neighbor #13
thế anh vẫn luôn chạm đến tim thanh bảo bằng những điều tưởng chừng như nhỏ bé lắm, nhưng đôi khi những thứ nhỏ bé lại làm lên những điều to lớn hơn cả.
hắn dành một cách riêng để luôn chứng tỏ cho người khác thấy tình yêu của mình dành cho thanh bảo.
như khi trấn thành hỏi rằng hắn có thường xuyên đi xem bói hoặc tarot hay không. thế anh đã nói không, nhưng câu tiếp theo lại nhắc tới người hắn yêu thương.
" andree thì không thích xem bói, nhưng mà người yêu andree thì có, thích xem tarot. "
hoặc trong một buổi chiều nọ, thế anh thấy chân tóc đã mọc đen của thanh bảo. và ngày hôm sau, khi thanh bảo trở mình trên chiếc giường ấm, cậu nhận được hơi ấm quen thuộc trên eo.
có vẻ như hắn đã đến đây trong đêm, lông mày hắn hơi nhíu lại thể hiện sự mệt mỏi, thanh bảo vừa xót lại vừa thấy trái tim rộn ràng. vốn tưởng cậu nói để anh về nhuộm tóc cho em chỉ là một câu bông đùa. nhưng người đàn ông này lại làm thật. hắn bay từ việt nam sang canada chỉ để giúp thanh bảo nhuộm tóc.
cậu nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc vương trên trán thế anh. nếu thế anh mở mắt lúc này, hắn sẽ thấy được bóng hình của mình in trong đôi con ngươi xinh đẹp của thiên thần.
thanh bảo không nỡ đánh thức hắn dậy nhưng nỗi nhớ lâu ngày được gặp lại người mình thương nào có thể kiểm soát. thanh bảo dụi đầu vào hõm cổ của thế anh, hít hà mùi nước hoa đã nhạt của hắn.
có vẻ như hành động này đã đánh thức người đàn ông đang ngủ, hắn không mở mắt, nhưng vẫn chuẩn xác đặt một nụ hôn lên mái tóc bạc của thanh bảo, tay cũng ôm cậu chặt hơn, gần như là khảm thanh bảo vào trong lồng ngực.
" ngủ với anh một lát "
thanh bảo thuận theo hắn, nằm trong vòng tay thế anh ngủ tới khi mặt trời đã lên đỉnh đầu.
rose nhảy lên giường toan đánh thức loài người dậy. chú ta đạp lên đầu thế anh rồi lại quơ cái chân trắng tinh vào mặt thanh bảo meo meo vài tiếng.
thế anh bị nặng đầu đến tỉnh, hắn túm chú mèo trắng xuống khỏi đầu mình. để nó nằm một bên gối. hắn mở mắt nhìn người vẫn đang say giấc, nỗi nhớ giống như con sóng vô hình, lòng hắn bồi hồi từng cơn. thế anh cầm tay thanh bảo, đặt lên đó một nụ hôn.
cậu khẽ cựa mình, đôi mắt hơi hé, thấy người yêu lâu ngày không gặp đang nhìn mình với ánh mắt âu yếm. thanh bảo cười tươi lắm và phần thưởng cho sự đáng yêu ấy là được thế anh hôn vào mũi.
lúc hai người yêu nhau bắt đầu một ngày mới là lúc 2h chiều, thanh bảo nấu một chút đồ ăn nhẹ vì cả hai dự là sẽ làm đồ nướng tối nay.
" anh không ghi hình hôm nay hả? "
thế anh cắn một miếng bánh kẹp, lắc đầu.
" tụi anh được off 4 ngày để ban tổ chức sắp xếp thời gian ghi hình đêm chung kết. "
thanh bảo gật gật đầu, tiện tay đặt vào bát ăn của rose một chút thịt.
" lát anh nhuộm tóc cho em nhé. " thế anh mở lời.
" anh từ việt nam sang đây để nhuộm lại tóc cho em thật đấy à? "
thanh bảo giống như trêu đùa hỏi ngược lại người yêu. cậu biết hắn về đây vì lí do gì mà. cái tối trước đó cả hai gọi video với nhau, thanh bảo đã nói rằng nhớ hắn. cái lúc ấy bùi thế anh còn chẳng giữ được bình tĩnh, định book vé máy bay ngày đêm rồi.
cuối cùng thì thế anh vẫn dành cả buổi chiều hôm ấy để nhuộm tóc cho người yêu. trước tiên phải tẩy phần chân tóc đã mọc đen trở lại rồi mới nhuộm được. thế anh tay chân lóng ngóng nhưng may sao hắn làm rất nhẹ nhàng để thanh bảo không bị rát da đầu.
thanh bảo cũng để hắn muốn gì làm nấy. vốn trước kia cậu cũng tự nhuộm tóc cho mình, chuyện này cũng không có gì khó khăn cả.
giống như hai tâm hồn đồng điệu, mỗi khi ở cạnh nhau cả hai có thể nói chuyện không ngừng, về những câu chuyện thường ngày của cả hai, về công việc và những dự định trong tương lai.
trong lúc chờ thuốc nhuộm ăn tóc, chẳng biết thế anh lấy được ở đâu một bộ bài tây, thanh bảo hào hứng lắm, cả hai chơi vài ván poker, nhưng mà cậu chẳng thắng nổi thế anh một ván nào, bởi vì cái luật hắn đưa ra là người thua sẽ bị người thắng hôn hai cái.
ngày hôm đấy, toàn bộ follower trên tài khoản của andree right hand thấy hắn đăng ảnh một chú mèo trắng đang đứng trên đầu con bearbrick tiền triệu kèm dòng caption.
" long time no see "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com