Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special Chapter: Tôi đến "thăm" anh đây, Shinsuke - kun !!


- Yolo~ ! Khỏe không Shinsuke ?

Takasugi không có vẻ gì là ngạc nhiên trước thằng nhãi đã 23 tuổi rồi mà vẫn đội lốt thiếu niên 18 có khuôn mặt bishounen và cái ahoge cong cong nhìn chỉ muốn cắt mẹ nó đi. Hắn im lặng nhìn 'tên nhóc' kia một lượt từ trên xuống dưới rồi mới hờ hững mở miệng

"Thằng nhãi nhà ngươi đến đây có việc gì?"

"Shinsuke !" Kamui vẫn vui vẻ nở nụ cười ngây ngô "Đồng nghiệp cũ lâu ngày không gặp, giờ muốn thăm anh một chút cũng không được sao?"

"Nói hay nhỉ?" Takasugi nhướn mày nhìn cậu "Từ ngày ngươi cuốn gói biến xuống Trung Quốc đã hơn 5 năm không thèm liên lạc nửa chữ, giờ còn quay về đây tỏ vẻ 'người hàng xóm thân thiện Spider - man' à?"

"Tôi không phải cái tên mặc đồ bó đỏ xanh suốt ngày đu tơ bay khắp New York trong bộ phim yêu thích của anh, Shinsuke."

"Cái phim đó của con mẹ tác giả. Bả cuồng Spider - man."

"Ủa sao tôi tưởng tác giả truyện này là đực .-. ?"

"Bả phi giới tính đó mài :v"

"Dù sao thì tôi vẫn thích được so sánh với tên mặc đồ bó đỏ đen hay cầm vũ khí chạy lăng quăng đi giết người hơn."

"Ý ngươi là Deapool hả?"

"Ừ đúng rồi. Thằng cha đó toàn giết người, giống tôi."

"Mẹ tác giả cũng là fan Deapool đấy."

"Sao con mẹ này cuồng nhiều thế .-. Bả có ship SpideyPool không vậy?"

"Không. Hình như lúc đầu mẹ định ship TakaKamui đấy ._. Sợ vcl."

".-."

[Chúng mài định ở đó tào lao đến bao giờ nữa :)) Nãy giờ nhây 292 từ rồi đấy lũ mất dại :v]

"Được rồi. Vì độc giả không thích dài dòng nên vào chủ đề chính đi. Ngươi xuất hiện ở đây làm gì?"

Takasugi dù nổi tiếng với khả năng tính toán đường đi nước bước như quỷ thần, trăm trận suýt thua may vẫn thắng ( Taka: Giờ đến lượt bả nhây à tác giả :v) nhưng hắn vẫn không thể ngờ được thằng nhóc tóc hồng cam kia biến chết rúc ở cái xó xỉnh nào của đất Trung Hoa rồi giờ lại hồn nhiên xuất hiện ở đây, trước mặt hắn, mà trùng hợp thế nào lại đúng lúc tàu Kiheitai đang chuẩn bị cất cánh bay vào vũ trụ. Mà tại sao hắn lại nhìn thấy bên cạnh tên nhóc kia là chiếc ba lô Hello Kitty màu hường to tổ bố nhỉ? Có phải con mắt trái của hắn sắp chột nốt rồi không?

"À thì anh nhìn là hiểu rồi đấy Shinsuke." Kamui vẫn hồn nhiên nở nụ cười tươi "Tôi đến thăm anh vài ngày-"

"Ngươi xuất hiện ở đây làm gì?"

"Thì tôi đến thăm anh-"

"Trả lời thật lòng đi thằng nhãi." Takasugi phả một làn khói thuốc mỏng vào không gian, lại hờ hững nói "Nếu ngươi đến thăm ta thật thì tòa lâu đài Mạc Phủ kia bị nổ luôn rồi-"

*BÙMMMM !!!*

"Trời ơi có khủng bố !!!"

"Shogun - samaaa !!! Mau đi cứu Shogun-sama !!!"

"Soyo - hime !! Còn Soyo - hime nữa !! Mau đi tìm Công chúa !!!"

"Cứu ngườiiii !!!!!"

"..."

*Đứng hình*

"Ê ngươi đến thăm ta thật hả?"

"... Tôi vẫn chưa tin nổi..."

