CHƯƠNG 10: DUYÊN
CHƯƠNG 10: DUYÊN
Ở cung điện, hiện tại đang là thời gian thượng triều. Có một lão nam tử thân hình cường tráng, khỏe mạnh đang hiên ngang đi vào triều điện.
– Hoàng thượng anh minh.
Một lão già đội mũ quan, mặc trang phục màu đỏ may từ vải lụa lên tiếng.
– Tiếp, còn việc gì tấu thì nói, không thì bãi triều.
Một lão già ngồi trên chánh điện, ghế được làm từ vàng rồng, mặc vải lụa vàng phát sáng, đầu đội mũ có màng che được dính từ các ngọc quý sáng lung linh, che hết mắt. Trông rất cao to và oai nghiêm.
Lão đang nhắm mắt, chuẩn bị phủi tay cho bãi triều thì bỗng có một tiếng nói cất lên:
– Bệ hạ, thần vẫn chưa tấu.
Lúc này, trước cửa triều có một gã cao to đi vào, đó chính là cha của Vương cô nương.
Tên Hoàng đế lập tức mở mắt, có vẻ hơi bất ngờ.
– Nhị thúc.
Tên Hoàng đế nói nhỏ.
– Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Lão Vương gia quỳ xuống rồi nói.
– Bình thân.
Lão Hoàng đế nói với giọng trầm đục.
– Nhị Vương gia: Bệ hạ, thần muốn báo cáo.
– Hoàng thượng: Có chuyện gì mà khanh đích thân phải tới tâu?
– Nhị Vương gia: Bẩm, là Mộc Quốc đã tiến vào biên giới tấn công con gái thần ạ.
Lúc này lão Hoàng đế trợn mắt kinh ngạc, còn các quan đại thần trong triều liền hoảng sợ bàn tán. Triều đình lập tức trở nên hỗn loạn…
---
Ở một khu rừng phía đông bắc của Hỏa Quốc, nhóm của Nguyên Bảo Bình đang đi với vẻ lúng túng, có vẻ như đã bị lạc rồi.
– Nguyên Bảo Bình: Lý Trưởng ca ca, lạc rồi sao?
– Lý Trưởng: Lạc rồi.
Cả hai nhìn nhau đầy lúng túng.
---
Bên phía của Kim Tín, hắn đang thay thuốc cho tên thiếu niên mà hắn đang cứu. Bỗng tên kia tay co lại, mở mắt ra, thấy cơ thể mình đang không mặc y phục, trên da được bôi thứ gì đó mát mát. Hắn giơ tay lên thì thấy những bã lá được đắp lên vết thương.
– Ngươi tỉnh rồi.
Kim Tín thấy vậy liền hớn hở nói.
– Ngươi… ngươi đã cứu ta sao?
Tên thanh niên hỏi với vẻ mệt mỏi.
– Không phải ta thì ngươi nghĩ là ai?
Kim Tín nói với giọng điệu vui vẻ.
Tên thanh niên nhìn Kim Tín rồi nhắm mắt lại.
– Này, ngươi bị sao thế?
Kim Tín hoảng hốt hỏi, nhưng tên thanh niên vẫn không mở mắt hay nói năng gì. Thấy vậy, Kim Tín cau mày lại rồi nói:
– Hừ, nếu ngươi đã tỉnh rồi thì ta đi đây, còn lại ngươi tự lo đi. Thuốc ta đã dã sẵn rồi.
Nghe thế, tên thanh niên kia kéo tay Kim Tín lại rồi nói với giọng yếu ớt:
– Cứu… cứu ta đi, vị tiểu đệ đệ. Nếu ngươi cứu ta, ta hứa sẽ trả ơn.
Nghe thế, Kim Tín dừng lại rồi nói:
– Trả ơn? Ngươi có thể trả gì?
– Ta… ta có thể gả muội muội ta cho ngươi.
Tên thiếu niên nói với giọng gấp gáp, yếu ớt.
– Muội muội của ngươi à? – Kim Tín nói với giọng nghi ngờ.
