Chap 4: Quá khứ (P1: Sự thật)
8 NĂM TRƯỚC
__________________POV main__________________
Tôi và mizuki đang trở về nhà sau khi kết thúc buổi học ở trường. Tôi không hề muốn đi học cũng như em gái tôi, đơn giản là vì những thứ họ dạy ở cái trường tiểu học này là không cần thiết cho bọn tôi. Bố mẹ bảo bọn tôi phải đi học để có thể hòa nhập với mọi người, nhưng họ luôn dạy tất cả mọi thứ có thể cho chúng tôi khi ở nhà, thế nên chúng tôi đã biết gần hết mọi thứ rồi. Điều duy nhất khiến chúng tôi vẫn có thể đến trường một cách bình thường là navi-chan, cô bạn học cùng bọn tôi. Thường ngày, cô ấy luôn bày những trò nghịch ngợm và rủ bọn tôi làm theo. Có lần 3 chúng tôi còn suýt phá hủy cả ngôi trường vì những thứ gọi là "trò chơi" của cô ấy, nhưng cũng khá vui. Điều đặc biệt là thuộc tính của cô ấy giống với bọn tôi và cô khả năng nhận biết của cô cũng vượt xa những đứa trẻ cùng lứa, vì vậy, chúng tôi khá tách biệt với mọi người xung quanh. Hôm nay là ngày cuối cùng phải đi học vì kì nghỉ hè đã tới nên bọn tôi vui vẻ hơn bình thường.
-Hay quá, từ mai không phải đi học nữa rồi, phải không onii-chan.(mizuki)
-Ừ, phải.(kanzaki)
-Chả lẽ anh không vui sao onii-chan, hay là nhớ chị navi-chan rồi hở.(mizuki)
-Nói linh tinh gì vậy.(kanzaki)
-Chả đúng còn gì, mà kể ra không được chơi với chị ấy cũng buồn thật.(mizuki)
-Chỉ mấy tháng hè thôi mà, vả lại ta không phải đi học nữa, có đúng không.(kanzaki)
-Phải phải, ta nên về nhà nhanh thôi, bố mẹ bảo hôm nay có bất ngờ cho chúng ta đấy.(mizuki)
Rồi chúng tôi đi thẳng về nhà. Tới nơi, chúng tôi thấy mấy chiếc xe màu đen đang đỗ ở ngoài.
-Hôm nay có nhà mình có khách à.(mizuki)
-Có lẽ vậy.(kanzaki)
Rồi chúng tôi mở cửa và bước vào nhà.
-Chúng con về rồi ạ.(mizuki)
Nhưng không có một tiếng trả lời, lạ thật, chẳng lẽ bố mẹ tôi ra ngoài. Lên trên tầng, tôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng xảy ra, xác bố mẹ tôi nằm ra sàn trên một vũng máu, gần đó là một nhóm người mặc đồ đen.
-Chú là simizu yuno, đồng nghiệp của bố mẹ cháu, khi nãy bố cháu đã gọi chú, nhưng rất tiếc là chú đã đến không kịp. Có rất nhiều kẻ đã nhắm đến công trình nghiên cứu của bố mẹ cháu, vào chiều nay, bọn chúng đã tấn công, lấy cắp đi toàn bộ dữ liệu và chốn thoát. Chú rất xin lỗi vì tới muộn.(simizu)
Lúc này, trong lòng tôi là một sự trống rỗng, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má, còn em tôi thì khụy xuống và khóc rất lớn. Nhưng chẳng được bao lâu thì sự hận thù bắt đầu lấn át tôi, những giọt nước mắt cũng biến mất, rồi bỗng một giọng nói cất lên:
-Các cháu có muốn trả thù không?(sizimu)
Câu nói này đã khiến mục đích của tôi trở nên rõ ràng. Mizuki cũng ngừng khóc vì nghe thấy câu nói đó. Chúng tôi chỉ biết hành động mù quáng vào lúc này. Không gì quan trọng hơn việc trả thù trong tâm chí tôi. Giờ đây, bóng tối đã bao phủ hai chúng tôi hoàn toàn, gần như không còn cảm xúc. Và thế rồi, chính thời điểm đó, năng lực của chúng tôi đã đạt tới ngưỡng mới. Bao phủ quanh phòng là những luồng tối dày đặc, trên tay tôi là một cây lưỡi hái phủ màu đen còn cắm trước mặt em tôi là một thanh kiếm dài cùng màu. Rồi vũng máu dưới xác bố mẹ tôi như bị hấp thụ bởi vũ khí, những giọt máu thấm vào lưỡi kiếm, lưỡi hái khiến cho chúng giờ đây đã hơi ngả màu. Và rồi, cả hai chúng tôi đã bất tỉnh vì dùng quá nhiều năng lượng.
