Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

    Thiên Ánh nghỉ ngơi xong liền tiếp tục hành trình của mình. Bây giờ cô mới nhận ra, ở ngoại thành trăng tròn, rõ và sáng hơn ở thành phố nhiều. Đúng là ngoại thành có khác, mọi thứ đúng là bình yên. Tiểu Bạch bỗng dưng hút lên 1 tiếng dài. Có lẽ do thói quen của loài sói nên mới như vậy

    Thiên Ánh phóng xe đi tiếp, trụ sở của Bạch gia không còn xa nữa. Thế là tốt nhưng điều xấu là đến đó phải làm như thế nào mới gặp được Triêu Dương? Khó mà biết hắn có chịu gặp cô hay không và nhất định đám thuộc hạ của Triêu Dương sẽ ngăn cản cô trước khi đặt chân vào Bạch gia. Triêu Dương ngay sau khi gây ra cho Lang Xám nhiều rắc rối và khiến cho cô rơi vào tình cảnh như vậy chắc chắn sẽ cố gắng lánh mặt bằng mọi giá, nếu thế thì đừng trách Mộc Thiên Ánh này tàn nhẫn

    Thiên Ánh chạy xe với tốc độ 200km/h, bỗng từ đằng sau có một chiếc xe tải lớn đang đi theo sau cô, còn có cả vài chiếc mô tô tự chế đi xung quanh cái xe ấy. Vài tên ở trong xe còn đang chĩa súng vào Thiên Ánh, cô nhận ra đó là bọn ban nãy, tìm cô trả thù? Mơ đi, tha cho mạng sống là đã tốt lắm rồi thế mà giờ đây lại cố khiêu chiến, đúng là không biết lượng sức

    Hai tên lái mô tô phóng xe đến chỗ của Thiên Ánh, hai tên đó bỗng thu hẹp khoảng cách lại để chèn cô ở giữa. Nhưng khi chúng định làm vậy thì Thiên Ánh bỗng phanh gấp lại để chúng va vào nhau rồi luồn lách qua chúng. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy mấy tên lái xe phụ đang chĩa súng vào cô, từng tên một nổ súng nhưng may mắn rằng đều trượt. Thiên Ánh lấy ra quả mìn nhỏ rồi nhấn nút trên đó rồi ném xuống mặt đường, tiếng píp píp kêu 1 hồi rồi gây ra một vụ nổ lớn khi bọn lái xe đi qua khiến cho chiếc xe nổ tung khiến chúng bị lăn khỏi mặt đường

    Chiếc xe tải vẫn tiếp tục bám theo Thiên Ánh càng lúc càng gần hơn, khi chiếc xe tải tiến lại gần hơn thì Thiên Ánh lại phóng lên khiến cho họ đâm cô không được. Cô và chiếc xe đó cứ làm như vậy mấy lần liền cho đến khi chiếc xe tải đó quyết định sẽ tăng tốc để đâm Thiên Ánh luôn chứ không chờ đến khi lúc sắp được lại hụt như vậy

    Đây chẳng khác gì mèo vờn chuột nhưng con mèo to vậy lại thua con chuột bé nhỏ, thật là một sự nhục nhã. Nhưng đây chính là điều cô muốn, nơi của Bạch gia không còn quá xa, nếu như tiếp tục tốc độ bây giờ thì sẽ tới nơi sớm thôi. Từ nãy giờ chơi mèo vờn chuột là để họ tăng tốc cùng Thiên Ánh để cô có thể thông báo cho Bạch gia biết là Mộc Thiên Ánh này đã đến để đòi nợ. Chiếc xe tải tăng tốc cùng cô nhưng vẫn cách xa xe của Thiên Ánh một khoảng lớn

    Chạy được 1 lúc thì Thiên Ánh thấy cánh cổng to của Bạch gia ở cánh đồng hoang vu đang được bảo vệ canh giữ. Cô cười nhẹ rồi phóng đi với tốc độ tối đa, chiếc xe sau không chịu thua liền phóng đi cùng tốc độ với cô nhưng vẫn bị chia cắt bởi một khoảng. Chiếc xe tải đó thân nặng khó đi nhanh được, còn xe của Thiên Ánh thì nhẹ và có tốc độ bền hơn, đương nhiên sẽ không đuổi kịp

