Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special Chapter 5 [Fin]: Go home, Kamui Yato.


Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện kỳ trước bằng một câu hỏi thế này: Tại sao mấy gã người hùng thường xuất hiện cuối cùng, khi cả thế giới bắt đầu mất niềm tin vào cái thứ được gọi là Định mệnh ?

Tin tôi đi. Câu này ai cũng hỏi. Phim nào chẳng thế.

Bạn có thể xem phim này hay phim kia, hay bất cứ phim nào bạn thích mà nội dung của nó luôn thuộc chủ đề Hành động, chiến đấu,... như cái truyện này. Và bao giờ cũng thế, Son Goku, Naruto, Superman, Spider Man,... cứ khi nào đến đoạn gay cấn thì cái đám đó lại xuất hiện một cách phi cmn lý nhất, nhưng cuối cùng lại là đứa ngầu nhất. Tại sao mấy lão tác giả/đạo diễn lại làm thế? Để câu chuyện trở nên gay cấn hơn, để fan mong chờ hơn, để hy vọng được thắp sáng hơn, hay đơn giản là để main được xuất hiện thật ngầu?

Có lẽ là tất cả.

Và bây giờ tôi cũng sẽ làm như vậy đấy.

Vấn đề ở đây là mấy lão đó, và tôi, và các bạn, đều thích đứa con 'cục cưng' của mình được hào nhoáng, ngầu lòi, và để lại ấn tượng sâu cmn đậm vào lòng khán giả.

Chính vì thế mà nối tiếp câu chuyện kỳ này, chúng ta sẽ tóm tắt câu chuyện kỳ trước như sau: Kamui Yato quay lại Harusame, đánh nhau với Tân Đội trưởng phân khu 7 - Kazura Yato, Thanh Lam Ngọc vui vẻ xem kịch, Lưu Tử Tước xuất hiện.

Thế nào? Cái tóm tắt quá chuẩn.

Nhưng Kamui Yato không thèm quan tâm đến cái tóm tắt ấy. Bây giờ hắn ta đang chết đứng đây, sau hai giây ngước mắt lên nhìn nhân vật chính xuất hiện.

"L- Lưu Tử Tước..."

"Sao thế Kamui Yato? Sử dụng Jouho Shugetsuka đi chứ. Ở đây không phải có mình ngươi biết sử dụng chiêu thức đó đâu."

Lưu Tử Tước vẫn tỏ ra lãnh đạm, đôi mắt đỏ tươi thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Kamui.

Và vì một lý do nào đó mà Kamui Yato lập tức quay mặt đi chỗ khác. Bàn tay vừa tạo hình lưỡi gươm cũng dần buông lỏng.

"Không dùng nữa? Tốt thôi, do ngươi lựa chọn." Cô gái tóc đen khẽ nghiêng người về phía trước; trong một giây, bóng đen ấy vụt biến mất giữa không gian, rồi bất chợt xuất hiện trước mắt Kamui.

Ah~ Thiên thần~

Vâng. Nhận vật chính đã có một màn xuất hiện thật ngầu, thật cool và thật nguy hiểm.

"Vậy thì ta dùng. Jouho Shugetsuka !"

Nhưng đíu phải kiểu xuất hiện phá cmn hoại này !!

Đây méo phải thiên thần nữa rồi !!!

Thiên sứ sa đọa !!!!!

"Kazura !! Tránh raa!!!---"

*RUUỲNNHHH !!!!!*

Cả con tàu Harusame khổng lồ rung lên một cách khủng khiếp. Kamui nghe thấy rất rõ tiếng máu đỏ tươi toé ra dưới đáy tàu. Cái đáy mười mấy tầng của Harusame rách toạc ra những tiếng xé đục thủng màng nhĩ. Tầng cuối cùng bị 'cắt' rách tan, kèm theo âm thanh hỗ trợ bằng tiếng *UỲNNHH !!* . Sức hút ghê gớm của vũ trụ càng làm rộng vết rách; trong một giây, nó xâm chiếm cả đáy tàu, nuốt chửng tất cả mọi thứ. Cái sức hút ấy điên cuồng kêu đói, tiếp tục xé rộng vết 'cắt' và 'nuốt' sạch những gì trong tầm ngắm của nó.

