Sự bắt đầu
Chapter 1
-Hahaha
-Hahaha
Tiếng cười lớn vang vọng cả bầu trời
-Không thể tin được là vẫn còn kẻ sống sót sau đòn đó
Hắn - kẻ ngồi chễm trệ trên đống xác của hàng trăm vạn quân lính nói với giọng đầy thách thức. Hắn có thân hình của một cậu thanh niên trẻ, cao ráo, mái tóc đen dài rũ xuống. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh màu hổ phách toát lên vẻ uy quyền và mạnh mẽ.
Trong số những người đã thiệt mạng có cả những bán thần ( những con người, à không ! Phải là những thiên tài được thần linh ban phước với sứ mệnh bảo vệ lục địa ) phải chăng đây là địa ngục. Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng lên mũi, màu máu đã nhuộm đỏ cả một vùng bình nguyên rộng lớn. Thật phi lý ! Làm sao mà chỉ với một người có thể tiêu diệt hàng trăm vạn quân lính từ ngũ quốc.
Cảnh tượng thật khiến cho người ta phải rùng mình.

- Hộc ! Hộc !
Tiếng thở dốc như mang theo sự nặng nề và căng thẳng tột độ.
*Đã bao nhiêu lâu kể từ khi ta bắt đầu chiến đấu rồi ? Ba ngày ? Năm ngày ? Chết tiệt ! Sao hắn không chịu chết đi*
Cậu quỳ xuống vì kiệt sức, thanh kiếm cũng theo đó mà rơi khỏi tay cậu.
*Tí tách tí tách
Tiếng máu nhỏ xuống thanh trường kiếm, trên thanh gươm là vẻ mặt của một cậu thanh niên tầm hai mươi tư tuổi, mái tóc vàng rũ xuống vì ngấm máu, ánh mắt sâu thẳm tựa màn đêm nơi không có ánh sáng, như không còn tia hi vọng nào chỉ ánh lên sự căm thù vô tận dành cho kẻ đã tạo nên khung cảnh này. Thật sự quá tàn khốc !
-Ta... Ta sẽ giết ngươi !
Nói rồi cậu cầm chặt thanh kiếm, máu đã rỉ ra từ bàn tay cậu, đứng dậy và đi về phía kẻ địch.
-Tốt ! Tốt lắm nhóc, ngươi sẽ là người giết được ta hay nằm ở đây như những kẻ ngu ngốc này.
- Câm miệng ! Chính ngươi là kẻ gây ra tất cả mọi chuyện.
Cậu gào lên, luồng sức mạnh bạo phát trong cơ thể như muốn chấm dứt tất cả trong 1 đòn.
- Chẳng phải ngũ quốc đã tập hợp quân lính và mai phục ta sao ? Chúng tập hợp tất cả quân tinh nhuệ chỉ để đánh một mình ta, rõ ràng là không công bằng mà.
Hắn nói một cách ngạo nghễ, như thể một vị vua đang ngồi trên ngai vàng của mình.
- Ngươi phải chết !
Cậu lao lên với tốc độ xé gió, thoáng chốc đã đâm thanh kiếm xuyên qua người của hắn.
*Phụt*
- Này nhóc ! - vừa nói hắn vừa đưa tay kéo đầu cậu sát lại đầu của hắn
- Đáng lẽ ngươi nên nhắm vào đầu ! - giọng nói của hắn như cô đặc làm cả vùng không gian nặng hẳn xuống.
Bỗng mặt cậu ánh lên vẻ đầy sợ hãi, trong đời cậu chưa bao giờ thấy luồng sát khí nào mạnh mẽ, cô đặc và đáng sợ đến vậy. Người cậu run lên trong vô thức nhưng vẫn nắm chắc thanh kiếm.
- Haha !
Hắn cười khoái chí
- Sợ rồi sao nhóc con ? Ta đánh giá ngươi khá cao đấy, không ngờ ta lại chết dưới tay ngươi.
Xưng tên đi !
- Shinaki ! Shinaki Lionel
Như đã bình tĩnh trở lại, cậu nói với giọng mạnh mẽ, đanh thép, không hề tỏ ra sợ hãi.
- Được lắm ! Ta là Zeibea
Nói rồi hắn vỡ ra từng mảnh, tan biến vào hư vô. Chẳng hiểu sao, nhưng dư âm của trận chiến đã khiến cho cậu - một thanh niên trai tráng như già đi mười tuổi. Có vẻ như việc luôn ở trong tình trạng căng thẳng tột độ đã khiến cho cậu trở nên như vậy.
- Đây là...! Tch ! Ta biết thể nào bọn thần cũng không để cho ta được yên ổn mà.
Hắn nói với một tông giọng trầm đặc mang đầy sát khí, vẻ mặt đăm chiêu như thể đang nghĩ ngợi điều gì.
- Không ngờ bọn chúng dùng cả thần vật để nhốt ta lại.
Hắn nở một nụ cười tà ác nói :
- Đợi đấy ! Ta sẽ trở lại sau và xé xác ngươi ra !
Xung quanh rung chuyển dữ dội, không gian như bị bóp méo, xoắn vào nhau. Luồng sóng xung kích này cũng khiến cho một số vị thần non trẻ phải toát mồ hôi hột.
Về phần Shinaki sau khi cảm nhận được khí tức của Zeibea đã hoàn toàn biến mất, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.
- Hộc ! Hộc ! Ta... Ta làm được rồi ! Ta đã đã báo thù được cho tất cả những người đã ngã xuống. Ta... Ta đã giết được hắn.
Trở về kinh đô vương quốc trong tình trạng bán sống bán chết, Shinaki được tất cả thần dân trong vương quốc chào đón như một vị cứu tinh, một vị thánh nhân đã chấm dứt cuộc chiến lớn nhất lịch sử - trận chiến mà thương vong là quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com