh nhau mà hắn nương tay đâu. Toàn nhằm vào mặt người ta mà đánh thôi."
"..."
"Dù sao thì !" Tóc hạt dẻ nhảy xuống khỏi đống đá vỡ, hai tay chống hông, vui vẻ nhe hàm răng trắng bóc
"Ai tình nguyện đi ngăn cản đám quái vật kia nào !?"
"..."
"Gintoki..."
"Thân là bạn bè, nhường chú vai chính đấy. Cố lên nhớ."
Sakata Gintoki im lặng nhìn ba người kia đang lùi về phía sau, biểu cảm không thể nào cục súc hơn.
Lộn cái bàn...
-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------
*RẦMMM !!*
'Lưu Tử Tước' cúi gập người xuống mới kịp thời tránh được cú đá chết người từ 'Kamui Yato'; rõ ràng uy lực từ cú đá ấy khủng khiếp đến nỗi bức tường sau lưng 'cô' vỡ tan tành, rơi lộp bộp xuống. 'Lưu Tử Tước' chưa kịp ngẩng đầu lên đã phải nghiêng người lăn sang bên phải; 'Kamui Yato' không thèm rút chân ra khỏi bức tường mà còn vụt hạ chân xuống, rạch một đường tan nát xuống bức tường và tiện chân đập tung cả mặt đất. 'Cậu ta' nhanh nhẹn nhảy lên, lập tức quay sang bên phải, nhắm thẳng mặt 'Lưu Tử Tước' mà nghiêng gót chân đập thật mạnh.
'Lưu Tử Tước' thề, lúc đấy mà 'cô' không tránh ra, chắc chắn khuôn mặt 'cô' biến dạng tới quái dị kinh tởm.
À mà đây có phải mặt của mình đâu mà lo :v
Nhưng mà đau chetme :'(
Có khi chết thật chứ không đùa được 😂
Trong khoảnh khắc một phần nghìn giây đối mặt với Tử thần, 'Lưu Tử Tước' vốn theo bản năng sẽ cúi đầu xuống tránh tiếp, nhưng 'cô' không hiểu nổi tại sao cơ thể không nghe lời, lập tức tóm lấy chân 'Kamui Yato' mà lộn người lên trên.
*RUỲNHHH !!*
'Lưu Tử Tước' giật mình, đôi mắt đỏ tươi lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cái chân trái vừa rạch nát bức tường vụt vòng lại, đá vỡ tan tành khoảng tường phía dưới. Bây giờ thì cả bức tường hoàn toàn sập nát, khói bụi mù mịt.
"Phoenix, không phải việc của anh." 'Kamui Yato' nghiến răng, hất mạnh chân. 'Lưu Tử Tước' theo đà đó vội buông tay, nhảy cách 'cậu ta' một khoảng xa.
"P- Phoenix... ?" 'Lưu Tử Tước' cảm thấy khó hiểu. Bất chợt, một giọng nói vang lên trong đầu 'cô'.
「 Tập trung đi, Linh hồn Dạ Thố. 」
"Haha... Ra là ngươi..." 'Lưu Tử Tước' khó khăn nở nụ cười cứng ngắc, nhíu mày nhìn đối phương "Cô ta đáng sợ thật đấy nhỉ ?"
「 Cẩn thận. Cô ấy không vì cơ thể này mà nương tay đâu. 」
"Nhìn là biết chứ còn đợi ngươi phân tích nữa ?" Nữ nhân tóc đen nghiến răng; một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. 'Cô' chợt cảm thấy bàn tay chạm phải thứ gì đó rất thân thuộc...
Cái dù...
'Lưu Tử Tước' khẽ nắm chặt cán dù dưới nền đất ám bụi. 'Kamui Yato' đang lao tới đây, rất nhanh, rất gần...
Khoan !! Nhưng đấy là cơ thể mình mà !!?
「 Đừng quan tâm, Linh hồn Dạ Thố. Cô ấy không bao giờ cho phép bản thân mình bị thương. 」
「 Nếu cậu không quyết định, người chết là cậu. 」
Người giết...
Kẻ bị giết...
「 Này Linh hồn Dạ Thố. 」
"Đừng có đùa..."
'Lưu Tử Tước' siết chặt cán dù trong tay, không hẹn mà đột ngột ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào bóng hình trong không trung đang lao về phía mình. Cả đôi mắt ấy, chỉ còn một mục tiêu duy nhất, mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhoà không tưởng.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc hành trình chu du khắp Ngân hà mười năm dài dằng dặc, Kamui Yato mới nhận ra, cảm giác khi tràn ngập trong đôi mắt chỉ một người duy nhất, đẹp đẽ như thế nào.