Khi tỉnh lại thì, chúng tôi đã ở trên một chiếc xe lúc nãy. Thấy vậy, ông sizimu lên tiếng.
-Chúng ta đang hướng đến một căn cứ dưới lòng đất. Nơi này sẽ là nơi ở mới của các cháu, và tất nhiên là phục vụ cho mục đích của các cháu. Nơi đây sẽ dạy cho cháu những kĩ năng cần thiết, cách chiến đấu, sử dụng sức mạnh hợp lý. Họ sẽ cung cấp kiến thức xã hội, tâm lý học, khả năng quan sát và nhận biết,..., tất cả những gì cần thiết. Và đến khi sẵn sàng, các cháu có thể hoàn thành mục tiêu, đó là trả thù cho bố mẹ cháu.(sizimu)
-Tại sao chú lại giúp bọn cháu.(mizuki)
-Bố mẹ cháu và chú là bạn rất thân, bọn chú luôn làm mọi việc cùng nhau, rồi một hôm, chính phủ mời nhóm chú vào làm việc vì bọn chú có khả năng cao là đã tìm ra cách thay đổi sức mạnh của hai vật chủ mà không làm vật chủ bị tổn hại. Tuy nhiên, bố mẹ cháu từ chối vì muốn có một cuộc sống bình thường còn chú lại đồng ý lời đề nghị này. Tuy đã sinh ra bọn cháu nhưng họ vẫn liên tục nghiên cứu và cuối cùng cũng đã thành công mới đây thôi, và họ báo cho chú biết. Trong khi làm việc ở nơi mới, do thất bại nhiều lần nên chú dã từ bỏ, nhưng khi đi theo con đường mới, chú đã phát minh ra một loại chíp cấy vào não để tăng trưởng, kích thích não bộ con người để có thể làm việc logic và hiệu quả nhất có thể. Cả hai bên đều thành công nhưng có một điều, chú có thể thoải mái làm việc dưới sự bảo vệ của chính phủ còn bố mẹ cháu thì không. Vậy nên, họ đã quyết định hợp tác vài ngày trước nhưng đã qua muộn. Theo thông tin chú tìm được thì có khả năng thủ phạm là tập đoàn i-cop, vì họ đã từng rất muốn nghiên cứu của bố mẹ cháu và mong có được sự hợp tác nhưng lại thất bại. Tất cả những gì chú muốn là giúp đỡ họ, nhưng chú lại tới muộn, đó cũng là một phần lỗi của chú, nên giờ đây, giúp đỡ bọn cháu là một phần trách nhiệm của chú.
Giờ chúng tôi đến một tòa nhà lớn, chiếc xe chạy thẳng xuống hầm rồi dừng lại trước một bức tường. Sau khi đợi một lúc thì có một cách cổng bí mật mở ra, rồi đoàn xe đi vào. Đi một quãng đường khá dài rồi chúng tôi dừng lại trước một hệ thống thang máy cực lớn, rồi những chiếc xe chậm rãi di chuyển vào, thang máy bắt đầu di chuyển xuống. Chúng tôi đang ở trong một đường ống khổng lồ làm bằng kính, từ trong xe, tôi có thể nhìn thấy phía bên kia rộng lớn thế nào. Khu vực này có kích cỡ tầm bằng 1 thành phố, nhưng lại được trang bị đầy đủ các vũ khí tối tân như máy bay phản lực, tên lửa định vị mục tiêu bằng rada.... Có vẻ như chỗ họ hướng tới còn ở dưới cả nơi này. Một lúc sau thì thang dừng lại và tiếp tục mở ra một đường hầm và chiếc xe tiếp tục tiến sâu vào.
