Chap 12
Thiên Ánh cả tối cứ mắt nhắm mắt mở cả buổi không ngủ được nhưng cố gắng ra khỏi giường thì lại bị Triêu Dương giữ chặt hơn, tên này không biết có phải đang ngủ thật hay không nữa. Đã thế lại áp sát vào người hắn như vậy thì cử động sao được? Thiên Ánh đành chịu thua để mặc cho hắn ôm, nếu điều này khiến hắn sáng sớm mai cho cô được gặp Tiểu Bạch thì cho hắn ôm cả ngày cô cũng chịu
Sáng hôm sau tỉnh dậy trên mặt Thiên Ánh có 2 cuồng thâm ở dưới mắt, không thể nói là quá đen được vì cô cũng có thử chợp mắt chút nhưng lại bị đánh thức. Với lại đây không phải là lần đầu tiên Thiên Ánh thức trắng, đi làm biết bao nhiệm vụ nguy hiểm ngày ngày phải thức đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đấy chắc cafe đã thay máu lưu thông trong cơ thể Thiên Ánh rồi. Cô uể oải định ngồi dậy thì lại bị Triêu Dương kéo vào lòng
"Ngủ thêm chút nữa" Triêu Dương mắt không mở nói, giọng hắn lúc sáng sớm có phần khàn khàn nhưng vẫn giữ được nghĩ điệu lạnh lùng, đây không phải là 1 câu nói, mà là lệnh của hắn. Thiên Ánh vẫn cố gắng vùng vẫy thoát ra, bao năm huấn luyện khổ cực giờ lại thành nước đổ đầu vịt khi đối đầu với Triêu Dương. Hắn ta rõ ràng mạnh hơn cô, khỏe hơn cô và cũng mưu trí hơn cô. Mỗi khi Thiên Ánh cố gắng vùng vẫy thì hắn lại càng ôm chặt hơn, cô nhân lúc hắn ngủ say dùng kế để thoát ra hắn vẫn biết trước được mà giữ cô lại. Phải nói là lúc ngủ Triêu Dương vẫn mưu mô hơn Thiên Ánh vạn lần
"Tôi muốn tắm rửa. Đã 3 ngày tôi chưa thay đồ, người tôi còn bốc mùi. Để tôi đi thì anh vẫn có thể ngủ" Thiên Ánh cầm lấy tay của Triêu Dương rồi định giựt bàn tay của hắn ra khỏi eo cô nhưng hắn lại dùng tay kia để giữ tay cô lại. Bây giờ Thiên Ánh mới ngước nhìn lên thì thấy Triêu Dương đã tỉnh từ lúc nào rồi
Thật ra Triêu Dương tỉnh từ lâu rồi nhưng do mệt và lười giải quyết đống công việc kia nên mới nằm đây giả vờ ngủ, ai ngờ tiểu yêu nghiệt đây lại muốn dậy cho bằng được, phúc ban cho không lấy lại muốn lấy họa
"Để sau" Chỉ vẻn vẹn trong 2 chữ mang ý lười nhác nhưng lại như có ý muốn chọc tức Thiên Ánh, hắn ta muốn xem nếu như hắn không cho thì cô làm được gì. Dù chuyện cỏn con này chẳng đáng để chọc tức Thiên Ánh đâu nhưng cô thực sự muốn tắm lắm rồi, cả người bốc mùi thuốc, đã thế cơ thể lại còn có cảm giác ngứa ngáy. Nhất là ở cổ, Thiên Ánh thật sự không muốn dùng bạo lực đâu nhưng chính hắn là người khơi nguồn, không phải cô nên có gì hắn tự chịu
Là anh tự chuốc lấy Bạch Triêu Dương, Thiên Ánh tôi không có lỗi gì trong chuyện này. Anh đẩy tôi vào mức đường cùng nên tôi bất đắc dĩ phải dùng đến bạo lực. Đấu trí tôi không lại để xem vũ lực ai mạnh hơn ai?
Thiên Ánh xoay người lại áp lưng mình vào ngực hắn rồi dùng cửu tay đánh 1 phát mạnh lên bả vai hắn. Triêu Dương tuy không cảm thấy đau nhưng theo phản xạ thì tay liền thả eo Thiên Ánh ra rồi tay lùi lại chút ít, cô nhân lúc tay hắn rời đi thì ngồi bật dậy dùng tay tẩy người mình về phía cửa phòng tắm. Chưa kịp xuống khỏi giường thì Triêu Dương đã bật dậy kéo ngã Thiên Ánh về vị trí ban đầu rồi hai tay cầm lấy cổ tay cô rồi ghìm xuống giường ngăn cản không cho cô đi
Thiên Ánh liền dùng 1 chân áp lên ngực hắn định đẩy hắn ra thì hắn liền bỏ 1 tay cô ra rồi chặn chân Thiên Ánh lại, để ngăn không cho tay kia làm loạn hắn dùng tay còn lại giữ luôn cả hai tay cô. Thiên Ánh tức giận nhìn Triêu Dương thì lại thấy bản mặt đắc ý chiến thắng của hắn, bây giờ trên người cô mà có con dao cô chắc chắn sẽ rạch bộ mặt đáng ghét đấy của hắn ra, để xem lúc đó nhứ còn đắc ý được nữa không
"Hóa ra sáng sớm cô thích quậy phá cùng tôi trong giường như vậy? Tôi lại không biết cô có sở thích lạ thường như vậy hồi ở Lang Xám" Triêu Dương cười nửa miệng, Thiên Ánh thật sự muốn hắn quay lại cái bản mặt lạnh lùng và khó gần kia hơn là cái bản mặt tự kiêu tự đại này. Hắn biết rõ là mạnh hơn cô rồi vậy mà không nhường còn để cô trong tư thế như vậy hỏi có nhục hay không?
