Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special Chapter 2: Tam S ↑ 1m7, 1 thằng 1m70 :))




Takasugi Shinsuke, 35 tuổi, đẹp trai, ngầu lòi, phong cách lạnh lùng quý'ss tộc'ss, tài năng tính toán đường đi nước bước như quỷ thần, đúng chuẩn nam chính trong ngôn tình. Nhưng đáng tiếc, vai nam chính lại phải nhường cho người khác, còn anh đành ngậm ngùi nhận vai nam phụ. Lý do: chiều cao 1m7, không đủ tiêu chuẩn của đạo diễn.

Takasugi căm hận ông trời bất công không coi trọng người tài. Suốt 20 năm ròng rã uống Yakult như đúng rồi mà chiều cao vẫn dừng lại ở con số 1m70, không nhích lên nổi 1mm. Trong khi đấy, Tiểu thư nổi loạn Thanh Lam Ngọc đã cao 1m73, còn Quý ngài Đô đốc Harusame Kamui Yato thì cao 1m76. Kamui thì không nói, vì dù sao cậu ta cũng là con trai. Vậy còn Thanh Lam Ngọc thì sao !? Để một đứa con gái cao hơn là điều không thể chấp nhận được !! Takasugi chắc chắn rằng 5 năm trước, bọn Kamui, Thanh Lam Ngọc đều 18 tuổi, và chúng nó cũng cao 1m7 bằng anh. Vậy thì TẠI SAO !?!? Tại sao chỉ có mình anh là không thể cao lên được !?!?

Takasugi gào thét điên cuồng trong cõi lòng đau đớn. Nào có ai thấu hiểu được trái tym tan cmn nát của hắn. 35 mùa xuân hắn đâu làm điều gì sai trái, ngoại trừ việc tìm cách tiêu diệt Trái Đất, cướp nhà băng, đánh lộn, giết người, cua giai- À nhầm, dụ dỗ Kamui vào con đường bất chính (Au: Aaa!! Đừng quăng tui xuống sôngg!!) A! Hay là uống Yakult bị phản tác dụng nhỉ? Đúng rồi, nếu vậy thì phải thêm bọn nhà sản xuất Yalkult vào Danh sách huỷ diệt !! Bọn bố láo, dám bán Yalkult hàng fake !! Phải huy động 500 (tỷ) anh em đánh chết bọn chúng không cho đẻ trứng !!!

*Uỳnhhh!!!!*

"Wtf ?!?!" 0.o

Takasugi giật mình quay lại. Có một tiếng nổ rất lớn phát ra từ phòng điều khiển. Và cả những tiếng chạy hỗn loạn làm rung cả con tàu.

"Chòi má đứa mất dại nào phá thủng tàu thế nàyy ?!?!"

"Makoto - san !! Makoto - san sắp bay ra ngoài vũ trụ rồii !! Cứu bả !!!"

"Ai đó mau đi tìm đồ hàn cái lỗ khổng lồ này ngayy !! Cả lũ bơi ra ngoài vũ trụ bây giờ !!!"

Đm...

Takasugi im lặng. Hắn lặng lẽ hít một hơi thật sâu, rồi gào ầm lên ba tiếng

"THANH - LAM - NGỌC !!!!!"

---------------0o0---------------

"Aiya~ Thật thất lễ quá~" Cô nàng tóc hạt dẻ quay chiếc máy hàn trong tay, khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ vẽ lên một nụ cười quyến rũ

"Ta quên mất là lúc nãy ở Edo có 'lỡ tay' nã đại bác. Chắc tòa nhà Mạc Phủ cũng sập vài tầng rồi."

Đệt... Trùm phá hoại...

Takasugi chán nản đưa tay đỡ trán. Thật sự là bây giờ hắn muốn tống con nhỏ phá hoại này ra ngoài vũ trụ lắm rồi đấy. Nhưng chắc chắn là éo thể nào đuổi nó đi được.

