Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[End] Two peole. Two worlds. One sky


"Chúng ta là hai đường thẳng song song. Phải, hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Và chẳng biết bao giờ mới cắt nhau.

Nhưng thà cứ song song như vậy, đừng cắt nhau thì tốt hơn, nhỉ?"

--------------------0o0--------------------

Story's name: Two people, two worlds, one sky

Meaning: Hai con người, hai thế giới, một bầu trời

Author: Đại Phong Linh (Mèo'x Takumi)

The author's words: Xin cám ơn bạn đọc đã ủng hộ tôi suốt 1 năm qua. Nói thực, tôi nghĩ kết thúc thế này là tốt nhất, không đến đích cũng chẳng quay lại từ đầu. "Không vợ chồng, không bạn bè, không địch thủ. Cả hai đều không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau." Tôi hy vọng mình có thể để lại trong trái tim bạn đọc một chút gì đó... ấn tượng (chắc thế?) và cũng xin bạn đọc để một khoảng trống - nhỏ xíu thôi cũng được - cho tác phẩm của tôi nhé, ít nhất là vậy.

Về phần Kamui x Lưu Tử Tước, tôi vẫn để đó cho những bạn yêu quý couple này. Và tôi rất cảm ơn bạn vì điều đó <3

*Note:

Có thể mở bài "Arigato" - Kokia, chế độ Lặp lại để cảm nhận rõ hơn !

--------------------0o0--------------------

"Ai cũng thế, chỉ sau khi mất đi điều gì đó,

Họ mới nhận ra, nó quan trọng nhường nào..."

...

Trời vẫn cứ mưa. Mưa nặng hạt.

Kamui chậm rãi mở mắt, nhìn về khoảng không vô định qua những hạt mưa. Bầu trời xám xịt. Mưa nặng hạt, rơi vào mắt, rát lắm. Nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì cả. Khẽ vươn tay về phía trước mà chẳng biết mình muốn nắm bắt thứ gì, cậu vô thức gọi tên một người nào đó. Cái tên quen lắm, dường như là từng gọi nhiều lắm, nhưng sao khi muốn gọi lên, tim lại đau thế này ?

Kamui Yato. Hưởng dương 20 tuổi.

Chết trong một trận chiến với Thiên tộc Suzaku (Trung Quốc).

Không...

Tôi chưa muốn chết...

Tôi không muốn bỏ đi thế này...

Ai đó làm ơn... Cứu tôi với...

...

"Anh lại đi nữa à ?"

Kagura không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy anh trai mình đứng dựa lưng vào cửa nhà Yorozuya. Cô khẽ đưa mắt nhìn anh trai một lúc, rồi quay lại với công việc gấp quần áo gọn gàng.

"Em có thói quen như vậy từ bao giờ thế ?"

"Cũng mới đây thôi. Rảnh mà."

"Vì cậu cảnh sát kia hả-"

"Không phải !" Kagura khẽ gắt nhẹ. Cô hậm hực nhìn anh trai đang cười giòn tan, rồi quay lại tiếp tục công việc dang dở.

"Nếu anh đến để trêu em thì thôi đi nhé !"

Nhưng cô bé cũng không giận lâu. Cô khẽ nhìn anh trai, ngập ngừng 1 phút

"Vậy... anh định đi đâu ?"

"... Rakuyou." Cậu trai tóc đỏ chậm rãi lên tiếng, rồi lại im lặng.

"... Vậy... Vậy à ?"

"Anh nghĩ là mình giống mẹ đấy." Kamui bỗng cười khúc khích. Và điều đó khiến Kagura cảm thấy khó hiểu.

"Sao anh lại nghĩ thế ?"

"Àh... Nói sao nhỉ ?" Cậu quay người, hướng đôi mắt màu thiên thanh về phía bầu trời trong veo

"Anh có cảm giác... Dường như mình từng chết một lần rồi vậy..."

...

"... Xì, vớ vẩn." Kagura quay mặt đi. Những bộ quần áo được xếp ngay ngắn được cho vào ba lô, cùng với vài hộp sukonku và donut. Cô ném mạnh chiếc ba lô về phía anh trai, mặt vẫn quay đi chỗ khác

"Đi đi, có khi họ đang chờ anh đấy."

"Haha, có khi là vậy nhỉ ?"

Cậu bật cười. Nhưng nó quá miễn cưỡng và gượng gạo. Nó khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Và nó cũng khiến em gái cậu buồn.