"Trời ơi !!! Lưu Tử Tước !!! Dừng lại !!!!!"

Người con gái tên 'Lưu Tử Tước' vừa gây ra đại hoạ vẫn thản nhiên đứng khoanh tay trước ngực, trong khi tất cả đang cố gắng bám trụ vào cái sàn tàu để không bị bay vào vũ trụ. Mà tất nhiên là Thanh Lam Ngọc còn vui vẻ ngồi vắt vẻo trên lan can, hào hứng vỗ tay... tuyên dương (?)

"Hay lắm hay lắm ! Trong team OC của bố già chỉ có một người luyện hoàn toàn tuyệt kỹ này thôi ! Em ấy dạy ngươi à !?"

"Đừng có phá mạch truyện như thế, Thanh Lam Ngọc." Lưu Tử Tước đưa tay đỡ trán; lạy hồn, đừng có lôi tác giả vào truyện một cách hồn nhiên như thế, ranh con này.

"Cái này ta học làm kỹ năng phòng thân thôi. Tiêu tốn khá nhiều sức."

"Sao cũng được. Mà ngươi không định dừng lại à? Một phút nữa là con tàu này chôn chết hàng trăm nghìn người vào vũ trụ luôn đấy- A, còn 58 giây !"

"Hmm..." Lưu Tử Tước im lặng nhìn tóc hạt dẻ, dường như chưa có ý định thu tay về.

"Lưu Tử Tước !! Thu lệnh về ngay !! Cô đang giết người đấyy !!!"

"Việc đó thì sao? Đây là bản tính con người ta. Chẳng có gì lạ cả." Lưu Tử Tước vẫn rất thản nhiên trước sự hỗn loạn điên cuồng, giọng nói vẫn đều đều, hờ hững "Chẳng phải ngươi cũng vừa làm vậy sao, Kamui Yato?"

"Được rồi tôi chịu thua cô rồi !! Là ta sai rồi !! Thu hồi lệnh về ngayy!!!"

"Hmm? Ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à?" Cô nàng tóc đen lạnh lẽo nhìn Kamui Yato, kiểu như muốn đạp bay hắn ra ngoài vũ trụ cho chết trôi luôn ấy. Ừ cô là vậy đấy, không thích người khác ra lệnh cho mình chút nào (mặc dù Kamui không có ý đó).

"K- Không, aghh, Lưu Tử Tước, đừng nhỏ nhen như thế chứ !!"

"Nhỏ nhen? Ta nghĩ từ đó hợp với ngươi hơn."

"... Ughh..."

Kamui khẽ nghiến răng, trong lòng thầm nguyền rủa bậc phụ huynh chết tiệt nhà họ Lưu, ăn ở thế nào mà sinh ra cô tiểu thư (sát nhân) lạnh lùng kiêu ngạo bảo thủ thích gây khó dễ cho người khác thế này. Đến cả Phoenix là nhân cách kia của cô nàng mà cũng chào thua, cuối cùng đúc rút ra một kinh nghiệm xương máu như sau: "Ngầu với ai thì ngầu, cãi với ai thì cãi, nhưng đứng trước Lưu Tử Tước thì tốt nhất im lặng, tránh gây đại hoạ sau này."

Nhưng suy cho cùng, Phoenix tự chấp nhận bản thân là bề tôi của Lưu Tử Tước, chấp nhận là người đứng sau, nên anh luôn được cô coi trọng, và cũng rất đặc biệt đối với cô. Còn người như hắn, chẳng có gì ràng buộc với cô cả, nếu mất cô, hắn cũng sẽ lại mất phương hướng như 15 năm trước.

Nên bây giờ, dù muốn dù không, hắn cũng phải hạ lòng tự trọng của mình xuống, miệng nghiến răng toé điện mà thì thầm hai chữ:

"... Xin lỗi..."