Thứ nhất, Thanh Lam Ngọc chính xác là một kẻ thừa tư chất để làm khủng bố. Nói thật chứ không phải đùa, bây giờ mà đuổi cô ta ra khỏi tàu, chắc chắn Kiheitai không còn tàu để đi.

Thứ hai, là sức mạnh của Takasugi không cùng đẳng cấp với Thanh Lam Ngọc. Và Takasugi sẽ chẳng bao giờ hiểu được thứ được gọi là 'Ma thú' ẩn trong cơ thể nhỏ con ấy, mặc dù Kamui đã nói rằng nó thực sự rất mạnh, đến mức sức mạnh đó có thể phá vỡ quy luật của Không-Thời gian. Và chủ thể phải mạnh lắm đấy mới khiến con quái vật mang tên 'Ma thú' kia ngự trị.

Và thứ ba, là vì Kamui.

Mặc dù có nói Takasugi và Kamui từng là đồng nghiệp hay đại loại thế thì hắn cũng... Ừ thì hắn thừa nhận là hắn từng 'cảm nắng' cậu ta chút xíu, chứ éo phải yêu đương gì đâu, nên mấy con hủ đang đọc truyện này dẹp ngay cái suy nghĩ củ lạc đấy đi. À thì hắn từng nhìn thấy Kamui buông tóc, mặc yukata hay 'vô tình' nhìn (lén) cậu ta tắm rồi chảy máu mũi khắp tàu, nhưng DẸP mẹ đi, hắn éo phải cong !! Quan trọng là nếu bây giờ đuổi Thanh Lam Ngọc đi, kiểu gì Kamui cũng 'bye bye' Kiheitai rồi bám theo tóc hạt dẻ như kẹo cao su dính vào đế giày lấy mãi không ra. Và kiểu gì thằng nhãi đó chẳng năn nỉ ỉ ôi tóc hạt dẻ alô vài cuộc, nói chuyện vài câu để về lại Trung Quốc. KHÔNGG !! NEVER !! Hắn sẽ không để Kamui về đâu !! Thằng khốn Gintoki có Kagura bên cạnh, thằng đần Sakamoto có Mutsu ở bên, thằng não phẳng Zura- À thôi quên thằng đó đi, nó có ông đạo diễn rồi... Nhưng bố éo quan tâm !! Hai thằng vừa kể trên có bên mình 1 Yato, vậy thì hắn cũng phải có !! Hắn sẽ độc chiếm Kamui !! Chuẩn rồi, Lưu Tử Tước hay ai cũng được, hắn sẽ không trả Kamui đâu !! Muahahaha...

(Em thề đến đoạn này là em cười suýt ngã ghế vỡ đầu các bác ạ :v Mama Takasugi sến súa vl :)))

Gintoki thản nhiên ngoáy mũi, đôi mắt cá chết nhìn thằng bạn điên độc thoại một mình, ngán ngẩm lên tiếng "Cứ cười đi thằng chột. Con nhỏ tóc đen đó mà đến tìm thì cả tàu lẫn đời mày đều tạch con ạ."

"Kệ tao. Mày tưởng bên mày có Yato mà tao không được có chắc?"

"Tao đã đặt tình cảm của mình xuống để chấp nhận con bé Kagura đi lấy chồng. Mày cũng nên giảm độ GAY của mình xuống mà để thằng ku đi tìm hạnh phúc đi."

"Ai GAY hơn cơ? Nhìn lại mày đi rồi phán. Fanart với Doujinshi GinHiji bay đầy trời rồi kìa." *cười đểu*

"Ờ thế hả? Tao tưởng loại FA lâu năm không chịu cưới vợ như mày vì trong lòng đang tương tư thằng nào rồi chứ? Sorry cưng, anh đây có vợ rồi muahahahaha-"

*Phậpp !!*

Gintoki đang cười như thằng điên đã bị tác giả phi bút trúng đầu.

"Nào, chọn đi. Giờ muốn về với vợ hay muốn về với Trời?" *Rắc rắc*

"Dạ... Em xin về với vợ..." :'<

---------------0o0---------------

"Hey hey, Thanh Lam Ngọc !"