-Tuy chỗ này có chật hẹp và tách biệt với cuộc sống bên ngoài nhưng nó là chỗ thích hợp để bảo vệ các cháu an toàn đến lúc đó. Yên tâm đi, mọi thứ ở bên ngoài ở đây đền có hết nên các cháu không phải lo lắng gì cả, và cũng có khá nhiều bạn cùng tuổi với các cháu đó. Họ có cùng hoàn cảnh với bọn cháu và chúng ta đã giúp đỡ họ.(sizimu)
Lúc này chúng tôi không quan tâm tới chuyện đó. Cú sốc lúc nãy đã khiến chúng tôi khó có thể suy nghĩ điều gì khác ngoài đau buồn, lo sợ, nhưng lớn nhất là thù hằn. Khi đến nơi, họ dừng xe lại vài đưa chúng tôi qua cánh một cổng nhỏ. Họ quét người mizuki và tôi, rồi dẫn chúng tôi qua rất nhiều phòng kính khác nhau. Mọi thứ ở đây đều là màu trắng. Ở một số phòng, tôi có nhìn thấy một vài người đeo mặt nạ che kín cả khuôn mặt và chỉ để lại đôi mắt, nhìn họ trạc tuổi của tôi. Đang đi thì có một người phụ nữ xuất hiện, cô ta mặc một chiếc áo thí nghiệm giống của bố mẹ tôi khi họ làm việc.
-Từ giờ, đây sẽ là người hướng dẫn của các cháu. Cô ấy sẽ chăm sóc các cháu đầy đủ và dạy cho các cháu những gì cần thiết. Chú sẽ tới thăm các cháu thường xuyên, và đừng lo lắng gì vì cô ấy rất tốt.(sizimu)
-Chào các cháu, cô là sugimoto yuta, cứ gọi cô là yuta, cô rất xin lỗi vì sự việc đã xảy ra, vì thế, cô sẽ cố gắng giúp đỡ các cháu hết mình. Giờ hãy đi theo cô, để cô giới thiệu qua về nơi này cho các cháu.(yuta)
Cô ấy nói với một nụ cười thân thiện, đúng là nhìn cô ấy có vẻ là người tốt như chú sizimu nói, như mizuki lại...
-Xin lỗi ư? Không không, mọi người đâu làm gì có lỗi phải không? Tất cả là do bọn chúng. Vì vậy chúng phải trả giá, người hủy hoại chúng sẽ là bọn tôi.(mizuki)
Tất cả đều sững lại trước giọng nói của mizuki, không chút cảm xúc, không thương tiếc, con người của nó đang dần thay đổi. Ban đầu là thù hận, giờ tiếp đến là lạnh nhạt. Nhưng vì thế mà tôi cũng tự nhận ra sự thay đổi của tôi. Dù chỉ mới diễn ra nhưng những cảm xúc như buồn khổ cũng đã phai dần. Đáng tiếc là lúc này chúng tôi không có sự nhận thức rõ ràng, chỉ biết tin những gì đã nghe và làm những gì mình muốn.
-Giờ chú phải đi đây, chú sẽ quay lại thăm các cháu sớm thôi, tạm biệt.(sizimu)
-Cảm ơn chú vì đã cho bọn tôi cơ hội này.(mizuki)
-...(sizimu)
Ông ta không dám thêm một lời nào và đi ngay lập tức, có vẻ như ông đang khiếp sợ con bé vì những lời nó nói ra. Sau đó, cô yuta dẫn chúng tôi về thẳng phòng. Không khí giờ đây có vẻ rất căng thẳng đối với cô ấy nên cô cũng không lên tiếng. Đến trước một cánh cửa cô ấy mở cửa cho chúng tôi vào rồi nói:
-Từ tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu, giờ các cháu nên nghỉ ngơi đi, sáng mai cô sẽ tới.(yuta)
Cô ấy đóng cửa phòng lại, để lại chúng tôi. Rồi mizuki gục mặt vào ngực tôi, những dòng nước mắt lại chảy ra.
