Chap 5
Chiếc BMW của Thiên Bình lạng lách trên khắp tuyến đường làm cho những người đang lưu thông cũng bất ngờ bóp thắng. Xe đi qua đâu, cũng để lại nơi đó sự kinh hồn của mọi người và tiếng chửi nhoi trời của những kẻ vừa thoát chết trong gang tấc. Chốc sau con đường cũng trở lại nhộn nhịp tấp nập bởi tiếng còi ing ing và động cơ của xe cộ, sự hoảng sợ cũng chỉ trong ít phút vì họ đã quá quen với việc này rồi.
Thiên Bình ngồi ở ghế phụ mà bật cười khanh khách. Một tay ôm bụng, tay còn lại vỗ vỗ vào đùi đen đét. Nhân Mã đang điều khiển xe, cậu bỗng tăng ga rồi rẽ phải, làm Thiên Bình mất tự chủ mà nghiêng người qua trái, nắp kính của một cái hộp bỗng bật lên, làm khuỷu tay Thiên Bình ấn vào cái nút bên trong. Mặt cả hai trở nên tái mét, miệng đột nhiên quéo lại. Trên hai khuôn mặt nam thần đó lấm tấm vài giọt mồ hôi.
- Ố ồ...
- ...Tít tít...Còn 50 giây, xin mời thắt dây an toàn thật chặt. Tít tít... - Tiếng nói phát ra từ những chiếc lỗ nhỏ được đục khoét trên bề mặt đen nhánh của loại nhựa cao cấp. Máy tính điện tử chạy ngược từng số, và mỗi 5 giây là lời nhắc nhở lại vang lên một lần. Nhân Mã nhanh chóng định thần, cậu vẫn nắm chặt vô - lăng, tốc độ đã giảm hẳn đi. Đôi mắt chăm chăm về phía trước, không buồn nhìn Thiên Bình mà sốt sắn hỏi một câu :" Nè, con xe này mã lực tối đa là bao nhiêu ? "
- Tớ... không biết, nhưng chắc cũng... - Thiên Bình bỏ lửng câu nói, bàn tay run run báu chặt vào thành ghế, cái còn lại nắm chắc sợi dây. Gì chứ Thiên Bình đây còn muốn sống lắm nha ! Bao nhiêu thứ trên đời cậu còn chưa hưởng thụ hết thì không thể ra đi một cách như thế này ! Ít ra cũng có vài chuyện đời bọc túi để xuống đó mà đánh bay mấy ông già lụ khụ kia nữa chứ ( T/g: con lạy cha, cha mơ quá à ! ) !
- Này còn năng lượng ?! - Nhân Mã đánh thức Thiên Bình đang tự kỉ trước khi chết bằng câu hỏi của mình. Cậu đăm chiêu một hồi mới nhớ ra vội trả lời :" Nó cũng sắp hết rồi, ráng khoảng hai, ba vòng đi ! "
Nhân Mã gật đầu thay cho câu trả lời, đôi bàn tay vốn đã xiết chặt vô - lăng rồi nay còn chặt hơn nữa, cánh môi bạc khẽ nâng lên một nụ cười vô cùng hoàn hảo, cậu nói :" Xem thử nhé ! "
- ... Tít tít... Khởi động động cơ... Tít tít... - Vừa căn dặn Thiên Bình xong, tiếng báo điện tử vang lên làm Nhân Mã lẫn Thiên Bình bất giác trở nên vô cùng nghiêm lại, Thiên Bình kịp phỡn một câu trước khi chiếc xe phóng đi với tốc độ cực đại :" Này ! Tớ mà sứt mẻ gì đi đó ! "
" VÚTTTTTTTTTT... "
Khoảng một giây sau khi Thiên Bình dứt lời. Con xe BMW chạy vụt đi, để lại phía sau là màng bụi khói mù mịt. Nhân Mã đánh xe luồng lách vòng vèo khắp hết ngã đường, hang cùng ngõ hẹp ( xạo thấy bà ) của thành phố rộng lớn này. Chạy khoảng hơn mười phút, chiếc xe đột nhiên dừng lại bất tử, cũng may là nó đang chạy sát lề đường nên không gây cản trở gì cho quá trình lưu thông của mọi người. Từ trong xe, hai kẻ bước ra. Một người mang dáng dấp lãng tử hào hoa cùng với thớ tóc màu khói nhẹ nhàng, người con lại thoạt nhìn lại có vẻ trẻ con với đôi mắt màu vàng năng động nghịch ngợm. Hai người tiến đến chỗ mui xe đang xì khói, nắp xe cứ nhích từng hồi. Một người lên tiếng :" Này, nó ngốn nhiên liệu nhanh quá, tôi còn muốn thêm mấy vòng. "
- Không phải khi nãy tớ ấn nút đỏ cậu sợ lắm sao, Nhân Mã ?! - Thiên Bình vội độp lại một câu.
- Này, vẫn còn sớm, vào quán coffee đằng kia đi ! - Nhân Mã thật không biết làm sao trả lời câu hỏi của Thiên Bình nên lãng sang đề tài khác. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ mạ vàng rồi chỉ vô cái quán đối diện mình.
- Được rồi ! - Thiên Bình tính hỏi thêm vài câu nữa nhưng nhận được cái lườm sắt bén của cậu bạn khác trường nên đành im luôn. Thiên Bình thầm thở dài ngao ngán, đứng đó một hồi. Đến khi Nhân Mã lên tiếng thúc giục, cậu mới mở miệng nói rồi lết bước theo vào quán.
-----Cùng thời điểm đó, ở một lớp học-----
" Cộp ''
- Này, uống đi ! - Một chiếc cốc nước được đặt lên bàn, kèm theo đó là lời mời cho kẻ đối diện với khuôn mặt khuất trong bóng tối.
- Cậu thừa biết tớ đâu thích loại này ?! - Sau khi nhòm vào chiếc cốc, người kia đưa ngón trỏ chỉ vào nó và buông một câu pha giọng hờn dỗi lẫn trách móc, đôi mắt tinh anh lóe sáng trong màn đêm. (=_=")
- Hết rồi ! - Giọng nói vang lên lần nữa. Nghe thoảng qua có lẽ là tiếng của một đứa con gái. Nhưng không, nếu chịu khó nghe kỹ thì đó xác thực là con trai. Ngập ngừng một chút, cậu nói thêm :" Mai tớ khao cho ! "
- Thế nhá ! À mà Song Ngư, tớ nghe băng mình có thêm hai người mới ! - Người con trai kia lên tiếng, giọng có phần vui mừng, lúc sau trở nên nghiêm túc lại, và người đó không ai khác chính là Cự Giải.
- Không hẳn là mới, bởi lúc sáng tớ có nghe lão già đó nói loáng thoáng gì đó là họ hoạt động được hơn năm ở bang rồi ! - Song Ngư phản bác lại câu nói khi nãy. Dừng lại lấy cốc nước đưa lên miệng nhấp một ngụm, nhẹ lấy tay quẹt khóe miệng, cậu nói tiếp :" Hình như là hai đứa con gái ! "
- Vậy mà giờ mình mới biết, lão già khốn kiếp ! - Cự Giải bực tức phát nên lời, cậu đưa đôi mắt nhìn Song Ngư. Hiểu ý, Song Ngư lên tiếng, điệu bộ dụ ngọt :" Tớ sẽ điều tra họ, nghe đâu họ cũng mang vỏ bọc là nữ sinh. "
- Được rồi ! Thôi mau chuẩn bị đi ! - Cự Giải nhẹ gật đầu rồi giục cậu bạn đối diện nhanh chóng dọn dẹp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
Những đám mây bụi màu tro khi nãy còn ôm lấy mặt trời giờ đã tản ra, để những tia nắng vàng óng ánh chiếu rọi xuống nhân gian, và đi xuyên qua ô kính cửa sổ lớp học, soi rõ gương mặt của hai người đang dọn dẹp. Một người với mái tóc non xoăn xanh biếc màu của biển và cặp mắt phụng đen huyền ảo, dáng vóc thư sinh phù hợp với bộ đồng phục nhỏ nhắn trên người, cái bản tên gắn ở ngực áo __ Cự Giải.
Người còn lại với khuôn mặt tưởng chừng nhỏ nhắn dễ thương nhưng lại cực kỳ nam tính bởi màu tóc đỏ sôi động, thêm vào là đôi nhãn như hai viên huyết ngọc. Và người còn lại này đích thị là Song Ngư.
--------------------End chap--------------------
Đố các nang một câu nhỏ nhé, hau người con gái đó là ai ? Đoán đi nào ! Hihi^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com