"Hm? Nói gì đấy ? Ngươi biết ta rất ghét những kẻ nhát chết rồi đấy, nên to họng lên."

Đây rõ ràng là nghe thấy rồi còn giả điếc !!

Lưu Tử Tước, đừng đùa ta !!

Thính giác của cô nhạy gấp 300 lần so với người thường !!

"TA XIN LỖI. LÀ TA SAI, ĐƯỢC CHƯAA !?!?"

"Ngươi có bao giờ đúng đâu mà đòi sai."

"Ughh..."

"Hey, ta có làm phiền mấy người không?" Cô nàng tóc hạt dẻ vẫn thản nhiên ngồi đung dưa trên lan can, khoanh tay ôm ngực và biểu cảm thì vô cùng thích thú như đang xem kịch.

"Mấy người diễn kịch romantic hay lắm đấy cơ mà hoàn cảnh hiện giờ không cho phép đâu."

"Còn bao nhiêu thời gian?"

"Câu hỏi hay đấy. 10 giây."

"Vậy đủ rồi." Lưu Tử Tước vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhìn con người đang hồn nhiên cười tươi rói trước mặt. Cô từ từ thu tay về, miệng không quên tạo lệnh:

"ReJouho."

Bàn tay vừa thu về dần buông lỏng, sắc khí đỏ trên tay dần phai đi, từng luồng hắc khí cũng theo đó mà tan biến. Không khí trong con tàu bất chợt biến đổi đột ngột. Sức hút khủng khiếp của vũ trụ như sợ hãi, vội vã chạy khỏi con tàu và trở về với không gian vô tận ngoài kia. Harusame được trả lại bình yên, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

"... Một phút kinh hoàng..."

"Yên tâm." Cô nàng tóc đen đưa mắt nhìn xung quanh con tàu "Ta đã tạo kết giới lên Harusame. Sẽ không có ai chết vì thiếu không khí đâu."

[Trước khi người ta chết vì thiếu không khí thì đã có khối người chết dưới tay cô rồi đấy.]

[Lưu Tử Tước: Sự cố ngoài ý muốn.]

Để tiếp tục câu chuyện, tôi sẽ hỏi các bạn một câu nữa ha: Bạn có muốn 'tham quan' Harusame bây giờ không?

Không. Chắc chắn là bạn không dám đâu.

Hãy để cho tiếng hát mê ly sầu thảm của Mr. Siro vang lên và tưởng tượng bạn đang ngồi trước hiên nhà dưới một chiều mưa lạnh để có thể cảm nhận tiếng hát hoà cùng tiếng mưa một cách bi thương nhất có thể. Và chúng ta sẽ bắt đầu như sau:

Con tàu Harusame ngày thường rất ồn ào. Nó to lớn, hiện đại, với hơn hàng ngàn chiến binh dũng mãnh từ mọi miền trên khắp vũ trụ rộng lớn. Con tàu là tổng hợp của mọi sự điên rồ, tham vọng và ô uế. Bạn không thể đi ngủ nổi nếu trước đó không nhìn mặt mấy thằng ml, chửi vào mặt chúng nó vài câu thật thâm thuý, sau đó chạy một mạch vào phòng mình, khoá chặt cửa phòng lại, và bắt đầu ngủ ngon lành trong khi mấy thằng ml ngoài kia đang đập cửa phòng bạn uỳnh uỳnh. Không sao đâu, cửa phòng làm bằng hợp kim siêu bền, không ai phá nó được (trừ thằng Đô đốc). Điều đó khiến bạn yên tâm hơn, và bạn cảm thấy mấy tiếng đập cửa kia chỉ như một bản baroque nhẹ nhàng sâu lắng, giúp bạn mau chóng chìm vào giấc mộng đẹp với nàng tiên Tinker Bell, hay đơn giản là một giấc mơ giản dị về một chiều tà bên bờ biển với một em chân dài mặc bikini đầy quyến rũ.

Ôi, những kỷ niệm ấy thật đẹp đẽ biết bao.

Và nó càng đẹp hơn khi ta nhìn vào thực tại.

