Kookie gặp chuyện trong bệnh viện và gặp lại Baekhyun
-Yeahh..Yêu Umma nhất_Cậu nhảy cẩn lên vì vui mừng (Ara:Hình như dây kim chưa được rúc ra thì phải nhỉ?)
-Kookie...con...con_Hai ông bà không nói lên lời khi thấy cậu nhảy lên mà trên người cậu còn dính dây kim nên lúc cậu nhảy lên thì kim bị bung ra
-Hả??? Chuyện gì vậy Appa, Umma_Cậu thấy hai người nhìn mình mà không nói lên lời thì thắc mắc nên cậu vừa hỏi vừa nhìn xuống kiểm tra coi thử người mình có khác cái gì không và rồi - Huhu.. đau quá_ Khi cậu nhìn xuống thì thấy tay mình chảy máu thì vừa la làng vừa nằm ôm tay lăn lộn trên giường bệnh mà vì cậu lăng quá trớn nên "RẦM" lăng xuống giường bệnh sau khi lăng xuống cậu không chịu đứng dậy mà tiếp tục nằm dưới đó ăn vạ. Umma và Appa của cậu thấy vậy thì hốt hoảng gọi bác sĩ(Ara:Anh Kook, em nhớ anh là sát thủ mà sao chỉ có một cây kim mà anh là ghê vậy?
Kook:Kệ tao mầy. Ý kiến*Lườm*
Ara:Dạ em không dám*nói nhỏ* hứ dám lườm ta. Ta ghim. Đồ đáng ghét
Kook: Con Ara kia tao nghe đó
Ara:....)
-BÁC SĨ...BÁC SĨ ĐÂU RỒI_Umma cậu hét toán lên gọi bác sĩ sau khi gọi bác sĩ còn Appa của cậu thì chạy đi tìm bác sĩ. Ông chạy ra khỏi phòng bệnh của cậu thì gặp 6 người con trai và 1 người con gái nhưng ông cũng không quan tâm mà tiếp tục chạy đi tìm bác sĩ. còn về phần 7 người kia thì thấy Appa cậu chạy đi tìm bác sĩ thì thắc mắc tại sao ông lại vội vàng như vậy, thì chạy vô phòng bệnh của cậu coi thử thì đơ ra vì khi vừa vào phòng họ thấy một thiên thần đang nằm trên sàn nhà ôm tay lăng lộn khóc còn về phần người phụ nữ thì đang hốt hoảng hỏi thăm cậu
-Kookie à...con có sao không....đừng làm Umma sợ mà..con nín đi_Umma cậu hốt hoảng dỗ cậu mà không hề biết sự hiện diện của 7 người kia
-Huhu...đau quá....đau quá...không chịu đâu....huhu tại mầy hết đó cái giường chết tiệt....tại mầy nên tao mới bị đau đó....huhu Umma con đau_Không nghe Umma nói mà không chịu dừng lại mà còn khóc lớn hơn(Ara:Anh Kook oiw~ em nhớ anh rất lạnh lùng mà, lạnh lùng của anh đâu rồi
Kookie:Anh cho nó đi du lịch rồi*mặt tỉnh bơ*
Ara:*câm nín*)
-Ukm...tại nó hết...nên con nín đi nha_Umma ráng dỗ cậu mà cậu còn khóc lớn hơn hồi nảy nữa. Umma cậu vừa dức câu thì Appa cậu và bác sĩ đã tới nơi.
-Y tá đâu nhanh lên, đưa Jeon Thiếu lên giường nhanh lên_Khi vừa tới nơi ông bác sĩ thấy cậu nằm lăn lộn dưới đất thì lật đật kêu y tá dìu cậu lên giường nhưng mà cậu lại.....
-Không...không ta không lên đấy đâu. Vì nó làm ta đau nên ta không bao giờ lên trên cái giòng chết tiệt đó đâu. KHÔNG BAO GIỜ. CÁC NGƯỜI TRÁNH RA ĐI. AI ĐỤNG VÔ TA TA THIẾN ĐÓ_Cậu nghe ông bác sĩ kêu y tá đỡ cậu lên giường thì cậu nhất quyết không lên, khi y tá lại gần cậu thì cậu la lên và lăn qua bên khác. Mọi người ai cũng bó tay với cậu thì có một giọng nói phát lên làm mọi người dừng lại mọi hoạt động mà nhìn ra người cửa ra vào
-JEON JUNGKOOK, MẦY MÀ KHÔNG LÊN THÌ ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO BUYN BAEKHUYN NÀY ÁC_Vâng đó không ai khác là Baekhuyn nhà ta.Cậu thấy nó thì đứng dậy chạy lại ôm nó mà mè nheo
-Huhu...Nhưng mà nó làm tao đau. Tao không lên đâu_Cậu ôm chầm lấy nó khiến mọi người ngạc nhiên vì từ hồi nảy tới giờ ai nói cở nào cậu cũng không chịu đứng dậy mà nó nói chỉ có một câu mà cậu lại chịu đứng dậy
-Bây giờ có lên không?_Nó nhìn xuống con người đang dụi đầu vào ngực mình mà nghiến răng nói
-Tao không lên đâu. Huhu...Baekie không thương Kookie nữa phải hông _Cậu thấy nó nghiến răng nói với mình thì hiệu ứng nước mắt tuôn ra. Cậu bỏ nó ra mà ngồi xg dưới nhà ăn vạ. Mn thấy cậu vậy thì suy nghĩ
"Đây là thằng Kookie con mình không vậy? Sao nó không giống ai trong nhà vậy trời"_Appa và Umma cậu suy nghĩ
"Dễ thương quá trời ơi" mấy anh suy nghĩ
"Tại sao nó lại đẹp như vậy trời" người nào đó suy nghĩ
Mn thấy cậu như vậy thì cố gắng ra sức dỗ cậu trừ một người và người đó chính là Baekie vì nó đã quen vs cảnh này rồi
-IM LẶNG COI. Mầy không im thì đừng trách tại sao tao ác_cậu nghe vậy thì im vì cậu biết khi nó nổi giận rất đáng sợ. Mn thấy vậy thì bất ngờ khi cậu nghe lời nó. Nó thấy cậu im rồi thì quay xuống nhìn mặt cậu, vừa quay xuống thì thấy cậu đưa đôi mắt cún con nhung mình, nhưng vừa mới khóc nữa nên nhìn cậu bây giờ rất tội nghiệp
(Minh họ cậu nhìn nó)
-Rồi bây h lên giường để bác sĩ kiểm tra đi_Cậu nghe nó nói nhưng cậu vẫng giữ tư thế đó không nhúc nhíc. Nó thấy cậu như vậy thì bồi thêm một câu _Hazzz... Thôi mầu lên giường đi sau khi bác sĩ kiểm tra xong tao mua sữa chuối cho mầy chịu không_Cậu nghe nó nói vậy thì vừa gật đầu vừa đi lên giường ngồi để bác sĩ kiểm tra
~~~ HẾT CHAP 3~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com