Từ sau khi gặp cô gái kỳ lạ có mái tóc đuôi ngựa màu hạt dẻ, cậu chẳng thể cười được nữa.

...

[...]

"Ta đoán là cậu đang rất vui vẻ nhỉ ?"

Kamui giật mình. Qua làn mưa lạnh, cô ta chợt xuất hiện trước mặt cậu, với chiếc dù màu trắng. Mái tóc đuôi ngựa màu hạt dẻ khẽ đung đưa, và nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta dường như là vĩnh viễn.

"Ngươi nói gì ?" Cậu trai tóc đỏ cố tỏ ra bình tĩnh và mỉm cười. Nhưng dường như là rất khó; cậu cảm thấy thật khó chịu khi phải đối diện với một kẻ có gương mặt chỉ duy nhất một cảm xúc thế kia. Vâng, cậu có thể cười như thế, nhưng nụ cười của cô ta đáng sợ hơn cậu nhiều.

"Cậu biết mà, đúng không ? Cậu cảm thấy bản thân đã chết." Cô gái mỉm cười.

"Ngươi-"

Tại sao ngươi biết ?

"Tại sao ta biết nhỉ ?" Cô ta thản nhiên lên tiếng, đôi mắt màu đại dương trong veo khẽ nheo lại, bí ẩn, kỳ lạ. Tại sao cô đọc được suy nghĩ của ta ? Lại thêm một câu hỏi nữa.

"... Có thể nói cho ta biết được không ?"

"Về chuyện gì nào ?"

"Về cô, về ta, và cả lý do ta từng chết."

...

Và cô ta bắt đầu kể, cùng với nụ cười mặc định trên môi. Cùng một âm điệu, cô ta kể chậm rãi, không hề vấp một chữ, không hề bỏ qua chi tiết nào. Từng lời nói của cô ta như kéo theo cả quá khứ nào đó mà cậu đã bỏ lỡ. Chúng ồ ạt tràn vào tâm trí cậu, dồn dập và mạnh mẽ. Cậu từng hoán đổi thân xác với một nữ sát nhân máu lạnh, từng đánh nhau với cô ta, từng nói chuyện với cô ta, từng cùng cô ta chiến đấu ở một thế giới khác,...

"Và cậu từng yêu cô ta." Cô gái tóc hạt dẻ nhấn mạnh. Và lại tiếp tục mỉm cười, thản nhiên thưởng thức biểu cảm của cậu trai tóc đỏ kia.

Chỉ duy nhất một điều mà cô ta không hề nhắc đến, là tên cô ta và 'nữ sát nhân máu lạnh' kia.

...

"Haha. Vớ vẩn." Kamui nhếch môi cười nhạt, vỗ tay mấy cái tỏ ý tuyên dương "Ta từng yêu ? Thật cơ đấy. Làm sao ta lại yêu được một cô gái mà ta còn chẳng biết mặt, nhớ tên. Câu chuyện ngươi kể thú vị lắm, mang tính hư cấu rất cao. Giờ thì giữa chúng ta chẳng có cái quái gì hết. Đi đi."

Cậu trai Yato khẽ nghiêng người vòng qua lưng cô gái tóc hạt dẻ. Bước được hai bước, giọng nói ấy lại vang lên, cùng điệu cười khinh bỉ

"Ngươi từng biết tên cô ta. Ngươi từng gào tên cô ta. Ngươi từng sợ cô ta biến mất."

"Cái chết của ngươi cũng là vì cô ta."

"Cái g-" Kamui quay lại, đôi mắt thiên thanh không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cậu định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ, như muốn nôn tất cả mọi thứ ra vậy.

"Ngươi biết tộc nhân Chu Tước nổi tiếng của Trung Hoa chứ ? Thực tế, chỉ có một người mang họ Chu Tước. Đó là cô ta." Cô gái tóc hạt dẻ khẽ nghiêng đầu, kề cây dù gần cổ, hai tay tạo hình con phượng hoàng

"Cô ta là người thừa kế huyết mạch Chu Tước. Nhưng cô ta không kiểm soát được. Con người thứ hai của cô ta, nhân cách kia, là kẻ phải hứng chịu nỗi đau ấy. Cậu ta phá vỡ phong ấn, thảm sát hơn 10.000 tộc nhân khác."

"Trong đó, có ngươi."

Cô gái tóc hạt dẻ im lặng một lúc, dường như là muốn cậu hiểu được, rồi tiếp tục

"Ngươi là người cuối cùng. Chính ngươi ngăn chặn sự điên rồ của cậu ta. Sau đó, cô ta lấy lại được sự kiểm soát và bỏ đi."

