Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Những ngày sau đó diễn ra vô cùng bình thường, buổi sáng đến lớp học, buổi chiều đến câu lạc bộ văn nghệ tập luyện, thỉnh thoảng thì tham gia các hoạt động khác của trường như chiều hôm nay chẳng hạn.

Kon trong bộ quần áo thể dục cùng những người khác trong lớp đang tập trung tại sân vận động trong nhà của trường, cũng là một trong những địa phương hiện đại hoành tráng đáng tự hào của ngôi trường nổi tiếng này.

Kon cẩn thận ngó vết sẹo mờ trên cánh tay, nhìn đường viền đỏ vẫn còn ẩn hiện trên đó, thầm nghĩ sẻ cẩn thận không tác động mạnh đến vết thương vừa kéo da non này trên tay mình.

CẠCH

Cánh cửa lối vào mở ra, thầy giáo thể dục bước vào. Nhưng thầy không đi một mình mà sau lưng kéo thêm một đám người nữa nối đuôi tiến vào trong sân.

Kon ngạc nhiên, là lớp 10B, đặc biệt là thân ảnh cao lớn kia của Dean, người đang vô cùng nổi bật trong cả đám học sinh tiến vào đây.

Cậu sực nhớ ra, đúng là từng có một buổi học chung hai lớp như vầy, đây cũng được coi là lần đầu tiên cậu ngó thấy Dean trong ngôi trường này ở đời trước. Nhưng chỉ là một buổi học thể dục bình thường thành ra cậu không mấy nhớ đến nó.

"Các em lớp 10A tập trung nào. Do giáo viên bên lớp 10B có việc nên hôm nay hai lớp sẻ tập cùng nhau nhé, chiều nay sẻ chia ra thành từng cặp hai người tập bóng chuyền. Tôi mà thấy ai lười nhát hay chơi đùa trong giờ học thì coi chừng đấy, cả các em nữa đấy lớp 10B"

Thầy đứng trước hai lớp thông báo, sau lưng là hai thùng lớn đựng bóng chuyền đã được kéo ra, đủ bóng cho tất cả tụi nó. Thầy nghiêm khắc cảnh cáo trước khi bắt đầu cho tụi nó chia cập.

Kon nhanh chóng bắt cập cùng một cậu bạn cùng lớp, một số người quen biết giữa hai lớp thì bắt cặp cùng nhau còn ngoài ra thì thành viên lớp nào chơi với lớp đó thôi.

Quảng thời gian tiếp theo coi như bình thường, thầy giáo thỉnh thoảng có đi vòng quanh thị sát tụi nó, chủ yếu là để không có học sinh lười nhát nào tụ năm tụ ba tán gẫu trong giờ học của thầy.

Kon thỉnh thoảng liếc mắt sang ngó Dean, người đang chơi trội một chọi hai với bạn bè cùng lớp và lại còn đang chiếm ưu thế nữa.

"Cẩn thận Kon" Một tiếng la lên ở đối diện vang lên

Kon nhanh chóng phản xạ dời tầm mắt về đối diện, nhanh chóng né đầu tránh thoát trái bóng đang bay thẳng đến trước mặt cậu. Tuy lắc đầu tránh thoát được một pha thẳng mặt nhưng trái bóng lại va trúng ngay cánh tay bị thương của cậu.

"Mình xin lỗi nhé, mình không khống chế được lực, cậu ổn không Kon, cậu chảy máu rồi này" Cậu bạn nhanh chóng đi đến, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cánh tay đang chảy máu nhỏ giọt xuống sàn trước mắt, hoảng sợ loay hoay không biết nên làm gì.

"Mình không sao?" Kon cho cậu bạn một nụ cười thân thiện rằng cậu không trách đâu, nhưng quả thật là xui xẻo, vết thương vừa lành da non của cậu đã bị rách trở lại.

Sự việc bất ngờ này nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý của học sinh hai lớp, mọi người mò lại xung quanh cậu, hỏi han các kiểu.

"Ổn không Kon, mình đưa bạn đến phòng y tế nha" Lớp trưởng 10A là một bạn nữ dễ thương với cập mắt kính nhẹ giọng nói, có hơi biến sắc khi trông thấy máu me tràn lan trên tay Kon lúc này

"Mình tự đi được, cảm ơn cậu nhé" Kon dùng tay kia chặn lại miệng vết thương, khẽ cười với lớp trưởng trước khi bước đi ra khỏi vòng vay của những người xung quanh.

"Em xin phép thầy lên phòng y tế ạ?" Thầy giáo thể dục cũng vừa bước vào và nhìn thấy tình cảnh của Kon lúc này

"Ừ ừ, em đi đi, không cần quay lại đâu, chiều nay thầy cho phép nghĩ đó" Thầy giáo cũng nhìn ra vết thương trên tay Kon nghiêm trọng ra sao, nhanh chóng gật đầu bảo cậu nhanh lên phòng y tế băng bó vết thương

Kon cúi đầu chào thầy trước khi rời đi, cậu thoáng thấy ở đằng xa trong đám người. Dean với chiều cao nổi bật cũng đang đứng quan sát cậu từ xa, Kon thu lại ánh mắt, đi thẳng đến cửa sân vận động trong nhà.