-Ta sẽ trả thù cho họ, phải không onii-chan.(mizuki)
-Ừ, phải.(kanzaki)
Sau khi khóc một hồi lâu, mizuki đã thiếp đi vì mệt. Tôi đặt nó lên giường, nằm xuống chiếc ngay gần đó. Một chút kỉ niểm quá khứ ùa về, rồi cũng nhanh chóng biến mất. Hôm ấy, tôi và mizuki đã đi theo một con đường sai, lầm do không tự kiểm soát được cảm súc của chính mình.
BẢY NĂM SAU
Tôi cùng code 004 đang theo rõi mục tiêu. Theo thông tin được cung cấp thì hắn là chủ một doanh nghiệp lớn, bên ngoài trông có bẻ ra dáng quý ông, lịch sự, hiền lành, nhưng tất cả chỉ để bao che cho mặt tham lam, dâm ô, dùng mọi thủ đoạn lớn nhỏ để thỏa mãn bản thân của hắn. Hiện giờ hắn đang được bảo vệ bởi 6 vệ sĩ, đứng dàn hàng cho hắn bước vào bữa tiệc.
-Mục tiêu cách khoảng 600m, đang đứng ở cửa sổ lớn thứ ba ở tầng 1 từ trái qua phải tính từ cửa vào, tầm bắn rõ, gió nhẹ, góc bắn hướng 8h so với căn nhà. Đang đợi lệnh khai hỏa. Hết.(code 004)
-Yêu cầu chưa được chấp thuận. Nhắc lại, yêu cầu chưa được chấp thuận. Hết.(căn cứ)
-Tiếp tục theo rõi mục tiêu. Hết.(căn cứ)
Cô ấy tắt bộ đàm, rồi quay sang nói với tôi:
-Mất thời gian quá, không hiểu phải đợi cái gì cơ chứ.(code 004)
-Lệnh từ căn cứ là tuyệt đối, tôi nghĩ ta nên tiếp tục quan sát.(kanzaki)
-Rồi rồi, đừng có cứng nhắc như thế. Mà đến bao giờ em mới được biết về anh đây, code 23.(code 004)
-Không có chuyện đó đâu.(kanzaki)
-Sao vậy, ta làm nhiệm vụ với nhau gần 2 năm rồi mà. Và anh cứu em bao nhiêu lần rồi, ít nhất cũng anh cũng cho em biết tên thật chứ.(code 004)
-Cứu ư, tôi cứu cô bao nhiêu lần thì cần đấy lần do cô giả vờ bị bắt. Sau đó tôi còn phải bao che cho cô, lập báo cáo cho chỉ huy. Nếu chỉ huy biết thì không biết cô ra sao rồi.(kanzaki)
-Làm thế mà được anh quan tâm dù chỉ một chút thôi cũng đáng mà.(code 004)
-Cô biết chúng ta không được nói chuyện không liên quan tới nhiệm vụ phải không.(kanzaki)
-Mà tại sao cô lại cứ cần biết tôi là ai trong khi việc đó là không cần thiết. Cô thừa biết chiếc mặt nạ của tổ chức sinh ra để làm gì đúng không? Nếu bất kỳ ai bị bắt, thì đơn giản chỉ có họ chết thôi. Mọi lời khai đều vô nghĩa, nó sẽ không liên lụy tới bất kì ai, và rồi sẽ có code khác đến giải quyết, đơn giả là như vậy. Thế nên...(kanzaki)
Nói đến đây, sắc mặt cô thay đổi hẳn. Thường thì cách cô ấy nói với tôi khác hẳn với mọi người, cởi mở, vui vẻ. Nhưng hiện giờ thì cô đã trở lại với tính cách bình thường của cô.