"... Vậy tại sao ta vẫn ở đây ? Và không nhớ gì ?" Kamui cảm thấy buồn nôn. Tất cả những ký ức ấy như một thước phim được đặt ở chế độ Tối đa, liên tục đập vào mắt cậu tới hỗn loạn, mất kiểm soát.

Cậu cảm thấy rồi.

"Ngươi từng nghe đến 'Thế giới song song' chưa ?"

Tóc hạt dẻ nhìn cậu, như muốn chắc chắn rằng cậu từng nghe đến nó, sau đó chậm rãi tiếp lời

"Thực tế, ngươi đã chết rồi. Nhưng ở thế giới của 'ngươi', cô ta cũng không còn tồn tại."

"Có lẽ cũng bởi vì thế, mà 'ngươi' cũng chẳng thiết sống nữa..."

Cô gái tóc hạt dẻ im lặng. Trời vẫn cứ mưa, mưa nặng hạt.

"Vậy là..." Kamui nhìn cô gái, âm điệu trong giọng nói trầm hẳn xuống "... Hắn đã hoán đổi linh hồn với ta ?"

Cô gật đầu.

"... Tại sao chứ ?"

"Chà, ngươi không hiểu thì ta cũng chẳng còn cách nào khác." Tóc hạt dẻ quay lưng đi, bóng cô ta khuất dần sau làn mưa mờ ảo, xa dần, đến khi còn là làn hơi lạnh. Giọng cô ta bất chợt vang lên một lần nữa, mơ hồ tựa làn sương

"Nếu là vì ngươi, tốt nhất, đừng bao giờ gặp lại cô ta nữa."

Cậu đứng đó, chết lặng.

...

--------------------0o0--------------------

"Đội trưởng !"

Abuto gọi lớn khi nhìn thấy bóng cậu thiếu niên tóc đỏ đang tiến gần. Lão khá lo lắng khi cậu ta bỗng dưng biến mất.

"Cái gì thế ?" Lão để ý chiếc ba lô cỡ trung sau lưng Kamui, và cậu ta mỉm cười

"Con bé đưa."

Abuto cười nhạt. Có lẽ chuyến đi lần này sẽ rất lâu lắm mới quay lại đây được.

"Bây giờ chúng ta về tàu chứ ?"

"Ừ." Kamui gật đầu, rồi vòng qua Abuto bước đi. Vốn dĩ quyết định chu du khắp ngân hà này là của cậu. Nếu bây giờ để người khác phải đợi vì mình thật không hay lắm.

Nhưng cũng vì thế, mà cậu không muốn quay lại Trái Đất này nữa.

Một lần thôi.

Tôi muốn gặp cô, ngay bây giờ...

Cậu trai tóc đỏ cứ chìm trong dòng suy nghĩ như vậy mà không nhận ra, bản thân đã đi trước lão bảo mẫu Abuto một khoảng khá xa. Hai tai cậu ù đi, không nghe thấy tiếng lão gọi tên mình.

"N- Này Đội trưởng !! Cẩn thận va vào người ta kìa-"

*Bộp !*

Va thật luôn !!?

Kamui khẽ nghiêng người, vừa định quay sang nhìn người nào kia vừa va vào mình (và tất nhiên là không có ý định xin lỗi) thì người kia đã đi qua cậu. Trong 1 giây, cậu nghĩ mình đã nhìn thấy...

Đôi mắt đỏ tươi như máu...

"Đội trưởng ! Không sao chứ !?"

"... K- Không..."

"Thật là... Người gì mà va vào nhau xong đi thẳng không thèm xin lỗi gì hết ?" Abuto nheo mắt nhìn người vừa va vào Đội trưởng nhà mình, cảm thấy người đó rất kỳ lạ.

Kamui đứng đó, im lặng nhìn theo bóng lưng người kia bước đi, rồi khuất dần sau dòng người tấp nập. Cậu bỗng mỉm cười. Một nụ cười thật sự.

"Abuto." Kamui khẽ nghiêng đầu, đôi mắt thiên thanh khẽ nheo lại, và nụ cười ngây ngô lại vẽ lên trên khuôn mặt

"Chúng ta sẽ quay lại đây, một lần nữa, nhé ?"

"Nếu như tôi có thể gặp lại người, một lần nữa,

Tôi sẽ nói với người..."

Tôi sẽ quay lại đây.

Chờ tôi đấy.

"Cảm ơn."

Lưu Tử Tước.

--------------------End--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com