Cậu chưa từng nhận ra điều đấy, vì trong mắt cậu trước đây, chưa bao giờ có điều gì là 'duy nhất' cả.
"Đừng có đùa..."
"Ta không thể chết ở đây được !!!!!"
*RUỲNHHHHH !!!!!!*
-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------
...
Chuyện gì vậy nhỉ ?
Im lặng quá.
'Lưu Tử Tước' không cảm nhận được. Hai bàn tay 'cô' tê rần lên sau khi dồn tất cả sức lực vào chiếc dù quen thuộc. Nhưng 'cô' vẫn cảm thấy, có ai đó đang ngăn cản quỹ đạo của chiếc dù trong tay mình.
Lưu Tử Tước à... ?
Không, không phải.
Nếu là Lưu Tử Tước - linh hồn đang trong thân xác Kamui Yato kia đấy - hắn ta sẽ làm gì nhỉ ?
Lớp khói bụi dày đặc dần tan đi theo cơn gió mạnh vụt qua. Lúc này, 'Lưu Tử Tước' mới nhìn thấy rõ người đang đứng trước mặt mình. Không phải 'Kamui Yato', mà là một gã tóc trắng đang ghì chặt cây kiếm gỗ trong tay, áp lực xuống chiếc dù của mình.
"Sa- Samurai-san ?"
"Đừng nhìn anh mày bằng ánh mắt đấy. Trong lòng anh mày chỉ có Ketsuno Ana thôi." Gintoki nghiến răng cười cứng ngắc, hai tay cũng đang run lên "Tiện thể thì mày bình tĩnh lại mà hạ cây dù xuống dùm cái. Anh mày chưa chuẩn bị tâm lý về với Đất mẹ..."
"À à..." 'Lưu Tử Tước' chậm rãi hạ chiếc dù xuống, Gintoki cũng buông lỏng cây kiếm.
"KHOANNN !!!*
*Bốpp !!*
'Lưu Tử Tước' bất chợt vung dù lên, đập lật mặt gã tóc quăn.
"Mày làm cái quái gì thế hả !!!?"
"Tại sao anh lại ở đây !!? Bọn ta đang đánh nhau cơ mà !!!?"
"Không ở đây thì mày về với mẹ mày rồi đấy !! Đíu cảm ơn lấy một câu thì thôi còn đánh người ta !!!"
'Lưu Tử Tước' vội nghiêng người nhìn qua Gintoki. Chắc chắn phải có một người nữa đang chặn lại 'Kamui Yato', một mình gã tóc quăn này không thể ngăn hai quái vật được.
Mà trong trường hợp này, người duy nhất đấu lại 'Kamui Yato'...
"Thanh Lam Ngọc."
'Kamui Yato' nghiến răng. Lưỡi kiếm trong tay 'cậu' kề sát cổ cô gái tóc hạt dẻ trước mặt. Nhưng cô gái ấy cũng chẳng bận tâm, lại thản nhiên chĩa khẩu súng lục vào đầu 'cậu'.
"Tránh ra." 'Kamui Yato' trầm giọng; giọng nói lạnh buốt tưởng như tê dại thần kinh người khác. Đôi mắt màu đại dương xám xịt, lạnh lẽo nhìn đối phương. Nhưng Thanh Lam Ngọc mặc kệ, lại hồn nhiên mỉm cười, híp cả mắt lại
"Ara, không gặp nhau có nửa tháng thôi mà đã lạnh nhạt vậy rồi !"
"Ta không ngại giết chết ngươi đâu." Cậu thiếu niên tóc đỏ chậm rãi nghiêng kiếm. Chẳng cần tới một giây cũng có thể chém đứt đầu cô gái trước mặt rồi.
Nhưng cũng chẳng cần tới một giây, Thanh Lam Ngọc cũng có thể giết chết 'cậu' chỉ với một phát đạn duy nhất.
*Cạch !*
"Aiz, chán quá." Thanh Lam Ngọc tung khẩu súng lục lên không trung; khẩu súng xoay vài vòng, rồi rơi thẳng vào bao súng bên hông cô nàng. Tóc hạt dẻ đưa hai tay ra sau đầu, quay người bỏ đi.