-Anh nghĩ liệu em có làm thế, phản bội anh hay bất kì ai khác.(code 004)
-...(kanzaki)
Tôi chỉ biết im lắng, không khí hiện giờ đang rất căng thẳng. Nhưng rồi cô lại nói tiếp:
-Anh có muốn thoát ra khỏi cái công việc này không.(code 004)
Tôi không quá ngạc nhiên vì cô ấy hỏi tôi mấy lần rồi, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn đang suy nghĩ. Việc trả thù đã được thực hiện, chính mizuki đã hành hạ tên đó, sống không bằng chết... rồi sao nữa, chỉ vì việc đó mà chúng tôi mất tự do. Điều này là chắc chắn, vì chúng tôi - những code, là tài sản vô giá đối với họ. Chúng tôi làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn các mật vụ bình thường, một phần là do được đào tạo từ rất nhỏ, một phần cũng là do cảm xúc của chúng tôi đã gần như biến mất. Về căn bản là họ không chỉ chọn những người có sức mạnh lớn, mà còn ít nhiều là do hoàn cảnh, những thứ đã khiến chúng tôi được như bây giờ, họ chỉ đóng vai trò xây dựng, chúng tôi mới là nền tảng. Nói tóm lại, 47 code đều là những công cụ hoàn hảo, những sát thủ máu lạnh càn quét bất cứ thứ gì dưới yêu cầu của họ.
Code 004 là một trong những người đầu tiên được họ mang về, và đồng thời cô ấy là một trong những code làm việc tốt nhất. 274 nhiệm vụ, 270 lần thành công. Con số của cô ấy gần như hoàn hảo, vì vậy, cô ấy là sát thủ đứng thứ hai trong 47 code, ngay trước mizuki và chỉ đứng sau tôi. Phải, tôi chưa một lần để mất mục tiêu, tôi là người sẽ dùng mọi cách để giết hết bọn chúng. Với tôi, tôi không muốn bất kì ai gặp phải tình huống giống tôi và mizuki.
Các code thường làm việc theo cặp hoặc đơn lẻ, tôi là người muốn tự mình hành động, cả code 004 cũng vậy. Nhưng trong một nhiệm vụ đặc biệt, họ nói chúng tôi cùng hợp tác, một vài chuyện không hay xảy ra. Chúng tôi bị lộ, họ bắt được code 004, tôi nhanh chóng giải thoát được cô ấy nhưng mục tiêu đã đánh bom tự sát, khiến cả tòa nhà sập xuống. Chúng tôi mắc kẹp vài ngày ở dưới lòng đất, nếu dùng sức mạnh không hợp lý thì toàn bộ sẽ sụp xuống và cả hai sẽ chết. Code 004 bị thương nặng khi có miếng sắt to đâm vào chân, tôi phải rút nó ra ngay nếu không để lâu thì có thể cô ấy sẽ mất chân trái vì nhiễm trùng. Tôi phải duy trì lớp bảo vệ màu đen cuốn quanh chân cô ấy suốt mấy ngày không nghỉ. Cô ấy liên tục nói tôi hãy tự tìm đường ra khỏi đây mà bỏ mặc cô, nhưng tôi không thể làm chuyện đó.
Chúng tôi trò chuyện, để cô ấy quên đi đau đớn, không hiểu sao tôi có cảm giác quen thuộc khi ở gần cô ấy, như tôi đã gặp cô rồi. Đây là lần đầu sau nhiều năm tôi có thể nói chuyện bình thường với ai đó ngoài mizuki và cô yuta-chan. Vào ngày cuối cùng, sức chịu đựng của tôi cuối cùng cũng đến giới hạn, code 004 cũng biết điều đó. Cô ấy nói ra toàn bộ cảm xúc của mình, rằng cô rất vui khi được gặp tôi và cô ấy muốn tôi bỏ cô ấy lại. Vào khoảnh khắc cuối cùng, đúng lúc tôi gục xuống thì có người đến, là bài tôi cố gắng đưa ra ngoài kèm theo thông điệp chắc ai đó đã nhận được. Sau ngày hôm ấy, code 004 nói cô ấy muốn hợp tác với tôi mà không cần quan tâm tôi có đồng ý hay không.
