Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Nhật Ký Của Mặc Thần Vũ 2

(Ngày ba mươi tháng mười hai năm thứ sáu Khánh Nguyên Triều Mặc Quốc.)

Hôm nay Thiên Vân có rủ ta và cùng các huynh đệ đi xem hội đấu giá. Thật ra mà nói thì ta cũng không hứng thù với mấy chỗ hỗn tạp như vậy đâu. Thường thì chỉ có tiểu tử Thần Hiên cùng với Thiên Vân thích lui tới nơi đó mà thôi. Lĩnh vực mà ta gánh vác cũng không nằm ở đây.

Nhưng mà đành chịu thôi, ai bảo muội ấy lại là muội muội ngốc nhà ta chứ? Thân là người nhỏ nhất, lại còn là nữ nhi duy nhất trong nhà. Người trong nhà sớm đã sủng muội ấy thành thói quen rồi. Đành thôi, muội của mình, mình không chiều thì ai chiều? Chỉ có một muội muội là muội ấy thôi mà.

Nhưng ta không ngờ, nhờ có tiểu nha đầu này mà ta lại gặp lại nàng ấy. Không tệ, muội muội ngoan, lát nữa muốn mua gì trừ phi là đồ mà tẩu tẩu của muội nhắm trúng thì hoàng huynh sẽ mua cho muội.

Lúc nàng ấy bước vào phòng bên cạnh, mùi hương của hoa Linh Lan truyền đến làm ta nhận ra nàng ấy ngay trong tích tắc, thật mong chờ, không biết nàng ấy có nhận ra ta hay không. Chỉ là, ta có hơi bất ngờ. Không vì gì hết, chỉ là bên người muội ấy đột nhiên xuất hiện sáu người có võ công khá cao, tuy trong đó có hai người có khí tức khá quen thuộc nhưng ta cũng không để ý lắm. Hơi lo lắng bọn chúng có làm gì nàng ấy hay không?

Tiếp đến, ta lại được xem một màn trò vui. Nhìn cách nàng ấy từ từ từng bước dẫn dụ tiểu nhà đầu nhà họ Liễu vào bẫy khiến ta có chút buồn cười. Mà nha đầu Liễu Như Quỳnh ấy cũng thật đáng thương, đã lỡ tạo ấn tượng kiêu căng ngu ngốc trong mắt lão yêu bà rồi thì không thể rút lại được nữa. Con bé đành phải phóng lao theo lao. Đáng thương, kì này lão đầu nhà họ Liễu sẽ tức chết a.

Sau đó, vì lo lắng cho nàng ấy mà ta đành phải lén đưa nàng ấy về. Không ngờ giữa đường lại gặp kẻ có ý định thích sát Liễu nha đầu. Lúc nàng ấy bước xuống xe, hai chân mềm nhũn đã dọa ta suýt chút nữa lao tới đỡ lấy rồi.

Lại nói, Liễu nha đầu, ngươi không cần tay nữa rồi à. Dám ôm người của ta. Nhưng mà bé ngốc nhà ta cũng cảnh giác thật, mới nhìn nàng ấy chằm chằm thời gian chưa đầy một chung trà mà nàng ấy đã phát hiện.

Đáng chết, bọn sát thủ ấy dám động sát khí với nàng ấy! Đợi đã, bé ngốc phát hiện rồi. Có điều... khí tức của nàng ấy... có chút quen thuộc.

Phải rồi!

Vô Vọng Lâm hôm đó, nữ nhân đưa thuốc cho Cảnh Duệ. Còn giúp bọn người mới đang huấn luyện hạ con hổ kia nữa. Quả nhiên là nàng ấy, cũng chỉ có nàng ngốc ấy mới thiện lương đến thế thôi

Lúc nha hoàn Xuân Nhi của muội ấy tiến lên động thủ với bọn người kia. Nói thật ta có hơi bất ngờ. Không ngờ mới có mấy tháng mà nàng ta lại mạnh lên nhiều thế. Cũng tốt, có thể bảo vệ bé ngốc.

Lúc gần rời đi, nàng ấy còn nhìn về phía ta thêm lần nữa. Có điều, ta đã dùng ẩn thân thuật. Muội ấy không có tu vi, sẽ không nhìn thấy ta đâu.

(Ngày hai mươi lăm tháng ba năm thứ bảy Khánh Nguyên Triều Mặc Quốc)

Khi nghe Liễu nha đầu nói bé ngốc sẽ tham gia chuyến đi rèn luyện ở Mê Huyễn Chi Sâm, ta đã bảo Liễu nha đầu thêm tên ta vào danh sách lịch luyện.

Khi chạy đến trước mặt nàng ấy, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh xinh, cùng với nụ cười ngốc nghếch nhưng lại cho là tuyệt thế thông minh của nàng ấy khiến cho trái tim ta tan thành vũng nước ấm. Từ đó, ta có thêm nhận thức mới. Trước mặt nàng ấy cái gì cũng có thể nói, nhưng không được nói nàng ấy ngốc. Còn về sau lưng?

Nàng ấy hỏi thì ta chối là được.

Tiếp đến, nhìn thấy nàng ấy đánh tên khốn kia à, hắn tên gì ấy nhỉ? Mà kệ đi, không quan trọng, gọi hắn là tên khốn là được.

Nhìn thấy nàng ấy đánh hắn, nói thật ta có chút ngưỡng mộ việc hắn được tiếp xúc gần gũi với nàng ấy. Nhưng biết làm sao được? Nàng ấy vẫn đang tức mà. Kệ đi, nàng ấy đánh hắn bao nhiêu ta đánh gấp đôi là được mà.

*Hết chap*

Bắp: Giờ tui mới biết ổng thích M đấy mọi người ạ. Tui "không" cố ý đâu, thật sự "không" cố ý đâu.

(P/S: bỏ chữ trong ngoặc kép ra sẽ là ý chính của tui.)

Con gái ngoan, có gì muốn nói hông con?

Thiên Vy: Không!

Bắp: Cưng chồng dữ à.

Thiên Vy: Con đang đếm.

Bắp: Đếm gì cơ?

Thiên Vy: Số lần ổng kêu con ngốc. Tính xong xử luôn một thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com