"Phải là Lưu Tử Tước, đánh nhau mới vui !"
"Làm như ta muốn dùng cơ thể này mà đấu với ngươi lắm đấy."
Trùng hợp là 'Kamui Yato' cũng thu hồi kiếm lại cùng lúc với Thanh Lam Ngọc. Ít nhất thì, có đánh nhau thì cũng phải xuất hiện trước mặt kẻ mình ghét là mình, là cả cơ thể mình và linh hồn mình, như thế mới có cảm hứng đánh nhau được !
-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------
'Lưu Tử Tước' bắt buộc phải ngồi cách xa 'Kamui Yato' một thằng đực rựa (mà bạn cũng biết là ai rồi đấy :)), mà có muốn ngồi cạnh cũng không nổi. Thanh Lam Ngọc ngồi khoanh chân ngay cạnh 'Kamui Yato', hết đấu khẩu lại động tay động chân, nếu không phải vì 'Kamui' đã quá quen với chuyện này khi còn là Lưu Tử Tước, thì người khác ngồi cạnh là bị tương vỡ mồm ngay.
"Được rồi được rồi. Tình hình tiếp theo là sao ?" Abuto căng thẳng nhìn hai vị Đội trưởng. Chính lão bây giờ cũng không biết nên nhìn ai cho phải.
"Thật tốt là cả hai người đã tạm đình chiến và chấp nhận ngồi đây. Nhưng bây giờ cả hai cần trở lại với cơ thể của mình. Đó là điều tốt nhất cho chúng ta. Mọi thứ bị đảo lộn quá nhiều rồi."
"Làm như ta cần cái xác chết tiệt này vậy." 'Kamui Yato' lạnh giọng, quay phắt mặt đi. Nếu không phải Thanh Lam Ngọc tự nhiên nhảy chồm đè lên chân 'cậu' một cái đau điếng, chắc 'cậu ta' chẳng thèm quay mặt lại mất.
"Thế cơ á ?" 'Lưu Tử Tước' nghe vậy nhếch mép mỉm cười "Ta mới phải là người nói câu đấy con bánh bèo."
"Ồ vậy đấy hả ? Được mệnh danh là Bá đạo Dạ Vương II mà còn phải thua một "con bánh bèo", xem ra cũng nhục lắm đấy ?" 'Kamui Yato' liếc nhìn 'Lưu Tử Tước', ánh mắt xám xịt trên gương mặt kiêu ngạo ấy, là sự coi thường và khinh bỉ rẻ rúm ngất trời.
「 Rất tiếc là cô ấy nói đúng, nên cậu muốn cãi lại cũng không được. 」
"Im con mẹ anh vào đi, Phoenix ! Đoạn này tôi tự hiểu, không cần anh nhắc lời thoại đâu." 'Lưu Tử Tước' nghiến răng nhìn lên đầu mình, đôi mắt đỏ tươi xém chút nữa là bắn được hai tia laze cmnr.
Tất nhiên là ngoài 'Lưu Tử Tước', 'Kamui Yato' và Thanh Lam Ngọc ra, không ai hiểu 'cô' vừa nói gì.
"Phoenix có vẻ nói nhiều hơn bình thường nhỉ ?" Thanh Lam Ngọc nghiêng đầu nhìn 'Kamui Yato', ngón tay chỉ về phía 'Lưu Tử Tước'
"Trước đây phải cả tháng mới thấy ngươi nói chuyện với anh ta một lần."
"Thì hoán đổi thân xác nên phong ấn yếu đi." Cậu trai tóc đỏ chống cằm nhìn 'Lưu Tử Tước'. 'Cậu' không nghĩ là khi cười, mình trông tệ đến thế. Ừ thì Kamui Yato theo thói quen vẫn hay cười cười, nên khi hoán đổi thân xác cũng mang theo thói quen đấy vào cơ thể Lưu Tử Tước. Có thể là vì nhìn không quen, nhưng 'cậu' nghĩ tốt nhất bản thân không nên cười.
Nhìn ngu thấy mẹ...
"Nếu các ngươi đang tìm lại cách trở về thân xác thì có một khả năng đấy."
'Kamui Yato' ngẩng lên. Hijikata đang đứng dựa vào cây cột đèn gần đấy, trong tay cầm điếu thuốc cháy dở; thế quái nào mà cái cột đèn vẫn hiên ngang đứng vững sau trận đánh nhau mang tính chất phá hoại kia vậy ?
"Cách gì ?"