Cái đáy tàu mười mấy tầng đã hoàn toàn bị đục thủng tan nát, nhuốm màu máu tanh nhầy nhụa. Những cái xác bị cắt nát be bét, nội tạng và thịt bị lẫn lộn với nhau, không xác định nổi ai với ai. Nhìn từ trên xuống thì có thể thấy Harusame không khác gì một cái máy xay sinh tố phiên bản lỗi, vì nó xay thịt người. Nhưng xem ra cái máy này hoạt động rất tốt nha, nó đã xay nhuyễn tất cả mọi thứ chỉ trong 1 phút.

Đứng trước sự huy hoàng tới kinh hoàng này, Abuto đã quá xúc động tới mức phải thốt lên:

"Ôi thật đéo thể tin nổi."

Vâng, đúng là không thể tin nổi.

Abuto, ông vừa nói bậy đấy.

"Thôi nào, bánh bèo quá đấy lão già." Thanh Lam Ngọc vui vẻ nhảy xuống và tiếp đất một cách đẹp mắt, trước khi quay lưng chạy đi còn ngẩng mặt lên nhìn Abuto, miệng cười tinh ranh để lộ hàm răng trắng bóc

"Để ta sửa tàu, 30 phút là quá đủ."

"Ôi, Thanh Lam Ngọc..." Abuto vô cùng xúc động. Lão đã (suýt) quên cô nàng tóc hạt dẻ này là Thiên tài máy móc với trí tuệ siêu cmn việt---

"Chi phí 200 triệu dollar. Chuẩn bị vali đi."

"What the hell !?!?"

"Ta chưa nói với ông à?" Lưu Tử Tước liếc mắt nhìn Abuto đang vô cùng hoang mang, rồi lại đưa ánh mắt nhìn cô nàng tóc hạt dẻ chạy một mạch mất hút sau cánh cửa, thản nhiên lên tiếng

"Nhìn vậy thôi chứ Thanh Lam Ngọc là trùm khủng bố liên quốc gia đấy. Riêng về khoản tống tiền không ai bằng cô ta đâu."

"..."

"Lưu Tử Tước, cô có tin vào Tử vi 12 cung hoàng đạo không?"

"Không. Thật vớ vẩn."

"Giờ tôi tin rồi đấy. Hôm nay số nhọ vl."

--------------------0o0--------------------

"Vậy..." Lưu Tử Tước ngừng lại một lúc, nhìn Kamui Yato như muốn chắc chắn rằng tóc đỏ không hề bỏ sót một chi tiết nào

"Đó là tất cả những gì xảy ra? Trong 1 tuần? Sau khi ngươi rời khỏi Trung Hoa?"

"Chứ không phải cô đuổi ta đấy à?"

"Cuộc phiêu lưu có vẻ thú vị đấy, cơ mà ngọn nguồn là lỗi của ngươi, nên đừng đổ thừa lên đầu ta."

"..."

"Tóm lại thì ý cô là ta sai rồi chứ gì?"

"Chẳng lẽ là ta sai ?"

"..." Cái này... muốn cãi lắm cũng không cãi được.

Vì Lưu Tử Tước nói đúng hết má nó rồi...

Có vẻ bạn đọc của tôi đang thắc mắc về lý do cô nàng Lưu Tử Tước đuổi Kamui Yato ra khỏi Trung Hoa nhỉ? Quay về Special Chapter 1 nào, Kamui Yato khi gặp Takasugi đã nói rằng: "Tôi bị đuổi rồi. Anh cho tôi tá túc ở đây vài (chục) ngày nhé?" Nghe sao mà thấy... nhục quá, cơ mà như vậy mới có 5 Special Chapter cho bạn tôi đọc mà, đúng không?

Sau sự cố Hoán đổi thân xác, Kamui Yato tạm gác lại hành trình la liếm khắp ngân hà, bỏ mặc cả chức danh Đô đốc Harusame để nhảy xuống Trung Hoa, theo Lưu Tử Tước đi khắp nhân gian, rèn cho mình kỹ năng chiến đấu ngày càng mạnh mẽ. Mọi chuyện sẽ trôi qua rất bình yên thôi, nếu không đến cái ngày định mệnh của một tuần trước...