    Khoảng cách giữa Thiên Ánh và cánh cổng của Bạch gia chỉ còn cách nhau 100m nữa thôi, từ nãy đến giờ cứ loay hoay nên vào Bạch gia bằng cách nào nhưng bây giờ thì có rồi. Cách này không khiến cho Triêu Dương xuất hiện thì tên của kẻ liều lĩnh này không phải Mộc Thiên Ánh

    Khoảng cách tới Bạch gia còn 50m

    40m

    30m

    20m

    Khi đặt mức 10m thì Thiên Ánh giảm ga rồi hướng xe qua bên trái, cô dùng chân chân chống của xe làm tâm đường tròn khiến xe quay một nửa đường tròn và dừng lại theo đúng ý cô . Tên tài xế mải tập trung vào Thiên Ánh không để ý nên khi cô bất chợt quành qua hướng khác thì tên đó mới thấy mình đang lao vào cánh cổng to ở trước mặt. Hắn liền vội nhấn phanh, quay vô lăng bên nọ bên kia nhưng điều đó khiến cho chiếc xe bị mất đà và lật ngang rồi lao thẳng về phía cánh cổng

    Chiếc xe lao thẳng về phía cổng với tốc độ rất nhanh, đám người trong xe hoảng loạn nhưng không thể nào thoát ra. Thiên Ánh cảm thấy tội cho họ nhưng lẽ ra ngay từ đầu họ nên biết tự lượng sức mình, như vậy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Cánh cổng bị lật đổ bởi chiếc xe tải khiến cho nó bị cong rồi đổ về phía sau tạo ra 1 tiếng đổ lớn. Đám tay sai vội tụ tập tại cổng chính, trên mặt lộ rõ sự bối rối và sợ hãi. Cách này chắc chắn sẽ khiến cho hắn xuất hiện, gây sự chú ý to thế chắc cũng đã rung động cả bầu trời này rồi mà Triêu Dương không xuất hiện thì chắc hắn điếc hoặc mù mới không biết điều này

    Khi mọi người đang tập trung vào chiếc xe thì Thiên Ánh phóng xe về nơi mà cánh cổng từng ở. Thiên Ánh mới cởi cái mũ ra thôi mà đã có rất là nhiều người chĩa súng về phía cô, chắc họ phần nào biết được cô là thủ phạm rồi. Ba người lần trước cũng chĩa súng vào Thiên Ánh nhưng cô chẳng lấy làm bất ngờ hay sợ hãi khi thấy vậy, tuy bọn họ có tài thật nhưng còn thua xa cô ở nhiều điểm. Hôm ở Hứa gia đã chứng minh được ai hơn ai rồi, hôm nay là so tài lại thôi

    Thiên Ánh thản nhiên bước xuống xe và để cho Tiểu Bạch xuống. Bọn họ giận dữ nhìn Thiên Ánh, chắc họ chỉ nghĩ cô là 1 tay đua chắn sống nên mới dám làm vậy

    "Mộc cô nương nay rảnh rỗi đến thăm Bạch gia sao? Lẽ nào Lang Xám hết việc cho cô làm rồi hả?" Cửu Long lên tiếng, hắn nhếch miệng cười Thiên Ánh, tên này đúng là... Vậy là chắc chắn rồi, mọi việc ở Lang Xám là do Bạch gia gây ra. Tối nay không đổ máu thì cô sẽ không trở về Lang Xám!

    "Gọi Bạch lão đại của các anh ra đây trước khi tôi cho nổ cả cái nơi này. Hãy làm theo lời tôi nói trước khi tôi nổi điên" Thiên Ánh khoanh tay lại rồi lườm họ, cô không phải là loại người có kiên nhẫn. Nếu họ không làm ngay thì dù có đến 10 đám hầu cận của Triêu Dương cũng chưa chắc dã đủ thỏa mãn cơn giận của Thiên Ánh

    "CON ĐÊ TIỆN NÀY!! MÀY CHÁN SỐNG RỒI HAY SAO MÀ LẠI ĐI-" Một tên núp đằng sau Dĩnh Long tức giận nói Thiên Ánh, tên này thật là khó chịu.