Quay trở lại thực tại, tôi vẫn giữ im lặng trước câu hỏi của cô. Rồi bầu không khí bị phá vỡ:
-Thay đổi kế hoạch, yêu cầu: được để bất kì ai biết về cái chết của nạn nhân. Hết.(chỉ huy)
-Đã rõ. Hết.(code 004)
Chúng tôi thu dọn sạch sẽ mọi thứ, không để lại dấu vết, rồi vạch ra kế hoạch cụ thể. Mục tiêu khả năng cao sẽ trở về khách sạn và sớm mai sẽ bay đến thành phố sapporo, theo theo rõi thì tất cả có 7 người đi theo hắn, 6 tên vừa rồi và một con đàn bà có lẽ đang đợi hắn ở khách sạn. Đến mai, tất cả mọi người ở đây đã nghĩ hắn rời đi nên không có vấn đề gì ở đây. Phía bên ngoài thì tổ chức đã lo liệu hết mọi thứ. Tất cả chúng tôi cần làm là theo hắn và khử sạch bọn chúng. Có một vấn đề nho nhỏ là con bồ của hắn có thể sử dụng một số phép thuật cao cấp của hệ lôi, nên không thể đánh trực diện mà cần ẩn mình ám sát, nêu không rất dễ sẽ bị lộ.
Chúng tôi đơi ở vị trí rất lâu, rôi cuối cùng hắn cũng ra ngoài, và lên xe. Bám theo hắn một lúc thì chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn. Sau khi bước khỏi xe thì hắn vào trong cùng 2 tên vệ sĩ và chiếc xe chạy xuống hầm.
-Được rồi, chia ra thôi, để tôi giết hắn, cô xử chiếc xe đi, 10 phút nữa gặp nhau ở đây, nếu quá thời gian thì hãy báo, được chứ.(kanzaki)
-Biết rồi, nhanh lên đấy nhé, mà nếu thừa thời gian thì đi chơi đâu đó với em đi.(code 004)
Sau khi tách ra, tôi nhảy lên tầng hai của khách sạn. Đây là tầng dành cho nhân viên, nên tôi tìm phòng thay đồ rồi bước vào. Sau khi khoác bộ quần áo của nhân viên phục vụ, tôi đội thêm chiếc mũ và đeo khẩu trang để che đi phần mặt nạ phía dưới. Đẩy chiếc xe đồ ăn, đầu cúi hẳn xuống, nếu nhìn trực diện thì không thể thấy được khuôn mặt tôi có đeo mặt nạ. Lên tầng trên cùng, có một chiếc cửa bị chặn lại bởi hai người đàn ông to lớn đeo kính râm, có thiết bị liên lạc gắn trên tai. Tôi nấp sau tường để theo rõi, rồi tên bên trái cửa lên tiếng:
-Xong chưa, sao lâu thế, nhanh lên đây đổi ca cho bọn tao.(người đàn ông)
-...
Mặt hắn biểu hiện rất rõ ràng rằng mình không nghe thấy gì, rồi hắn nhắc lại, nhưng ngay lúc đó, cắm thẳng vào cổ họng hắn khiến hắn không thể la hét, còn tên bên cạnh thì cũng tương tự. Tôi ta đỡ hai tên này trước khi chúng ngã xuống, rồi dùng năng lực quét xung quanh. Có 5 người trên tầng này cùng 2 xác chết, 3 ở phòng bên và hai ở phòng này, gồm mục tiêu và người phụ nữ có sức mạnh tương đối. Đúng lúc này thì thang máy mở ra, bên trong là code 004.
-Nếu cô không phiền...(kanzaki)
Bóng đen bao phủ hai cái xác rồi biến mất, không còn để lại chút gì dù chỉ một giọt máu. Rồi cô ấy tiến đến gần tôi, nơi bắt đầu phát ra nhiều âm thanh dâm dục.
-Cho bọn chúng được bên nhau mãi mãi nào.(code 004)
Những đường màu đen dài, nhọn và mỏng như những cây kim xuyên qua cửa, lao thẳng về phía hai người kia. Mở cửa ra thì thấy mục tiêu chảy máu kháp người rồi chết còn con đàn bà thì đang hấp hối khi may mắn lấy tay che đầu của mình đi. Không ổn rồi, tôi phi ngay lưỡi dao đến chỗ bà ta nhưng bà đã kịp dồn tất cả năng lượng và cố gắng làm nổ tung căn phòng trước khi lưỡi dao tới nơi.