"Trên đường phố Edo, cách quán rượu Otose khoảng hai trăm mét, là xưởng cơ khí của lão Gengai." Gintoki ngồi khoanh chân, chăm chú bóc hộp pudding... Ơ mà khoan đã !! Hắn ta kiếm đâu ra hộp pudding to tướng và cái thìa vậy ??
"Và ?" 'Kamui Yato' nhướng mày.
"Trước đây bọn ta từng bị hoán đổi thân xác," Gã tóc quăn nghiêng cái thìa về phía Hijikata "Và lão ta có chiếc máy giúp trở lại như cũ. Có thể nó giúp được các ngươi."
"Máy hoán đổi thân xác à..."
Phải thử thôi...
----------0o0----------
Kabuki-chou,
Xưởng cơ khí Gengai...
Ông già Gengai ngồi khoanh tay khoanh chân rung đùi bần bật, hai con ngươi bé xíu đảo qua sáu con người trước mặt. Cuối cùng dừng lại trước 'Kamui Yato' và 'Lưu Tử Tước'.
"Vậy là hai người bị hoán đổi giống thằng Ginojin và cậu Cục phó à?"
"Chính vì vậy hãy mang chiếc máy hoán đổi thân xác ra đây." 'Kamui Yato' khoanh tay trước ngực, nhìn lão già ngồi trước mặt kia. Thật chẳng tin lão ta có thể làm được cỗ máy vi diệu kia-
"Ta làm gì có máy hoán đổi thân xác?" Gengai hơi hắng giọng "Đấy là Máy trộn cơm trứng mà!"
"..."
Rồi, đúng là không nên tin thật.
'Lưu Tử Tước' quay sang nhìn Gintoki, mỉm cười ngây ngô "Vậy là sao Samurai-san? Bọn này không rảnh đến đây ăn cơm trứng đâu nhé !"
"Đâu phải !! À thì-"
"A !! Cái này phải không ??"
'Kamui Yato' khẽ nghiêng người nhìn qua tấm rèm. Thanh Lam Ngọc vừa đứng cạnh 'cậu' đã biến mất, mà xuất hiện ở phía tấm rèm kia, kéo theo cả một cỗ máy khổng lồ.
"Đúng rồi. Đây chính là Máy trộn cơm trứng, phát minh vĩ đại của ta-"
*Rầmm !!*
Gengai đập mặt xuống đất.
Trộn cơm với trứng mà cũng cần máy à !!!???
"Con bé Tama đâu ? Lần trước là nó điều khiển cái máy cơ mà." Hijikata nhìn quanh cả xưởng cơ khí, nhưng chẳng thấy cô gái robot tóc xanh nào ở đây.
"Tama ?" Thanh Lam Ngọc nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười giả bộ ngạc nhiên
"Tama nào ? Tama gì ? Cần gì Tama ? Cái máy này đơn giản mà."
"Đơn giản ? Cô nghĩ vậy thật à ?" Gengai cười lớn, rồi bỗng dưng im bặt. Thanh Lam Ngọc vui vẻ khởi động cỗ máy, mọi thao tác điền dữ liệu, thông tin đều được hoàn tất nhanh chóng. Từng dòng chữ vèo vèo hiện ra theo tốc độ gõ bàn phím. Tất cả được hoàn thành trong chưa đầy nửa phút. Chỉ còn chờ vật chủ bước vào cỗ máy.
Thật... Không thể tin nổi...
Gengai nhìn cô gái tóc hạt dẻ đang vui vẻ ngó nghiêng cỗ máy, tay chân nghịch ngợm thoăn thoắt, trong đầu thật phục cô gái này. Lão có là người phát minh ra cỗ máy cũng chưa chắc có thể hoàn thành các động tác một cách phi thường như vậy. Ít nhất cũng phải nhớ lại xem cách khởi động nó như thế nào nữa.
"Được rồi Lưu Tử Tước ! Kamui Yato ! Vào đây đi nào !" Thanh Lam Ngọc vui vẻ nghiêng người nhìn cả hai, tay vẫy vẫy.
"..."
Thế quái nào mình lại thấy nguy hiểm thế nhỉ ?
「 Có bao giờ Thanh Lam Ngọc từ bỏ ý định hãm hại người khác đâu. 」
"Đồng tình luôn, Phoenix-"
"Kamui Yato, nhường ngươi lên trước luôn đấy."