ĐOÀNG! Thiên Ánh ghét những kẻ phiền phức như vậy

    Thiên Ánh rút ra 1 khẩu súng ngắn rồi bắn thẳng vào đầu của hắn. Tên đó liền ngã xuống đất ngay lập tức, máu chảy từ đầu thẫm xuống nền đất lạnh. Hắn ta núp sau Dĩnh Long nên mới có thể mạnh mồm như vậy. Một tên chỉ biết núp sau lưng người khác, hèn hạ.

Dĩnh Long bị viên đạn của Thiên Ánh sượt qua mặt nhưng biểu cảm vẫn không đổi. Hắn ta vẫn nhìn Thiên Ánh bằng ánh mắt quyết chiến, dù sao thì Dĩnh Long luôn muốn được thử tài năng của cô

    "Tôi nói lại lần nữa. Gọi Bạch lão đại chết tiệt của các anh ra đây nếu không muốn tôi quét sạch đám người này. Tôi cho các anh 3 giây, khôn ngoan thì mau gọi hắn ra đây" Thiên Ánh vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng lên nòng hàng loạt, Tiểu Bạch cũng vào vị trí chiến đấu của mình. Riêng Thiên Ánh vẫn bình thản mà nói

    "3..." Thiên Ánh nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng cổ, ở đây có 20 người bao gồm bộ ba tay sai của Triêu Dương nên cũng khó mà đối phó nếu không có kế sách

    "2..." Tất cả giữ im lặng, đôi tay cầm súng của họ đang rung rẩy. Thiên Ánh mỉm cười trước hành động này. Họ đang sợ, cô có thể thấy điều đó trong ánh mắt của họ. Như vậy thì sẽ dễ hơn cho cô rồi

    "1!" Thiên Ánh vội giật cái vòng cổ trên người mình rồi bấm cái nút màu xanh đằng sau nó và ném nó xuống đất, giây phút bọn chúng nổ súng thì chiếc vòng đó chạm đất khiến cho khói xanh bao phủ trong phạm vi lớn che khuất tầm nhìn của tất cả bọn họ

    Tiếng gầm ở giữa của Tiểu Bạch gây sự chú ý của họ khiến cho họ liên tục nổ súng ở tâm của vòng tròn. Tiếng súng vang lên khắp nơi, Thiên Ánh dùng thính giác của mình để tìm mục tiêu. Nơi nào có tiếng súng vang lên thì kẻ địch sẽ ở đó. Tiểu Bạch liên tục sủa ở những vị trí khác nhau nhằm đánh lạc hướng bọn họ, như vậy cô sẽ đọc được vị trí của từng tên. Thiên Ánh dùng con dao găm của mình cắt cổ những tên mà cô chạm tới. Khi đám khói dần tan hết thì lộ ra những xác chết chồng chất lên nhau, mùi máu tanh lan ra khắp nơi

    Thiên Ánh có ý định quay đầu lại tìm đám tam Long thì bị một khẩu súng chĩa vào đầu sau cô. Thiên Ánh không quay lại, chắc chắn là cô không bỏ sót tên tay sai nào khác ngoài đám tam Long nên chắc chắn là 1 trong 3 người họ rồi

    "Cô hôm nay cũng gan thật. Làm loạn chưa đủ còn định giết người của tôi" Giọng nói này. Cuối cùng thì hắn cũng chịu lộ diện

