Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dong Binh Đoàn

Nàng liếc mắt nhìn bọn họ không thèm để ý nàng xé một bảng nhiệm vụ rồi bỏ đi.

^^Hai ngày sau^^

Sau khi làm xong nhiệm vụ thì nàng đi tìm một ít dược liệu, lúc trước vì yêu cầu nhiệm vụ và bảo vệ mạng sống nên nàng học cả y lẫn độc thuật ( Bắp: tội con tui quá huhu *chấm nước mắt*) nàng dự định chế số dược liệu này thành độc để tự vệ.

Sau khi hái xong dược liệu, nàng dự định ra khỏi khu rừng thì nghe tiếng đánh nhau. Nàng đến gần nhìn xem thì thấy có một đám người người khoảng 15 hay 16 người gì đó đang đánh nhau với một con cự hổ, gần đó có một nam nhân nhìn có vẻ đang bị thương và hắn có vẻ đã phát hiện ra nàng. Nàng cũng không quan tâm lắm, nhìn đám người kia làm nàng nhớ lúc trước khi còn đang mới huấn luyện thì cũng chật vật như họ, chút thương cảm nổi lên nên nàng đã giúp họ hạ con cự hổ kia. Trước khi đi nàng liếc mắt nhìn nam nhân kia một cái, quăng cho hắn một gói thuốc bột rồi nói "ngươi bị thương khá nặng nếu muốn giữ cái mạng tốt nhất đừng cố cử động nhiều. Rửa sạch vết thương rồi rắc nó lên, vết thương sẽ mau lành hơn." Nói rồi nàng bỏ đi mặc kệ bọn họ.

Nàng đang rất gấp vì lúc nàng đi đến giờ đã hai ngày rồi Lan ma ma cùng hai nha đầu kia sẽ lo lắng lắm.

^^Viện Tường Vi^^

Sau khi nàng trở về thì thấy có rất nhiều người trong viện của nàng.

Sau khi thấy nàng trở về thì đám người Lan ma ma thở phào rồi lại lo lắng nói "tiểu thư người ngồi chủ tọa là lão gia, hắn là phụ thân của người - Ngô Hải, còn bên trái là phu nhân của hắn - Triệu Thu Tuyết. Hôm nay bọn họ tới đây để tìm người đó."

Ngô Hải nghe Lan ma ma nói xong thì hắn trực tiếp nói thẳng điều cần nói với nàng:

"Vy nhi con cũng đã lớn hiện tại nên đến lúc lấy chồng rồi, ta đã sắp xếp cho con lấy tam vương gia"

"Hừ. Nực cười ta việc gì phải nghe theo ngươi." nàng cười lạnh phản bác.

Ngô Hải tức đến bốc khói nói:

"Hừ, nghịch nữ ta là phụ thân của ngươi ta có quyền sắp xếp cho về việc đó."

"Hừ, phụ thân? Ngươi xứng sao? Ngươi đã làm tròn trách nhiệm của một phụ thân chưa mà nói những lời đó. Còn nữa ngươi đừng nghĩ là ta không biết chuyện đó mà chắc ngươi cũng không muốn lôi chuyện đó ra nói đâu nhỉ?"

"Ngươi..." hắn ta cứng họng không biết nói gì vì hắn không ngờ nàng lại biết chuyện đó, chuyện mà nàng vốn dĩ không phải con hắn mà là vì có một cường giả uy hiếp hắn phải giả vờ nhận là con hắn mẫu thân nàng là di nương của hắn.

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com