"Quậy cùng ai không quậy, quậy cùng Triêu Dương anh chắc tôi không phải Mộc Thiên Ánh" Thiên Ánh dùng lực của chân kia để đạp hắn sang 1 bên rồi bỏ chạy vào phòng tắm. Triêu Dương tuy cũng không phải không cho cô tắm, chỉ là muốn xem cái bản mặt sáng sớm của 1 sát thủ lừng danh khi bị chọc tức là như thế nào. Đúng là có đôi phần hơi quá trớn nhưng vẫn là 1 trò đùa sáng sớm vậy
Thiên Ánh mới bước vào phòng tắm thôi mà đã dội cả 1 xô nước hơi lạnh lên đầu mình rồi. Thiên Ánh cảm thấy lạnh lúc đầu nhưng rồi cơ thể cũng âm ấm lên chút, cô làm vậy để dập tắt ngọn lửa phẫn nộ trong cơ thể mình. Mới tối qua cảm tình về Triêu Dương mới tăng lên chút vậy mà giờ đây lại tụt đến chóng mặt, cô thích những lúc hắn nghiêm túc và lạnh lùng hơn là những lúc như vậy. Thiên Ánh không thích là người bị trêu ghẹo, cô muốn là người trêu. Như vậy mới không cảm thấy bản thân như là con vật để hắn chơi đùa rồi giễu cợt như vậy
Thiên Ánh chửi thầm mình đã ngu ngốc vì không có cảm tình với hắn, Triêu Dương là kẻ đáng ghét và là kẻ đáng chết. Cô chửi thầm Triêu Dương mãi rồi cơn giận mới nguôi ngoai đi một chút để tập trung vào vấn đề chính sau một hồi đấu đá với hắn để vào đây. Thiên Ánh cởi bộ đồ ướt ra rồi ném nó qua 1 bên, từ từ tiến về phía bồn tắm có hơi nước bốc lên. Bồn tắm này đã rộng lại còn thoải mái, đã thế nước nóng làm dịu cơ bắp đau nhức của cô, đây chính là điều cô cần
Thiên Ánh ngâm mình 1 lúc rồi mới kì cọ bản thân. Làn nước nóng chạm vào da thịt cô thoải mái đến cực độ, cô bây giờ còn không nhớ mình đang giận về điều gì nữa. Sau khi kì cọ xong Thiên Ánh với lấy chiếc khắn tắm lau người rồi bỗng thấy phản chiếu của mình trong gương vẫn còn có cái băng bó lúc mới tỉnh lại, cô thấy nó không còn đau nữa rồi. Cũng không có cảm giác gì khác lạ ở đó nên cô nghĩ có thể tháo ra rồi
Thiên Ánh nhẹ nhàng tìm nút tháo rồi từ từ gỡ từng lớp vải ra, cô nghĩ thầm chắc chỉ là vết thương nhỏ không may bị thương thôi nhưng ai ngờ nó lại không phải là vết thương. Đó là hình xăm đầu con sói nhỏ màu trắng nghiêng đầu về phía bên kia được xăm trên cổ cô, lông nó được xăm từng sợi khiến cho nó có cảm giác mượt mà và thật hơn. Thiên Ánh không còn lời nào diễn tả được tâm trạng của cô lúc này, giận, hận, phẫn nộ chắc chưa đủ. Cần thêm vài từ cay nghiệt hơn mới tả được tâm trạng của cô lúc này. Thiên Ánh vội quấn chiếc khăn lên người mình rồi đạp chiếc cửa tạo ra 1 tiếng động to vang khắp xả căn phòng. Thiên Ánh mới dò 1 vòng thôi mà đã tìm được người cần tìm liền hét toáng tên hắn lên
"BẠCH TRIÊU DƯƠNG! ANH THẬT KHỐN NẠN!!!" Thiên Ánh từ trong phòng tắm hét toáng lên ,Triêu Dương không để ý đến cô vẫn thản nhiên cài từng nút trên áo sơ mi trắng. Hắn ta biết rằng Thiên Ánh đã nhìn thấy hình xăm rồi nên không quá bất ngờ khi nghe cô gọi tên hắn to như vậy
"Ai cho phép cô gọi tên lão đại của mình như vậy?" Triêu Dương quay lại lạnh lùng nói, lần này hắn thật sự tính chưa kĩ lưỡng rồi. Cái khắn tắm ngắn như vậy thế mà Thiên Ánh vẫn có cách để che hết phần cần che thật đúng là thiên tài. Lần sau không cho khăn tắm nữa rồi để xem cô ta làm được gì