    "Bạch lão đại anh để tôi chờ quá lâu rồi đấy" Lúc mới đến đây Thiên Ánh đã thấy bóng dáng quen thuộc đó đang nhìn cô trong căn phòng tối ở tầng 3. Chắc chắn Triêu Dương biết Thiên Ánh đã đến nhưng không chịu lộ diện. Hân ta có ý coi thường cô nên mới khiến cô tức giận mà giết người của hắn. Điều khiến Thiên Ánh không ngờ là Triêu Dương lại xuống đây như quỷ nhập hồn vậy, đang lúc giao tranh thì hắn tìm đâu ra đường? Cô cũng không hề cảm nhận được có sự hiện diện của người khác, Triêu Dương quả thật là quá bí hiểm rồi

    "Và cô để tôi chờ lâu hơn dự kiến đấy. Không ngờ Lang Xám làm việc chậm chạp như vậy" Ý hắn nói là sao? Thiên Ánh bất giác nhíu mày khó hiểu

    "Tôi tự đến đây, không phải vì chịu làm người của anh mà là muốn tính sổ về việc anh gây ra cho Lang Xám" Thiên Ánh lạnh lùng nói, nhưng thay vì là Triêu Dương đáp lại thì lại là Thiên Long đáp

    "Việc cô đến đây đã nằm trong dự kiến của lão đại. Lão đại muốn cô vì cô là người của Lang Xám, cô thực sự rất đặc biệt. Đặc biệt hơn số mà chúng tôi bắt được ở chỗ Lang Xám. Nhưng không ngờ rằng Lang Xám mất quá nhiều thời gian để đuổi cô đi, bọn họ quả thật là một đám vô dụng" Thiên Ánh ngạc nhiên trước lời nói của Thiên Long

Vậy đúng là Bạch gia đã giết đám sát thủ của Lang Xám, chỉ để dụ dỗ cô tới đây. Một đám máu lạnh! Lang Xám cũng cùng họ diễn 1 vở kịch này, nhưng liệu lời họ nói có đúng... Có phải chính họ cũng đã giết đám sát thủ mang #52 để thay thế cho sát thủ đời #53... Hồng Nhiên... Làm ơn, xin cậu đấy! Hãy giữ an toàn, đợi mình quay lại...

    "Tôi không hề đặc biệt! Tôi và những sát thủ đời #52 đều giống nhau!" Điều duy nhất Thiên Ánh thấy bản thân đặc biệt là được Triêu Dương để ý tới, thế có gọi là đặc biệt không? Khả năng thu hút đám người nguy hiểm của Thiên Ánh đúng là đặc biệt

    "Cơ thể cô đặc biệt" Triêu Dương ghé sát lại gần tai Thiên Ánh nói nhỏ, tuy cô không thể nhìn thấy bản mặt của hắn nhưng Thiên Ánh biết hắn đang cười nửa miệng cô

    "Cô phù hợp với loại thuốc đang thử nghiệm của chúng tôi nên tôi mới muốn cô, tôi muốn xem cô sẽ như thế nào sau khi loại thuốc này được ngấm vào mạch máu của cô. Liệu cô sẽ chết hay trở thành cỗ máy giết người của tôi? Vậy nên tôi không thể để cô đi được" Nói xong Triêu Dương dùng tay giữ khẩu súng đánh ngất Thiên Ánh, cô dần trở nên bất tỉnh rồi ngất lịm đi. Triêu Dương vứt khẩu súng trên tay đi rồi bế Thiên Ánh lên

    "Cho người khám xét cô ta có thiết bị theo dõi định vị trên người hay không rồi chuẩn bị máy bay về Mỹ, bảo người của ta chuẩn bị thuốc ngay. Cho nổ tung chỗ này đề phòng Lang Xám muốn tìm lại tung tích của cô ta" Tiểu Bạch thấy Triêu Dương mang cô đi thì gầm gừ đe dọa hắn, Triêu Dương không nói gì chỉ ra hiệu cho Cửu Long tiêm thuốc mê vào Tiểu Bạch

    "Mang nó theo. Cô ta cần nó thì giữ lại làm đồ chơi cho cô ta" Nói xong thì Triêu Dương bế Thiên Ánh đi vào trong 1 chiếc xe thể thao rồi phóng đi luôn. Chỉ còn tay sai ở lại làm việc mà Triêu Dương bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com