Bắt đầu bằng một buổi sớm trong veo, khi những tia nắng còn quá yếu ớt để chiếu sáng cảnh vật. Không gian nơi núi rừng bát ngát vẫn còn mờ ảo, nhưng vô cùng dễ chịu.

Kamui Yato vì một lý do nào đó mà đang dựa mình bên gốc cây bỗng đột ngột bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhận ra xung quanh vẫn rất bình yên, hắn vuốt mồ hôi trên trán rồi nằm xuống tính ngủ tiếp. Nhưng lúc đó, hắn bỗng nhận ra một điều vô cùng kinh khủng...

...

Không...

Đếu ngủ được !!

Nãy mơ thấy thằng cha Phoenix đảo chính làm công, mình làm thụ, kinh dị vãi !!!

[Giấc mơ kinh dị thật :v]

[Hủ thích điều này.]

Kamui lầm bầm trong miệng tỏ ý bất bình, sau đó trở mình để cố gắng dễ ngủ hơn. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn không thể ngủ nổi. Đập vào mắt hắn là cô nàng Lưu Tử Tước ngồi ngay bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp bị che khuất đôi mắt bởi chiếc mũ của áo choàng đen phủ kín người, nhưng hắn vẫn nhìn thấy được ở khuôn mặt ấy sự đề phòng, độ cảnh giác cực cao. Chiếc thánh giá của cô nàng vẫn yên vị trên ngực cô, toả thứ ánh sáng đỏ tươi mê hoặc.

Thánh giá... hả?

Kamui vẫn nhớ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn giật được chiếc thánh giá này là 5 năm trước, trong một chiều không gian khác. Nhưng sau lần đấy, hắn không tài nào giật nổi. Lưu Tử Tước nói rằng trong chiều không gian kia, phong ấn của cô yếu đi, nên lúc ấy ai có sức mạnh một chút cũng có thể giật được, chứ không phải hắn là người được chọn. Nghe xong, Kamui chán nản vô cùng. Nhưng không phải vì thế mà hắn không ngại thử giật nó thêm (vài) lần nữa. Nên bây giờ, nhân lúc Lưu Tử Tước đang ngủ, hắn sẽ...

*Choangg !!*

...

Kamui bỗng rùng mình vì ớn lạnh. Lưu Tử Tước đang trừng mắt nhìn hắn. Cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt, hắn nuốt 'ực' một cái rồi chậm rãi đưa tay trước mặt. Chiếc thánh giá ở cổ cô nàng tóc đen đã bị giật ra, nằm yên vị trên tay hắn.

"Giật... được rồi?"

Cơ mà khoan đã, có gì đó sai sai...?

Tại sao trước mặt mình vẫn là Lưu Tử Tước ?

"Tại sao trước mặt ngươi không phải Phoenix mà là ta?"

"H... Hả?"

"Vì ngươi không phải 'người được chọn', ta đã nhắc lại điều này bao nhiêu lần rồi ? Không có lệnh mở phong ấn, Phoenix không thể ra ngoài được." Lưu Tử Tước khẽ gắt lên. Cô giật mạnh chiếc thánh giá từ tay hắn, lạnh lùng gằn giọng

"Ngươi đã phá hỏng sợi dây liên kết giữa chúng ta rồi đấy, vui rồi chứ? Giờ thì khuất khỏi mắt ta ngay."

"L- Lưu Tử Tước..."

Lúc ấy, hắn mới biết, đối với Lưu Tử Tước, cả chiếc thánh giá và Phoenix đều quan trọng với cô ấy tới nhường nào.

...

..

.

"... Lần này thì ta thực sự xin lỗi cô đấy. Tất cả do ta, đúng không?"