Tóc hạt dẻ đang lượn lờ trong kho vũ khí Kiheitai bỗng nghe ai đó gọi tên mình bèn quay lại. Là Kamui. Cậu ta vừa đi đâu đó một lúc. Cô mỉm cười

"Sao thế?"

"Không thấy trong này rất chán à?"

"Không. Ở đây rất nhiều vũ khí hạng nặng. Ta thích điều đó."

"Shinsuke đang ngủ."

"Vậy... thì sao cơ?" Tóc hạt dẻ vẫn cười, nhưng trong đầu xuất hiện một dấu hỏi chấm. Tên chột đó ngủ thì liên quan gì đến ta nhỉ?

"Ta biết có trò chơi hay lắm." Tóc đỏ cười khì, giơ ra hai cây bút lông và một lọ mực khá lớn. "Hehehee..."

"A!" Bóng đèn bật sáng. Rồi cũng cười khì theo tên Yato kia.


2 phút sau......

"CÁI ĐM BỌN MẤT DẠY KIAAA !!!!! MẶT TA CÓ PHẢI TỜ GIẤY ĐÂU MÀ TỤI BAY VẼ LÊN THẾ HẢAAAAAA????? TRẢ LẠI KHUÔN MẶT TAKASUGI NGON GIAI LẠI ĐÂY CHO BỐ !!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Éo hiểu anh Kamui nghĩ cái gì mà đập nguyên lọ mực không xóa được lên mặt bác Takasugi các mẹ ạ :vvv

---------------0o0---------------

Takasugi đập nguyên cái mặt đen sì sì vào gương một cái 'Choang' sml, máu chảy ròng ròng như con gà bị cắt tiết. Không được, phải bình tĩnh, một thiên tài phải có cái đầu lạnh trong mọi hoàn cảnh, nỗi đau này không là gì cả. Ta còn một danh sách Hủy diệt dày 6969 trang, không thể vì một chuyện cỏn con này mà tức giận được.

"Tôi nghĩ cậu nên trút hết bực mình vào cái gương đấy luôn đi."

Takasugi quay lại nhìn người đang dựa lưng bên cửa phòng vệ sinh, giọng hầm hầm sát khí

"Ý cậu là sao hả? Bansai?"

"Không có ý gì đâu, nhưng có lẽ cậu đập đầu vào bồn cầu rồi bất tỉnh ở đây luôn cũng được." Bansai khoanh tay trước ngực, im lặng một chút rồi tiếp lời

"Ý tôi là, hai Đại Quái Vật ngoài kia đang 'hoành hành' kho lương thực của chúng ta."

"..."

"WHAT THE HELL CÁI QUÁI GÌ CƠ @$#52$$^%&$$@#!??????!!?!???"


Quả nhiên là, người tính không bằng trời tính. Ông Trời ơi, ván cờ này Takasugi ta thua thảm cmn hại rồi !!!

---------------0o0---------------

Takasugi hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ thở dài ra một tiếng. Hắn lấy cái khăn lau mặt mình thật kỹ cho sạch hẳn vết mực, sau đó bước về phía phòng ăn. Bansai chờ hắn ngoài cửa phòng.

"Thế nào? Bình tĩnh lại chưa?"

"Cậu nói đúng, Bansai. Tôi đã đập đầu vào bồn cầu." Takasugi im lặng. Xung quanh tỏa ra sát khí như Super Saiyan. Hắn căng đôi mắt trắng dã, nở nụ cười căng dây thần kinh

"Tôi đập đầu vào bồn cầu tới 27 lần và bây giờ cái bồn cầu vỡ mẹ luôn rồi."

"Thế thì chưa có gì là khủng khiếp đâu." Bansai im lặng nhìn thằng bạn chột, chỉ tay vào trong phòng "Matako còn đập đầu vào tường và bây giờ cái tường sập tan tành. Cô ta còn định song phi qua cửa sổ tự sát luôn đấy."

"Dù sao thì anh cũng vào đó đi, Takasugi. Để thấy sai lầm của anh trước độ điên của hai Quái Vật trong này."

