neighbor #4
thanh bảo nhìn người đàn ông để trần thân trên, tóc hơi rối và đứng ở ban công sát vách nhìn mình.
thanh bảo biết hắn là ai, nhưng cũng chẳng đủ thân thiết để mà chào hỏi như những người bạn, hơn nữa thanh bảo bây giờ không còn là người trong showbiz nữa, cậu chỉ là một người bình thường sống tại canada cùng với mèo của mình mà thôi, cậu và anh chàng rapper andree right còn chẳng thể được coi là "đồng nghiệp".
" chào anh andree "
đến cả khi thanh bảo chủ động cất lời theo phép lịch sự, thế anh mới chỉ ngờ ngợ nhận ra "đồng nghiệp". à, không. "đồng nghiệp cũ".
chuyện về thanh bảo, thế anh đã nghe nhiều, bạn bè của hắn vài người cũng chẳng ưa gì cậu chàng này, nhân cách tệ, ngoại hình chẳng mấy nổi bật dù cho có tài năng diễn xuất thiên bẩm cũng chẳng cứu được.
nhưng người trước mắt thế anh nào giống cậu diễn viên lúc nào cũng có dáng vẻ u ám khi trước, mái tóc màu đen ngày nào nay đã được nhuộm một màu bạch kim nổi bật, nó khiến cả người thanh bảo càng giống như một khối pha lê, lấp lánh và toả sáng dưới tia nắng chiều. thanh bảo trước mắt hắn bây giờ tựa một cơn gió.
tự do và đẹp tuyệt.
vẻ đẹp không đến từ ngoại hình mà nó hiển hiện trong nhừng cái nhấc chân nhấc tay, khắc vào xương tuỷ, như những đàn bướm lượn quanh thân vì hương mật.
thế anh quên mất mình cũng nên đáp lời, hắn khẽ gật đầu. thanh bảo cũng không để ý chuyện mình không nhận được một câu nào, cậu chẳng cần phải thân thiết với một người mà có lẽ cũng giống với hằng hà xa số những kẻ trên mạng xã hội. coi thanh bảo là một kẻ chẳng ra gì.
thế anh không rõ mình đã trở lại giường ngủ như nào. trong đầu hắn vẫn luôn dừng ở cái khoảnh khắc thanh niên tóc trắng tựa lưng trên chiếc ghế gỗ, một tay xoa đầu chú mèo trắng, khói thuốc lá trên tay còn lại chạy quanh thân, nó vẫn vương trên mũi thế anh.
một mùi táo bạc hà .
hắn nghĩ, nếu lúc ấy, ai trao cho thanh bảo một đôi cánh, cậu sẽ bay vút lên trên ngàn tầng mây như một thiên thần.
lần tiếp theo thế anh gặp thanh bảo là dưới phố. thế anh đi loanh quanh để tránh bức bí, hắn đến canada cũng được vài ngày rồi, trừ quán đồ ăn địa phương ngay dưới con phố đối diện thì hắn vẫn chưa thăm thú được gì.
hắn cũng để lòng hình ảnh thanh niên tóc trắng dưới nắng chiều hôm ấy, thế nên cái lúc gặp thanh bảo với chú mèo rose nằm trên vai cậu ở công viên kia. hắn đã không thể không lại gần.
" hey "
thanh bảo vừa mới đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho rose, thị trấn không lớn lắm nên thanh bảo đi bộ để tiện ngắm cảnh, nhưng cậu đã sai khi nghĩ thế. ở đây lớn hơn cậu nghĩ, hơn nữa thanh bảo thuộc tuýp người mù đường khá nặng. ở cái thị trấn chỗ nào cũng có những cây phong đỏ, chỗ nào cũng là những ngôi nhà cao tầng với màu sắc chẳng khác nhau là bao.
đương nhiên rồi. thanh bảo lạc đường.
cái lúc cậu thở dài, ôm theo chú mèo của mình cùng với đồ ăn của chú ngồi lướt maps trong công viên.
thanh bảo gặp lại người đồng nghiệp cũ của mình.
" chào anh ạ. "
" em ... đi dạo à? "
thế anh hơi ngập ngừng. thể có chúa, hắn không phải một người quá kém trong việc giao thiệp, dù không quá giỏi nhưng thế anh từng khiến cho bao nàng chân dài điêu đứng đấy. nhưng mà mỗi khi bắt gặp ánh mắt sáng như sao cùng với mùi thuốc lá hương táo bạc hà trên người thanh niên tóc trắng lại khiến hắn rụt rè khó hiểu.
thanh bảo trả lời.
" không, em bị lạc đường. "
khi nói xong, thế anh thấy cậu cười. hắn không quen cậu khi còn trên đất việt, cũng không biết được ngày ấy thanh bảo có cười như vậy không. thế anh nghĩ, trên đời cũng có người cười đẹp đến vậy à.
như thế anh đã nói đấy, hắn không đánh giá tiêu chuẩn cái đẹp qua vẻ ngoài, thanh bảo cười đẹp, vì bản thân cậu đang tự do, tự tại.
bất tri bất giác, thế anh đưa tay vuốt ve rose nằm trên đùi thanh bảo, chú ta khẽ phát ra âm thanh rù rù thoải mái.
hắn nói.
" để anh đưa em về. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com