Bước ra bên ngoài, nhìn xuống cánh tay vẫn chảy máu của mình. Mặc dù cậu có phản xạ cùng nội công của kiếp trước nhưng thể lực và khả năng lại không theo kịp, cơ thể cậu thời điểm này vẫn là một thằng nhóc trói gà không chặt.

Kon ngồi trên ghế trong phòng y tế hiện đại của trường với tủ thuốc, một vài loại máy móc cơ bản. Giáo viên y tế là một người phụ nữ lớn tuổi đang châm chú sát trùng và quấn băng lên cánh tay cậu. Thầm oán trách là tim cô xém chút nhảy ra ngoài khi trông thấy Kon với cánh tay đầy máu bước vào phòng y tế.

"Làm gì mà lại nghiêm trọng như vậy hả, bộ giấu dao trong quả bóng hay sao vậy?" Cô oán trách việc tập bóng mà lại bị vết thương nghiêm trọng đến dường này.

"Là vết thương cũ bị rách ra thôi ạ" Kon cười khổ đáp

"Được rồi đấy, tối nay tránh để vết thương tiếp xúc trực tiếp với nước. Đây là băng để thay vào sáng mai, còn có vài ngày là nghĩ rồi mà em làm cho trái tim già nua của cô sợ quá" Cô nhét hai cuộn băng cùng bình thuốc đỏ vào tay Kon, than thở

"Cô sắp nghĩ ạ?" Kon thân thiện hỏi

"Ừ, cô đến tuổi nghĩ hưu rồi, gần chục năm làm việc ở đây, cũng đến lúc về an nghĩ ngơi trông cháu rồi" Cô giáo cười nói

Kon gật đầu chào cô trước khi rời khỏi phòng y tế, chưa thoát hẳn mà bị cô kéo lại dặn dò kiên cữ ăn uống một phen ngay trước cửa phòng mới chịu tha cho cậu rời đi.

Cậu bước chậm về phía ký túc xá, ngoài chổ đó ra thì giờ cậu không có nơi khác để dung thân, hôm nay câu lạc bộ văn nghệ của không có lịch hoạt động.

Nhưng khi đang đi qua sân trường thì cậu bắt gập hình ảnh Dean, cậu ta đang đứng dựa lưng vào một thân cây gần đó và ánh mắt kia đang châm chú nhìn thẳng về phía cậu.

Kon thầm giật mình, cố lơ đi ánh nhìn thẳng thắng kia của Dean, không nhanh không chậm đi lướt qua cậu ta.

"Đứng lại!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Kon, không cần ngó cũng biết là của ai và đang nói với ai. Kon dừng lại bước chân, xoay người đối diện Dean

"Cậu tìm tôi?" Kon giả bộ hỏi

Dean không trả lời ngay mà châm chú nhìn cậu, sau đó thốt ra một câu khẳng định chắc chắn

"Cậu làm gì trong rừng tối qua?"

Kon thầm giật mình, quả nhiên là bị phát hiện

"Tối qua...trong rừng...ý cậu là sao ? » Kon vẫn cố giả ngu hỏi lại nhưng nội tâm thì đã gào thét bản thân bất cẩn.

« Không nhận ? » Dean lạnh lùng nói

« Nhận gì cơ chứ, mình không hiểu lắm ý của cậu ! » Kon khẽ nhíu mày, bộ dạng tôi không hiểu cậu nói cái gì hết ấy

« Mục đích cậu đến đây là gì ? » Dean vẫn cương quyết gặng hỏi, như không hề nhìn thấy biểu tình khó hiểu của đối phương

Kon không trả lời, cậu châm chú quan sát khuôn mặt lạnh lùng đầy quen thuộc trước mắt lúc này. Sâu trong thâm tâm là cảm xúc dao động của bản thân, người cậu yêu, người mà cậu có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để làm hắn vui vẻ, người mà cậu quyết hy sinh tính mạng mình để tránh cho hắn không phải khó xử lựa chọn ở đời trước. Lúc này Dean đang đứng ngay trước mặt cậu, nhìn cậu, Kon dường như cảm nhận được cả hơi thở nhẹ nhè của đối phương đang phà vào gương mặt mình, tương tự như trong ký ức khi cậu nằm gọn trong vòng tay anh, thoải mái và an toàn.

Kon không trả lời câu hỏi của Dean, người kia cũng không tiếp tục lên tiếng, cả hai cứ im lặng mặt đối mặt nhìn nhau cho đến khi một giọng nữ đanh thép vang lên :

« Hai em kia làm gì đấy hả, gây gỗ phải không ? » Một cô giáo với thân hình nhỏ nhắn, trên tay lâm lâm cây thước kẻ dài bằng gỗ đi nhanh về phía tụi nó

Kon dời mắt khỏi Dean nhìn sang, là cô giám thị Ana, người phụ trách hầu như toàn bộ việc xử phạt học sinh phạm lỗi trong trường này. Cũng là người mà học sinh không thích gặp nhất, lỡ mà đang vi phạm quy định trường mà bị cô Ana bắt được thì tụi nó chỉ có nhăn mặt khóc ròng, năn nỉ vang xin là vô tác dụng.