---------------0o0----------------

"Thật ra thì..."

Kamui đặt chiếc ba lô xuống, rồi nhìn xung quanh con tàu Kiheitai. Hầu như con tàu vẫn không thay đổi nhiều so với 5 năm trước, ngoại trừ vài thiết bị tân tiến kỳ lạ mà Takasugi lôi từ hành tinh quái quỷ nào về. Cuối cùng, cậu lại quay sang nhìn Takasugi, miệng nở một nụ cười thật tươi

"Tôi bị đuổi rồi. Anh cho tôi tá túc ở đây vài (chục) ngày, nhé?"

"Đéo."

".-."

"..."

"Chẳng lẽ giữa chúng ta đã cạn tình nghĩa rồi?"

"Cạn cái đầu củ cải." Takasugi thẳng thừng ném chiếc ba lô Hello Kitty màu hường vào người tên nhóc kia, giọng gằn từng chữ

"Tàu này không đủ bền để chứa 2 con Quái vật đâu. Hoặc là ngươi lượn sang Harusame, hoặc là biến xuống Trung Quốc; còn Kiheitai này, không tiếp !"

"K- Khoan đã !" Kamui ngạc nhiên "Cái gì mà "2 con Quái vật" cơ? Còn ai ở trên tàu này vậy?"

"À thì-"

*Đoàng đoàng đoàngg !!!*

"Đứng lại đó con nhỏ Quái vật kiaa !!"

"Có giỏi thì đuổi theo đi bà chị ! Haha !!"

"..."

"À thì... ngươi thấy rồi đấy."

Cả Takasugi và Kamui đều im lặng, hết 4 mắt nhìn nhau lại quay sang nhìn cuộc rượt đuổi thần thánh với súng đạn bắn bùm bùm. Kamui như nhận ra điều gì đó, chợt "A" lên một tiếng rồi quay sang nhìn Takasugi

"Vậy đó là-"

"Đúng rồi đấy, là cô ta đấy."

"Vậy là anh đã-"

"À há."

"Cho nên anh mới-"

"Ồi chuẩn rồi."

"TUYỆT VỜIII !!!!!" Kamui vui vẻ hét lên, thẳng tay quăng luôn cái ba lô nặng mấy chục cân về phía Takasugi rồi điên cuồng cầm dù chạy đi, miệng không ngừng gào ầm lên

"THANH LAM NGỌC !!!!! QUAY LẠI ĐÂY NGAY CHO TAA !!! NGÀY HÔM NAY DẠ VƯƠNG TA QUYẾT GIẾT CHẾT ĐỒ KHỐN NHÀ NGƯƠII !!!!!"

"Ngon thì lại đây coi thằng hói !!"

"Con lùn kiaa !! Ai là hói hả !?!?!"

"Ta nói ngươi đấy thằng trọc !! Vừa trọc vừa lùn !! Blee !!!"

"ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAA !!!!!"

Takasugi im lặng nhìn cuộc rượt đuổi điên cuồng giữa hai con Quái vật rồi khẽ thở dài. Ngay cả Matako vừa đuổi theo Thanh Lam Ngọc đứt hơi cũng đứng hình. Vậy là ngày hôm nay, hoặc là trong ngày mai, lương thực của Kiheitai sẽ cạn sạch sành sanh không còn một hạt gạo. Chẳng lẽ mấy ngày nữa lại phải đi cướp ngân hàng sao? Ông trời đang đùa chắc !?

---------------0o0---------------

Vẫn tiếp tục cuộc rượt bắt của Bộ đôi Quái vật...

"Ngươi cao bao nhiêu mà bảo ta lùn hả con nhỏ kia !?!?"

"1m73 đấy !! Rồi sao !? Hỏi làm gì !!?"

"Haha !! Ta cao 1m76 rồi con nhỏ lùn tịt !! Giỏi thì vênh nữa đê !!!"

Takasugi im lặng đứng từ xa, sau khi nhìn Thanh Lam Ngọc rồi lại nhìn Kamui, cuối cùng lại nhìn xuống chân mình. Không nói không rằng, anh nhẹ nhàng đi lấy khẩu đại bác...

...

"LŨ SÚC VẬT KIAA !!! CHẾT HẾT CHO TAAA !!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com