"..."

Ta thề, sau vụ này ta sẽ hủy diệt cả thế giới.

---------------0o0---------------

"Mang thêm đồ ăn ra đây đê lũ người phàm !!!"

Cả Kiheitai lăn lộn ra chế biến một đống sơn hào hải vị rồi hùng hục mang vào phòng ăn – nơi hai Đại Quái Vật đang ngấu nghiến tất cả một cách điên cuồng. Và, CÁI MẸ GÌ THẾ NÀYYYYY??!!?!? TẠI SAO KIHEITAI NỔI TIẾNG TÀN BẠO LẠI PHẢI NẤU ĂN CHO HAI TÊN NHÃI RANH CƠ CHỨ ?!?!?!?!?!

Kamui vui vẻ tống tất cả đồ ăn vào mồm như thể đó là điều hiển nhiên, trong khi Thanh Lam Ngọc quẩy tung cả cái bàn, tay trái cầm cốc xiên thịt nướng to đùng, tay phải cầm khẩu súng RX - 129 nã đạn vào bất cứ kẻ nào định đụng vào đồ ăn trên bàn.

Takasugi im lặng ngồi nhìn.

Lão lolicon tiếp tục kiếm đồ ăn mang cho 2 con Quái vật kia, với lý do "Trẻ con thì cần ăn nhiều mới lớn được. Và tôi không phải là Lolicon, tôi chỉ là người muốn bảo vệ trẻ em thôi."

Bansai nhìn lão lolicon như nhìn một vật thể lạ "Hai con Quái vật kia giống trẻ em chỗ qué nào vậy mẹ ?"

À mà khoan, ở đây có một thằng con trai và một đứa BB 127, vậy ai là loli? Mấy đứa con gái đang đọc truyện này hả?

Matako vừa gào khóc vừa lao đầu vào cướp đồ ăn, tay cầm súng bắn liên hoàn, nhưng thất bại.

Ngoài ra không ai dám lại gần bán kính 10m.

Kamui đã ăn hết thùng cơm thứ sáu và tiếp tục nốc thùng cơm thứ bảy.

Thanh Lam Ngọc đã 'thanh toán' xong đống thịt nướng và bắt đầu 'giải quyết' Tempura*.

Kamui nhìn thấy Thanh Lam Ngọc tiếp tục 'lấn chiếm' thêm vài (chục) đĩa Tonkatsu* bèn cố ăn hết thùng cơm đang dở và lao vào cướp.

Thật đáng tiếc, Thanh Lam Ngọc đã 'xử lý' xong cả Tempura và Tonkatsu, tiếp tục ngấu nghiến đồ ăn một cách hồn nhiên trước mặt Kamui.

Kamui đánh sml tác giả vì tội buff cho Thanh Lam Ngọc sức ăn trâu bò như Kakalot.

Tác giả sml.

Lại quay sang đã thấy Thanh Lam Ngọc tiếp tục ăn Miso Ramen*.

"ĐM CON PHÀM ĂN KIAA !! TRẢ MISO RAMEN CHO BỐ !!!!!"

"Thằng nào vừa hốc hết cơm của ta hả !?!?"

"Thế đứa nào ăn hết cả Tempura và Tonkatsu !?!?"

"Mạnh được yếu thua !! Không ăn được thì nhịn !!!"

"Wtf- Tránh xa Sashimi* raa a a a !!!!!"

Cả Kiheitai hoàn toàn bó tay, à không, là bó toàn thân luôn trước cuộc chiến tranh giành đồ ăn đầy kinh dị. Phải mất một phút sau mới có người đi tìm bộ đàm; sau khi nghe thấy đầu dây bên kia có người nhấc máy, anh run rẩy nói

"Làm ơn đến lôi Đô đốc của các vị về đi. Cậu ta hại cả Kiheitai chết đói rồi..."


*Chú thích: Các món ăn trên đều là món ăn rất nổi tiếng của Nhật Bản. Thông tin chi tiết đã có Wikipedia tài trợ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com