« Trả lời tôi, hai em đang làm gì mà đứng lườm nhau ở đây hả ? » Cô Ana đứng giữa hai đứa, liếc mắt ngó từng đứa hỏi, muốn xem coi có ai tỏ ra chột dạ hay không.

« Dạ không thưa cô, em bị bụi vào mắt nên nhờ bạn thổi hộ thôi ạ » Kon nhanh chí viện lý do đáp lời

« Sự thật ? » Cô Ana nhìn sang Dean hỏi

Dean nhìn Kon trong giây lát, sau đó dời mắt về cô Ana thấp hơn mình gật đầu: "Dạ đúng ạ"

Cô Ana nhìn sang Kon, ánh mắt khẽ liếc thấy cánh tay đang quấn băng của cậu, đôi mắt hẹp dài của cô khẽ nhíu lại, lạnh lùng chất vấn: "Tay em bị làm sao đó?"

"Dạ là không cẩn thận bị thương trong giờ thể dục vừa rồi ạ" Kon ngó xuống cánh tay quấn băng trắng nổi bật của mình, thành thật đáp

Cô Ana nhìn quần áo gọn gàng của cả hai người, chổ băng bó của Kon cũng được làm hết sức chuyên nghiệp, không phát hiện ra điểm nào khả nghi cô Ana phất tay: "Được rồi, hai đứa đi đi"

Cô Ana quay lưng bỏ đi mà không đợi tụi nó trả lời, Kon cũng không dại gì mà đứng lại để bị Dean gặng hỏi, cậu cũng xoay người đi nhanh về trước, bỏ mặt Dean đang đứng yên tại chổ nhìn theo hình bóng cậu nhỏ dần trong tầm mắt.

Ăn xong bữa xế tại nhà ăn dưới ký túc xá, cẩn thận tấm rửa thay băng cho bản thân. Kon ngã xuống giường, hai chân nhô ra khỏi giường, cảm thụ cảm giác khoan khoái sau một ngày dài suy nghĩ. Trong đầu cậu vẫn còn tràn ngập thứ cảm xúc lẫn lộn không yên khi đối mặt Dean hồi chiều, rõ ràng là cậu đã lọt vào danh sách đối tượng tình nghi của Dean, mọi thứ bắt đầu chệch ra khỏi dự định ban đầu khi cậu sống lại rồi.

Bật người ngồi dậy Kon đi đến gần cửa sổ, với tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn học gần đó, nhanh nhẹn ấn dãy số quen thuộc gọi đi.

"A lô" Một giọng Nam trẻ vang lên ở đầu dây bên kia sau vài lần đỗ chuông

"Chào Emon" Kon bình tĩnh nói

"...Cậu là ai? Sao cậu có số này?" Emon lặng đi vài giây trước khi cảnh giác dò hỏi

Kon cười thầm trong lòng, biết ngay anh chàng này sẽ cảnh giác với cậu mà. Là người cung cấp tin tức nổi tiếng trong giới, Emon có thể xem là bạn bè thân thiết với cậu, giúp cậu rất nhiều ở đời trước.

"Đừng lo, tôi được người quen giới thiệu đến anh, có tin tức nóng hổi muốn trao đổi, anh nguyện ý" Kon trấn an đối phương nói,

"Tin gì?" Emon ngắn gọn hỏi

"Hai ngày nữa, giám đốc của công ty xây dựng V sẽ bị giết hại trong một bữa tiệc tối" Kon nhớ lại sự kiện đời trước nhẹ nhàng nói ra

"Cậu chắc chắn" Emon nghi ngờ hỏi lại

"Anh có thể kiểm tra, cũng chẳng mất gì?" Kon cười nhẹ nói

"Được, giá cả ra sao?" Emon suy nghĩ trong giây lát, quyết định sau cuộc điện thoại này sẻ cho người đi kiểm tra

"Vé tham dự hội thảo máy móc diễn ra ở thành phố NT vào tháng sau"

"Chỉ vậy?" Emon ngạc nhiên hỏi, lần đầu tiên có người bán tin cho anh chỉ để đổi lấy một mẫu giấy nho nhỏ, có cảm giác như anh đang bị người ta chơi khâm vậy.

"Nếu là vé VIP thì tôi rất biết ơn" Kon không nhanh không chậm nói

"Được, nếu tin tức của cậu chính xác chiếc vé là của cậu" Emon khẳng khái nói

Kon cúp máy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang mở, hít thở bầu không khí trong lành mà khu rừng bao quanh trường mang lại, nhưng trên bầu trời lúc này lại không hề có một vì sao nào, một màu đen thâm thẫm như cái đêm cậu biết được sự thật từ Emon, đó cũng là một buổi tối không sao như vầy.

-------------------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong:

Tài khoản Ngân Hàng Viettinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com