neighbor #8
cuối cùng thì thế anh đã thực hiện được mong muốn của mình, hắn được nghe thanh bảo đàn và hát những ca khúc cậu vừa sáng tác. thật ra cũng là trùng hợp, thanh bảo vẫn khá thường xuyên và đều đặn đăng những đoạn video nhỏ lên tài khoản instagram của mình.
chỉ là thế anh sang chơi đúng dịp, được xem thanh bảo làm content mà thôi.
bài hát lần này của thanh bảo được cậu viết lại từ những bài hát cũ khi còn đi học. nó không phải một bài hát về tình yêu đôi lứa, nó là một bài hát về tình thân - thứ mà trước nay thanh bảo luôn thiếu. dù cho cậu vẫn luôn nói với các mẹ ở cô nhi viện rằng mình thấy ổn dù cho không biết mặt cha mẹ nhưng đâu đó trong đứa trẻ 15 tuổi khi ấy vẫn thấy chạnh lòng khi bị bạn bè đồng trang lứa trêu chọc.
giai điệu nhẹ nhàng, tiếng guitar truyền cảm. nó không buồn da diết, cũng chẳng phải quá đỗi vui tươi, nó bình lặng và êm đềm. thế anh có thể mường tượng ra trong đầu khung cảnh mà bài hát đã truyền tải.
một ngõ nhỏ với ngôi nhà cấp 4, gia đình ba người cùng với một chú chó nhỏ.
phải biết, trong lời bài hát không có quá nhiều những nốt bổng, nhưng vẫn có thể kéo được cảm xúc của người nghe lên. nó chạm đến trái tim, chạm đến từng sợi dây cảm xúc.
" em viết bài này trong bao lâu? "
thế anh đợi thanh bảo dừng ghi hình rồi hỏi. hắn thật sự tò mò, tò mò không biết thanh bảo đã trải qua những gì mới có thể viết lên một bài hát như vậy.
" bài này chắc là từ hồi em học cấp ba, giờ thì có viết lại một chút. nghe cũng được phải không? "
thanh bảo cười, mắt cậu lúc cười nheo lại và lấp lánh, nhưng hôm nay, trông nó có vẻ hơi buồn. nụ cười gượng như vậy, thế anh chẳng muốn thấy chút nào.
" hay chứ. anh nghĩ nó sẽ chạm đến được trái tim nhiều người đấy. "
thế anh cười, thanh bảo cũng cười theo, nhưng vẻ buồn tủi vơi đi đôi chút. cậu thầm cảm ơn duyên số đã để cậu gặp thế anh ở nơi đất khách quê người này.
thanh bảo lần đầu tiên trải lòng về những gì cậu đã trải qua.
" thật ra hồi đấy viết bài hát này, giống như để giải toả cảm xúc thôi. từ lúc đi học cho tới lúc em tốt nghiệp cấp ba, vẫn luôn bị trêu chọc là đứa không cha mẹ. "
thanh bảo đặt cây guitar sang một bên. tự rót cho mình chút rượu vang trắng mà thế anh mang sang khi ăn tối. lời nói của cậu nhẹ nhàng lắm, nhưng có những lúc lông hồng cũng nặng nghìn cân.
nó đang bóp lấy trái tim thế anh.
hắn không biết gì về những chuyện này, những lời đồn được khắp cái nước việt nam rêu rao về thanh bảo vẫn luôn chẳng có cái nào là sự thật cả, nhỉ?
hắn im lặng và thanh bảo tiếp tục kể.
" em lớn lên ở một cô nhi viện, mọi thứ vẫn ổn, khá ổn. em với vài đứa nữa sống nương tựa vào nhau. em vừa đi học vừa đi làm suốt những năm tháng đó. vất vả thì có nhưng vẫn có chỗ để về.
sau này thì cô nhi viện bị phá đi. tụi bạn của em, đứa nào đứa nấy đều phải lựa chọn con đường riêng của mình. em chọn làm diễn viên, vì chồng của mẹ hiền - người đã cưu mang chúng em là một đạo diễn nhỏ.
chú ấy cho em vai diễn đầu tiên, ai ngờ em cũng từ đó mà nổi tiếng. "
thanh bảo nói đến đây lại cười cười, chuyện cũ với cậu không gây quá nhiều tổn thương, nhưng mà nó lại luôn hiển hiện ở đó. chưa bao giờ biến mất.
" sao em lại chọn làm diễn viên? em có thể viết nhạc mà. "
thế anh hỏi.
" viết nhạc với em, nó nhiều ý nghĩa hơn chỉ đơn giản là sở thích, em không muốn biến nó thành công cụ kiếm tiền. lúc trước, tụi em phải "diễn". các mẹ nói, đứa trẻ ngoan mới được nhận nuôi, nhưng các mẹ không nói cách đối mặt với những kẻ bắt nạt. xong thì ... một mình hai vai. đứa trẻ ngoan với người lớn và đứa cá biệt trong mặt bọn bắt nạt. "
thanh bảo lại uống thêm một ngụm rượu, ánh mắt cậu trùng xuống khi nhắc đến chuyện xưa, nhưng cậu nghĩ mình vẫn ổn. vì hiện tại, tất cả những thứ ấy đã chẳng còn liên quan đến thanh bảo.
" hồi trước em thân với mấy đứa. giờ tụi nó cũng ổn thoả hết rồi. làm em cũng yên tâm hơn. "
" tủi thân không? "
thanh bảo ngơ ngác, thế anh hỏi một câu khiến cậu không biết trả lời thế nào.
" hả? "
thế anh nhìn chàng trai tóc trắng, thanh bảo thời khắc nào trông cũng như một chú chim nhỏ có thể tung cánh khắp biển trời nam bắc, nó bay rất giỏi, cũng cất tiếng líu lo khắp dọc đường. nhưng liệu có ai từng nghĩ đến tại sao một chú chim nhỏ lại một mình bay lượn như vậy chưa? "
hắn xoa đầu thanh bảo, từng sợi tóc len qua khẽ tay hắn. mùi táo bạc hà lại vương trong không khí.
" sau này dù có chuyện gì, anh đều sẽ tin em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com