"Ta đã mất 1 tuần để sửa chiếc thánh giá. Một tuần đấy. Sẽ thế nào nếu ta không thể gặp cậu ấy nữa? Ta sẽ 'chết'. 'Lưu Tử Tước' mà ngươi từng biết lúc ấy sẽ không còn. Ngươi muốn mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng như vậy?"

Kamui im lặng nhìn Lưu Tử Tước. Nhưng lúc này, không phải Lưu Tử Tước mà hắn nhớ. Cô vẫn xinh đẹp, lạnh lẽo, nhưng không quá dửng dưng, vô tâm, hờ hững, mà có chút vội vã, một chút gấp gáp vừa thoáng qua, rồi lại lạnh lùng.

Cô ấy... thực sự lo cho cậu ta...

...

"Ta sẽ không liều như vậy nữa."

"... Ta hứa."

Lần này, đến lượt Lưu Tử Tước im lặng. Có lẽ, đến hôm nay là đủ rồi.

--------------------0o0--------------------

"Cũng đến lúc rồi."

Cánh cửa Harusame mở ra. Một chiếc phi thuyền rất tân thời màu đại dương từ đâu vụt lướt đến trước mắt Lưu Tử Tước.

"A ! Mày đây rồi Koual ! Nhớ quá à~" Thanh Lam Ngọc vui vẻ chạy tới xoa xoa chiếc phi thuyền, tấm kính tự động mở ra và cô nàng nhảy lên phi thuyền.

"Là tàu Koual-152 Tốc độ 2880km/h à? Nhà cô giàu quá nhỉ?" Abuto hoàn toàn bị choáng ngợp trước chiếc phi thuyền quá đỗi tân tiến. Tóc hạt dẻ tinh nghịch nháy mắt

"Tất nhiên rồi. Thanh Lam Ngọc này thừa sức mua được cả Harusame."

[Ừ, tống tiền giỏi vậy không giàu mới lạ :v]

{Thích móc nhau hoài vậy :))}

"Bye bye Kazura Yato~" Thanh Lam Ngọc vui vẻ cười tươi, vẫy vẫy mấy ngón tay như thể sẽ còn quay lại đây... quẩy tiếp. Và cậu thiếu niên tóc đen miễn cưỡng giơ tay chào lại. Thật sự không muốn mấy vị Quái Vật này quay lại chút nào cả, haha ^^"

"Hey, Lưu Tử Tước !" Tóc hạt dẻ mỉm cười nhìn Lưu Tử Tước

"Thế nào? Về Trung Hoa luôn chứ?"

Lưu Tử Tước im lặng nhìn cô nhóc, rồi quay lại nhìn Harusame; có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô ở đây. Khẽ chìa tay trước mặt Kamui Yato, cô điềm đạm lên tiếng

"Go home, Kamui Yato ?"

Kamui ngây người mất hai giây, đôi mắt thiên thanh biểu lộ sự ngạc nhiên. Nhưng rồi hắn cũng mỉm cười. Vui vẻ nắm lấy tay cô, hắn nhe răng đáp lại

"I'm go home, Ling Fenghuang."

--------------------End--------------------

Ôi chà, cuối cùng cũng hết 5 Special Chapter. Chỉ còn 2 chương nữa thôi là tác giả bye bye các bạn đọc rồi. Nên bây giờ chúng ta chơi hỏi đáp đi nha~

1. Cho tác giả xin lời nhận xét bức tranh Lưu Tử Tước ở trên nào ^^

Sang chương sau tác giả up tiếp tranh Thanh Lam Ngọc nhé 😘

2. Cho tác giả 'xin' cảm nhận của các bạn qua 5 Special Chapter :D

3. Bạn có thích Kamui Yato và Lưu Tử Tước là vợ chồng không? Tác giả thấy 2 luồng ý kiến rồi đấy.

4. Bạn có thích Thanh Lam Ngọc không? Tôi đang vẽ truyện về cô nàng đấy, bạn có muốn đọc không nhỉ?

5. Bạn thích Lưu Tử Tước  chứ? Tôi định vẽ truyện về cô nàng, ai ủng hộ thì giơ tay lênn !!!

-Mèo'x Takumi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com