– Đúng, đúng, đúng. Muội muội ta rất đẹp, nàng tên là Trương Ái Linh. – Tên thanh niên nói với vẻ cầu cứu.
– Muội muội ngươi bao tuổi? Có đẹp không? – Kim Tín hỏi với vẻ mong chờ.
– Đẹp, rất đẹp. Muội muội ta là quốc sắc thiên hương, là người đẹp nhất trên đời. – Tên thanh niên nói với giọng yếu ớt.
– Hừmmm…
Kim Tín trầm ngâm một hồi rồi vẫn quyết định cứu giúp tên kia. Hắn tiếp tục bôi thuốc vào những vết thương của chàng thanh niên.
– Ta giúp ngươi không phải là vì muội muội của ngươi, mà là vì ta tốt bụng. – Kim Tín nói, nhưng tên thanh niên vẫn nằm bất động.
Kim Tín nhìn ra hang với vẻ mặt mệt mỏi, vì nơi hắn đang ở trời nắng chang chang, đá chỗ hắn ngồi nóng đến nỗi có thể nướng thịt.
---
Lúc này, ở trong khu rừng cách chỗ Kim Tín đang trú hơn vạn dặm, Nguyên Bảo Bình cùng Lý Trưởng vẫn đang tìm đường ra.
– Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu thế này, Lý Trưởng ca ca?
Nguyên Bảo Bình nhìn lên trời âm u như muốn mưa rồi than vãn.
– Ta cũng không biết nữa. Hay chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức một chút rồi hẵng đi tiếp. – Lý Trưởng nói với vẻ mệt mỏi.
Thấy vậy, Nguyên Bảo Bình đưa hắn bình nước rồi bảo:
– Lý ca ca, huynh uống tí nước dưỡng sức đi rồi chúng ta đi tiếp.
Lúc này, có tiếng “ẦM” vang trời khiến cả hai hoảng hốt.
– Có chuyện gì thế? – Lý Trưởng đứng bật dậy, nói với vẻ hoảng hốt.
– Muội cũng không biết. – Nguyên Bảo Bình nói với giọng e dè.
Rồi cả hai nhìn nhau như đã hiểu phải làm gì tiếp theo. Cả hai cùng nhau chạy về hướng ngược lại với vụ nổ.
– Nguyên Bảo Bình: Không biết có chuyện gì, nhưng cứ chạy trước đã, tránh gặp họa mới sợ a.
– Lý Trưởng: Nhanh lên, trời sắp mưa rồi, lúc đó ẩn náu sẽ dễ hơn.
Cả hai vừa nói vừa vội vã, mồ hôi đổ như tắm.
---
Ngay trung tâm xảy ra vụ nổ, có hai tên mặc đồ đen đang giao đấu với một nam tử khoảng hơn ba mươi tuổi.
– Ngươi đầu hàng đi. Đường đường là hoàng tử của Thủy Quốc lại muốn xâm nhập vào Hỏa Quốc ta à? – Tên áo đen nói với vẻ khuyên nhủ.
– Hừ, ngươi đã biết thân phận của ta, còn không mau tránh ra? – Tên nam tử nói với vẻ hung tàn.
– Ngươi không xem lính biên phòng Hỏa Quốc của bọn ta ra gì sao? – Tên áo đen còn lại tức giận quát.
– Hahahaha, bọn lính què các ngươi cũng cần ta để mắt sao? – Tên hoàng tử nói với vẻ khinh thường.
– Ngươi…!
Hai tên áo đen đồng loạt tức giận lao vào tên hoàng tử.
– Cỡ các ngươi cũng đòi làm ta bị thương sao? Khinh ai vậy? – Hắn nói với vẻ tức giận.
Vừa nói, hắn vừa vận công, hóa ra một con chim sẻ màu xanh nhạt tung rộng cánh, lao tới phát nổ, khiến hai tên lao vào tan xương nát thịt. Rồi hắn thong thả bước đi với phong thái ung dung tự tại, như vừa mới chơi một trò chơi đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com