[Kết giới](code 004)
-Bóng tối, bao phủ.(code 004)
Một vụ nổ rất lớn đã xảy ra trong phòng, xóa sạch mọi thứ nhưng bên ngoài thì vẫn như thường, không hề hấn gì. Khi cô ấy vừa tạo kết giới xong thì tôi đẩy cô ấy xuống và che cho cô. Chúng tôi không bị làm sao nhưng chiếc mặt nạ lại bị nhiễm điện của môi trường xung quanh rồi rời dần ra. Tôi lấy tay giữ được mặt nạ của tôi nhưng khuôn mặt của cô ấy đã lộ ra. Nước da trắng mịn cùng cặp mắt đen. Không thể nào, tôi thực sự không tin vào mắt mình lúc đó.
-Em xin lỗ...(code 004)
-Navi?...(kanzaki)
-Sao anh biết tên em, em nhớ chỉ có..., chẳng lẽ...(navi)
Tôi tháo chiếc mặt nạ ra, giờ đây cô còn ngạc nhiên hơn tôi.
-Kanzaki-kun? Làm thế nào mà..., sao anh lại là...(navi)
Tôi đã quên đi navi từ lâu rồi, nhưng giờ đây, tôi lại gặp cô ấy... liêu có phải... Trong tôi đã xuất hiện những ý nghĩ thoáng qua. Cô ấy gia nhập tổ chức trước tôi, có nghĩa là lúc anh em tôi gặp cô ấy thì cô ấy chắc đang làm nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ gì? Mọi thứ trong đầu tôi đã rỗi loạn, chẳng lẽ suốt 7 năm qua...
-Vào lần ấy, nhiệm vụ của cô là gì?
Navi hiện giờ đang rất bối rối, chắc chắn là cô cũng không biết có truyện gì xảy ra. Cô ấy cố tình không hiểu nhưng tâm trạng của cô bây giờ thì khó có thể qua mắt ai.
-Anh nói gì vậy, em không hiể...(navi)
-Cô biết tôi nói gì mà.(kanzaki)
-Em...(navi)
-Làm ơn, hãy cho tôi biết sự thật, navi.(kanzaki)
-Em, em tưởng anh đã chết rồi.(navi)
-Sao lại như vậy?(kanzaki)
Rồi cô ấy kể lại toàn bộ cho tôi. Hồi đó cô nói rằng tổ chức muốn cho cô thực tập bằng cách theo rõi bọn tôi. Họ nói bố mẹ chúng tôi đã ăn cắp nghiên cứu của ông sizimu và lệnh lấy lại, nhưng cô ấy lại cảm thấy gì đó đặc biệt ở bọn tôi và lúc đó, chúng tôi đã thực sự trở thành bạn bè. Nhưng rồi, họ nói với cô là gia đình của tôi bị ám sát bởi có kẻ muốn lấy đi mọi thứ, bảo cô ấy hủy bỏ thực tập vì có sự cố. Tuy nhiên, sizimu lại nói cho bọn tôi một câu chuyện hoàn toàn khác. Sau đó, cô ấy bắt đầu kể cho tôi hoàn cảnh của cô ấy và mọi bí mật bẩn thỉu mà cô ấy biết về tổ chức.
Vậy là những gì tôi nghĩ vừa rồi đã đúng, suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã theo bọn lừa đảo, giết người. Hàng trăm tính mạng đã bị tôi lấy đi, có thể đã có rất nhiều người vô tội trong đó. Thực sự quá ngu ngốc khi chỉ có việc trả thù ở trên tất cả, nó khiến tôi và mizuki mờ mắt, hành động như những cỗ máy được điều khiển bởi những thứ rác rưởi. Không thể kéo dài truyện này thêm nữa, lần này tôi đã kiềm chế đi sự thù hận, việc này không chỉ trả lại công lý cho các code, mà còn cho rất nhiều người vô tội khác. Tôi sẽ chấm dứt chuyện này mãi mãi.
-Navi, tôi sẽ giết sạch bọn chúng.(kanzaki)
________________đôi lời của tác________________
Sorry mọi người vì dạo này không up thường xuyên lắm, vì có nhiều việc nên mọi người thông cảm. Có cái là bảo 2000 từ nhưng toàn viết 4000, 5000 từ nên cứ coi là 2 chap gộp lại đi.😄
Đùa thế thôi chứ chắc vẫn duy trì thế này để anh em đọc, ok. À về phần quá khứ thì tua nhanh thôi, để còn viết tiếp mạch truyện chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com