Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

neighbor #7


thị trấn nhỏ mưa nguyên cả tuần trời, khiến vị trí xem concert live của thế anh ướt sũng, thanh bảo cũng chẳng thể đội mưa mà đàn hát ở ban công như những hôm tạnh ráo.

thế anh gần như đã quen với tiếng hát ru hàng chiều, giờ lại chẳng thể nghe, giống như người nghiện lâu ngày thiếu thuốc, thế anh lại trằn trọc từng đêm, thật ra chứng mất ngủ của hắn do gần đây ăn uống ngủ nghỉ điều độ hơn nên cũng đã cải thiện. nhưng mà giọng của thanh bảo vẫn luôn là một thứ gì đó mà hắn thấy thiếu, một "gia vị" trong mỗi giấc mộng đẹp của thế anh.

hắn nhìn bầu trời mây đen giăng lối, sấm chớp đì đùng mà thở dài thườn thượt. nhưng mà andree right hand là ai cơ chứ. giờ không còn cơ hội nghe lén thì mình nghe công khai.

nghĩ là làm, bùi thế anh khoác một cái áo khoác rồi ra khỏi nhà, hắn cầm theo một cây dù bấm chuông nhà thanh bảo. thật sự, hắn hơi bồn chồn và ngại ngùng một chút.

từ lúc chuông reo đến lúc thanh bảo ra mở cửa còn chưa đầy hai phút mà thế anh đã thấy thời gian trôi qua đã rất lâu rồi vậy. đến lúc chàng trai tóc trắng từ trong nhà bước ra hắn mới hoàn hồn.

thanh bảo đề trần thân trên, thế anh có thể thấy được những hình xăm quẩn từ cánh tay lên tới ngực cậu. mái tóc của thanh bảo hơi ướt nước, trông nó càng mềm mại hơn.

" anh andree? "

" ờ ... anh qua chơi với rose. "

thế anh tìm một cái cớ, hắn chẳng thế nói thẳng rằng muốn nghe thanh bảo hát được.

" anh vào nhà đi. em tắm cho rose mà nó quậy quá nên em cũng bị ướt hết cả. "

thế anh bước vào nhà. nội thất bên trong đã khiến hắn ấn tượng ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới. nếu để so sánh, nó là một phong cách trái ngược với nhà hắn.

những món đồ trang trí cổ điển mang phong tối giản. thanh bảo không có nhiều đồ đạc nhưng cậu lại có một giá sách rất lớn trong nhà. thanh bảo yêu thích những thể loại văn chương lãng mạn, tác giả yêu thích của cậu là william shakespeare và puskin.

thật ra thế anh không bất ngờ lắm. thanh bảo có cách nhìn đời và viết nhạc rất tình, rất thơ, dù cho cậu từng bị chính cuộc đời này vùi dập.

thế anh trông thấy chú mèo trắng đang lăn lộn trong đống khăn lông mềm mại, lông vẫn còn ẩm và bên cạnh là chiếc máy sấy. có vẻ như hắn bấm chuông đúng lúc thanh bảo đang sấy lông cho rose.

hắn nhìn thanh bảo.

" em đi tắm qua đi không cảm, để anh sấy lông rose cho. "

thanh bảo hơi ngận ngại nhưng cậu thấy thế anh thực sự cầm chiếc máy sấy lên, cẩn thận giữ lấy rose, sấy lông cho chú ta thì hơi yên tâm. cậu gật đầu.

thế anh hơi cười, chỉ một hành động nhỏ này thôi cũng đủ khiến khoảng cách của cả hai xích lại với nhau rồi. hắn nhìn rose tận hưởng hơi ấm từ máy sấy mà híp cả mắt vào, thầm nghĩ.

tất cả mọi thứ liên quan đến thanh bảo đều thật sự đáng yêu và nhẹ nhàng. giống như một chiếc lông vũ quét qua trái tim hắn, mềm mại và rung động khó tả.

thế anh như một kẻ lang thang khắp hang cùng ngõ họp tìm được nơi để về, hơi ấm len qua từng mạch máu, biến nó thành sự an tâm mà chính hắn cũng không hiểu nổi.

lông của rose đã khô, nó xù lên như một quả cầu trắng, thế anh bật cười, ôm nó ngồi xuống sô pha, nhanh mắt tìm được chiếc lược chải lông rồi bắt đầu công cuộc phục vụ hoàng tử nhỏ.

lúc thanh bảo từ phòng tắm đi ra thì bắt gặp hình ảnh đẹp đẽ ấy.

gặp andree right hand trên đất canada là một sai số, vốn dĩ cậu đang là một kẻ chạy trốn, chạy trốn thực tại. nhưng cuộc sống ở đây lại dễ dàng hơn từ khi quen biết thế anh.

hắn là một người ít nói, nên thanh bảo không cần đắn đo suy nghĩ nên nói gì những lúc ở cùng nhau. hắn cũng là một người rành đường, nên chỉ cần hỏi thế anh, cậu sẽ không bị lạc. thỉnh thoảng thanh bảo có việc cần ra khỏi thị trấn, thế anh cũng có thể giúp đỡ cho rose ăn.

thời gian thanh bảo ở đây cũng là gần một tháng rồi, mọi thứ bắt đầu vào quỹ đạo. cậu tìm được một công việc làm thêm rất thú vị, dạy guitar cho mấy đứa trẻ trong thị trấn.

phụ huynh của chúng quý thanh bảo lắm, ví dụ như bà julie bán hoa quả ở gần nhà ga, mỗi khi cậu ghé mua chút hoa quả, sẽ được bà ấy gọi là "sweetie".

thế anh biết thì cũng chỉ biết cười. làm sao được, tạng người châu á vẫn luôn nhỏ hơn châu âu mà.

" anh andree ăn tối ở đây không? "

" hả? "

" à, thì hôm nay em mua thịt ở tiệm của bác berry được bác ấy tặng ít khoai tây tự trồng, đang tính làm thịt bò hầm khoai tây. "

thanh bảo vừa lau tóc vừa trả lời hắn.

" được chứ. "

không do dự. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab