Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Hé lộ thân phận

Tại Ý, lúc 22:00

*Cốc cốc cốc*

- Vào ði - Ánh ðèn hắc vào tường thân ảnh cao lớn ðeo kính ngồi ở bàn làm việc

- Lão ðại! Có thư từ New York chuyển ðến ngài.

Jin nghe thấy liền dời mắt khỏi sấp tài liệu, Jhope tiến tới nhận bức thư rồi nói:

- Cậu ra ngoài ði.

*Cạch* Tiếng cửa khép lại, cãn phòng trở về âm thanh *lạo xạo* của tiếng lật giấy.

Sau khi ðọc hết tài liệu trong tay, Jin cầm bức thư ban nãy lên mở ra ðọc. Ðọc xong, vẻ mặt vẫn ðiềm nhiên không có lấy bất kì biểu cảm nào.

- Cậu cũng ðọc ði. Là của Jisoo gửi. - Jin ngã ngýời ra sau ghế thý giãn nhýng tay lại xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ.

Jhope ðọc xong cũng không cảm thấy có gì ðặc biệt. Ám sát, nổ súng ở chỗ bọn họ nói ra cũng không có gì là ghê gớm nhưng không thể không tiêu diệt.

- Tôi sẽ tiến hành ðiều tra và nhanh chóng xử lí sạch sẽ - Jhope nói

- Không cần tôi nói cậu cũng biết phải làm gì. Ði sắp xếp, vài ngày nữa bí mật sang New York ðến chỗ Lisa một chuyến

Las Vegas, Casino J

Casino J được xây dựng nhý một tòa lâu ðài tọa lạc ngay giữa lòng trung tâm sầm uất ðýợc mệnh danh là thiên ðýờng của tội phạm, cờ bạc và cám dỗ. Kiến trúc bên trong ðýợc thiết kế theo thời kỳ Phục Hưng huy hoàng. Nơi ðây được cấp quyền kinh doanh hợp pháp của chính phủ, mỗi km là sẽ có hai ngýời canh giữ. Có tất cả 10 tầng nhýng chỉ 9 tầng phục vụ cho những dịch vụ giải trí khác nhau. Tầng cao nhất chính là khu vực hạn chế ngýời ði vào - là nõi nghỉ ngõi của chủ casino

*(Súng lục bán tự động Colt M1911 (còn gọi là Súng lục bán tự động Colt.45) là một loại súng lục của Mỹ do ông John Browning thiết kế từ năm 1905. Súng sử dụng loại đạn .45 ACP. Đây là mẫu súng tiêu chuẩn của quân đội Hoa Kỳ từ năm 1911 đến năm 1985.Từ năm 1986 trở đi thì bị khẩu M9 thay thế. Hiện nay, nó vẫn là một loại vũ khí quân dụng của Hoa Kỳ.)

Ngày hôm sau ở New York

*Ting...ting....ting* - Tiếng kèn xe của Bam Bam vang lên ở sân lâu đài

- Chờ một chút - Jennie chạy nhanh xuống bậc thang

*Cạch* - Tiếng đóng cửa xe

- Xuất phát! - Jennie hào hứng nói

- Sao cô vui thế! - Bam Bam đánh tay lái chạy ra khỏi lâu đài

- Được đi nhờ không bỏ tiền ai mà không vui, cảm ơn anh nha.

- Cô đi mà cảm ơn Tiểu Thư. Tôi làm theo lệnh thôi - Bam Bam cười trả lời lại nhưng không nhìn Jennie.

*Ngáp*

- Sao đó? Hôm qua anh ngủ không ngon à? Tôi thấy anh uể oải quá vậy

- Tại ai vậy? - Bam Bam lườm Jennie

- Hahaha....Lỗi tôi! Có cơ hội tôi mời anh ăn cơm bù lại nha!

- Vậy còn được!

Sau đó, không ai lên tiếng, không gian trong xe trở nên yên lặng.

Hành trình dự kiến ban đầu là một giờ. Thoáng chốc đã đi được phân nửa thời gian, Bam Bam lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên lặng:

- Sắp tới rồi, cô dự định xuống chỗ nào của Las Vegas?

- Đến Casino J!

- Nhìn không ra cô còn có máu đỏ đen đó nha!

- Anh mới có máu đỏ đen! Tôi có việc của tôi, tôi không vào đó để cá cược

- À, được thôi. Tôi không nhiều chuyện nữa. Cô chuẩn bị đi, 15 phút nữa là tới rồi.

*15 phút sau*

*Cạch* - Tiếng mở cửa xe

Jennie mỉm cười khom người xuống nhìn qua kính chắn gió của xe:

- Tôi đi đây! Gửi lời cảm ơn của tôi tới Lisa nha. Lần sau có thời gian tôi sẽ ghé chơi với cô ấy.

Bam Bam gật đầu với cô rồi nhìn bao quát Casino. Bam Bam nhìn rất nhanh rồi dời mắt, khởi động xe rồi nhấn ga rời đi. Đi được một đoạn, anh tấp xe vào chỗ khuất, gọi điện cho Lisa

- Là tôi, Tiểu Thư! Jennie bảo tôi đưa đến Casino J....Không, cô ấy bảo không đến để chơi mà có công việc ở đó, tôi cũng không tiện hỏi sâu. Sợ bị nghi ngờ....Hả? Không cần theo dõi?.....Vậy được, bây giờ tôi sẽ lái xe về.

Cuộc gọi ngắt kết nối, Bam Bam lái xe trở về

*Casino J*

- Alo, tới rồi nè! Cậu đang ở đâu?...Được, vậy tôi lên lầu chờ cậu.

Một lúc sau, có quản lí bước ra dẫn Jennie lên lầu cao nhất của Casino.

*Ting* Tiếng thang máy mở ra

- Được rồi, cảm ơn. Tôi có thể tự đi từ giờ.

Quản lí hiểu ý, cuối người chào. Thang máy khép lại đi thẳng lên lầu cao nhất.

*Ting* Thang máy mở ra. Một hành lang tràn ngập ánh sáng nhưng không có ai canh gác. Jennie bước đến góc bên phải nhấn một cái, chi chít những tia lazer hiện lên rồi chợt tắt.

- Ok! Đã tắt hệ thống bảo an.

Jennie đi tiếp tới một gian phòng rồi ngồi xuống sofa nghịch điện thoại.

*Tích tắc tích tắc*

Một giờ đồng hồ trôi qua.

- Haiz! Chán quá. Làm gì lâu vậy trời!

- Cậu còn sống à? Tôi còn tưởng cậu bị bán đi trồng rau ở đâu.

- Tới rồi à? Làm tôi đợi lâu quá đó! Mà cậu nói ai bị bán, ai mà bán nỗi tôi. Hứ! Có thằng bạn như cậu tôi thật sự có "phúc" đó.

- Chả thế! Ai tốt qua tôi nữa.

- Hahaha....Cậu tự luyện siêu cấp vô địch luôn đó. Coi chừng không kiếm được vợ đấy! HAHAHAHA

.........

*Continue*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com