'Lưu Tử Tước' giật mình ngẩng lên, nhưng chưa kịp nhận thức được chuyện gì đã bị đẩy mạnh vào khoang trái cỗ máy, cửa nẻo khoá lại đàng hoàng.
"N- Nàyyy---"
"Cả ngươi nữa, Samurai Sakata Gintoki."
"What does the fox say !?!?"
Gã tóc trắng cũng bị đẩy đập mạnh thẳng vào khoang phải, lần này là dùng ván gỗ chặn cửa luôn, khỏi ra nữa.
"Cái quần qué gì thế hả !!?!?! Đồ khốn Lưu Tử Tước !!!"
"Đậu má thả bố raaa !!! Tao chưa muốn chếttt !!! Thả tao ra, tao cho ba trăm yênnnn !!!!!"
"Rồi, khởi động máy đi, Thanh Lam Ngọc." 'Ai đó' phớt lờ luôn, thản nhiên nhìn về phía cô gái tóc hạt dẻ.
"Ể ? Ngươi sợ đến mức không dám vào đó luôn cơ à ?" Thanh Lam Ngọc nghiêng đầu, nụ cười giả chút ngạc nhiên. Nhưng chắc chắn Lưu Tử Tước không phải con người như thế.
Ha, sợ ?
Đấy là suy nghĩ ngu ngốc nhất về kẻ mang tên Lưu Tử Tước.
"Hijikata, lý do các vị hoán đổi thân xác là gì ?"
"H- Hả ? Là cỗ máy đấy." Hijikata hơi bất ngờ, nhưng cũng bình tĩnh đáp lại.
"Vậy thì..." 'Kamui Yato' đưa tay xoa cằm, vẫn đang suy nghĩ điều gì đó. Thanh Lam Ngọc bắt đầu khởi động cỗ máy.
*Píp Píp Píp*
'Đang cập nhật dữ liệu...'
'Đang bắt đầu trộn cơm với trứng...'
*Píp píp píp*
Chắc chắn...
'Không tải được dữ liệu... Không tải được dữ liệu...'
'Kết nối bị ngắt...'
'Mức độ thiệt hại ..... 73%..... 82%.....87%....'
Chắc chắn...
Không thể được...
'Thiệt hại... 97%... Thiệt hại...'
*BÙMMM !!!*
Cỗ máy nổ tung, hàng ngàn mảnh vỡ bắn ra như mưa.
"Đội trưởnggg !!!!"
Trong màn khói dày đặc, 'Kamui' có thể thấy rõ cái bóng của tên tóc quăn trắng và 'Lưu Tử Tước'. Cả hai người đều dính bụi và ám khói đen.
"Đồ khốn Lưu Tử Tước... Được lắm, biết là chuyện này sẽ thất bại nên không vào..." 'Lưu Tử Tước' đưa tay lau ám khói trên mặt, nghiến răng mà cười, nhìn 'Kamui Yato'.
"Ngươi biết trước là thất bại ?" Thanh Lam Ngọc nhìn 'cậu ta', quả nhiên, câu trả lời mà cô nhận lại là một cái gật đầu.
"Khi Sakata Gintoki và Hijikata Toshirou hoán đổi thân xác, đều là do ảnh hưởng của chiếc máy này. Nếu muốn trở lại như cũ, thì dùng chiếc máy này là đúng." 'Kamui Yato' nhìn Thanh Lam Ngọc, ánh mắt có liếc về phía Gintoki và Hijikata một khắc, rồi lại bỏ đi.
"Không biết cậu ta," 'Kamui' nhìn về phía 'Lưu Tử Tước' "Thế nào, nhưng ta bị hoán đổi khi bị kéo vào lỗ hổng Không - thời gian. Thật không hiểu, điều đó lại xảy ra trong một giấc mơ."
"Hoán đổi... trong giấc mơ?"
--------------------0o0--------------------
*Bạn có biết :
Thanh Lam Ngọc là một thiên tài máy móc và vũ khí công nghệ cao. Ngoài ra cô nàng cũng rất giàu (Do cũng rất giỏi tống tiền). Nếu so sánh với Tony Stark (Iron Man - Marvel), thì ngang ngửa hoặc hơn được đấy ヽ( ̄∀ ̄) /
Bạn có thể nghĩ tới việc cô ấy không có thẩm mỹ lựa chọn trang sức, và cô ấy mua tất cả các hiệu trang sức trong thành phố luôn, khỏi phải chọnヽ( ̄∀ ̄) /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com