"Vậy ai cho phép anh xăm hình lên người tôi?" Thiên Ánh dùng lại câu hỏi để đáp lại lời của hắn, cô thực sự không thích hắn làm như vậy. Có làm cũng phải báo trước 1 tiếng thế mà đằng này lại thẳng tay làm thì hơi quá rồi. Triêu Dương nhìn lên cổ Thiên Ánh rồi sải bước đi đến chỗ cô, mặt đối mặt với hắn nhưng cô lại không sợ, vẫn cứ dùng ánh mắt phẫn nộ mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Triêu Dương nâng cằm cô lên nói
"Cô thấy Tam Long có hình xăm rồng trên tay rồi chứ? Bằng chứng cho thấy họ là người của tôi, vậy còn cô? Nếu cô không có thì ai sẽ nghĩ cô là người của tôi? Lẽ nào nói rằng tôi có 1 tiểu nhân mới sao?" Triêu Dương chạm vào hình xăm trên cổ Thiên Ánh khiến cho cô bị nhột kêu lên 1 tiếng
"Xưa này Bạch gia chỉ có rồng không có sói, Bạch gia chỉ có ở trên trời chứ không có ở hạ giới nên cô hãy chứng minh rằng cô phù hợp với Bạch gia. Rằng cô thuộc về nơi đây bằng cách chứng minh bản thân đi" Nói xong Triêu Dương bỏ cằm Thiên Ánh ra rồi chỉ vào bộ quần áo trên giường
"Nhiệm vụ đầu tiên của cô là đi cùng tôi đến lâu đài của Bá tước Grand Smith, đến đó cô phải moi sao cho bằng được thông tin của lão, kể cả có giết cũng phải lấy được" Thiên Ánh cầm lấy bộ đồ trên giường rồi lại hỏi hắn
"Tam-"
"Dĩnh Long sẽ đi cùng cô" Triêu Dương như biết được điều Thiên Ánh muốn hỏi liền nói cho cô biết luôn chứ không dài dòng. Khổ thay Thiên Ánh lại không thích Dĩnh Long, hắn ta khiến cô khó chịu
"Tôi muốn đi cùng Thiên Long" Cô mạnh dạn nói. Thiên Long tuy yếu hơn cô nhưng hắn lại giỏi giao tiếp và thu hút ánh nhìn của người khác giới, Bá tước có cô con gái cưng của mình nên với ngoại hình và cách diễn của hắn chắc chắn sẽ moi được chút thông tin hữu ích về cho cô
"Thiên Long bị nhục bởi cô 1 lần. Vậy cô nghĩ xem hắn có muốn đi cùng cô không?" Điều hắn nói có lí, Thiên Long tuy hoàn hảo về kế hoạch của cô nhưng cũng là cô làm nhục hắn 1 lần nên suy ra Thiên Long sẽ có ác cảm với cô. Cửu Long thì lại quá lạnh lùng và ngạo mạn, hắn ta không phải loại dễ gần và cũng không có khuôn mặt biết diễn hoặc câu dẫn người khác. Thôi thì đành đi cùng Dĩnh Long vậy, dù sao thì hắn cũng có ích trong việc bỏ lại phía sau
"Thông tin gì?" Thiên Ánh cầm lấy bộ đồ trên giường rồi ngắm nó. Chiếc váy ren này dài đến đầu gối của Thiên Ánh, có ống tay dài đến khửu tay, cổ áo cài rộng che đủ chỗ hình xăm của cô, phía dưới váy thì có 2 đến 3 lớp ren được xếp trồng lên nhau. Trông chiếc váy đơn giản như thế này nhưng lại toát lên vẻ đẹp ngây thơ, hồn nhiên của người mặc tạo cảm giác gần gũi và thiện cảm cho người nhìn. Thiên Ánh thật sự nể phục Triêu Dương, ban đầu cô còn nghĩ hắn sẽ cho cái bộ đồ đỏ để lộ 'hoa hồng' của cô nhưng xem ra hắn vẫn còn chút lương tâm mà đặt cho cô bộ này. Đúng là phải nghĩ lại về tên này thêm vài lần nữa rồi sẽ đưa ra kết luận về con người hắn
"Chỗ bom hàng của Grimm Laxon. Tôi cần chỗ hàng đó" Thiên Ánh gật đầu hiểu ý của hắn rồi bỏ vào phòng tắm thay đồ, may mà tóc cô ngắn nên sẽ mau khô thôi. Còn về chuyện tối nay thì cô phải giấu thêm nhiều vũ khí hơn mới được, lão này không phải là đối thủ dễ xơi đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com