Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Cái gì, tôi không lẽ bị người ta truy bắt sao? Không thể nào, chỉ vì cứu anh mà tôi hại mình thảm vậy sao?"
"Cũng vừa cô lắm"
"Vậy sau này tôi phải sống sao đây? Bọn họ chắc không tìm tôi nữa đâu đúng không? Nếu không thì tôi chết mất"
"Về nhà đi rồi nói, cô cứ ngồi ở đây đến bao giờ"
"Sợ quá, tôi không muốn chết, cũng không muốn bị bán đi, anh không biết ban nãy tôi lo lắng đến thế nào đâu, tôi nghĩ mình tận mạng thật rồi"
Làm sao mà anh không biết được chứ, cô sợ ra mặt thế kia mà, vừa nhìn thấy anh hai mắt đã sáng như đèn pha ô tô. Đại Mặc nhìn cô thất thần rồi luyên thuyên như vậy cũng mất kiên nhẫn, thang máy bên cạnh mở ra anh trực tiếp bế xốc cô lên trong lòng rồi đi vào, Trường Thanh vẫn còn ám ảnh cảnh chém giết trong đầu nên cũng để mặc anh đưa đâu thì đi.
"Cô đừng sợ nữa, có tôi ở đây thì không ai giết được cô đâu, không lẽ cô", anh nhướn cao mày nhìn Trường Thanh, "Cô đang sợ tôi?"
Anh không cố hăm doạ cô nhưng trời sinh có lẽ anh có bản mặt dọa người.
"Tôi còn có việc phải làm, anh thả tôi xuống được rồi", cô phớt lờ câu hỏi của anh, chính cô cũng không rõ mình có phải sợ hãi anh hay không, Đại Mặc thuận theo ý cô buông cô xuống, Trường Thanh hai chân vẫn hơi run nhưng vẫn đứng vững được, thần sắc cũng tươi tỉnh hơn đôi chút.
"Cô có việc gì?", Đại Mặc buộc phải hỏi câu này bởi chuyện của cô giờ thành chuyện của anh rồi.
"Không liên quan đến anh đâu"
"Nếu cô lại gặp đám người vừa rồi thì tự cứu mình được chứ?", cô gái này cứ phải để người ta đe doạ một chút mới biết lo, Trường Thanh rơi vào thế khó xử, cô trước giờ đều tự lập, không phụ thuộc ai, nay bất đắc dĩ phải để người đàn ông mới gặp hai lần này bảo vệ.
"Tôi muốn đến nhà một người"
"Có quan trọng không?", lẽ ra cô ấy nên về nhà và ngủ một giấc mới phải sao còn muốn đi đâu nữa, Đại Mặc thầm nghĩ, trải qua một chuyện như vậy ai mà còn lo nghĩ đến chuyện khác.
"Quan trọng", Trường Thanh nghiêm túc gật đầu, trở về làm cô gái cương quyết như ngày nào, Đại Mặc trong lòng có chút không vui khi phải hộ tống cục nợ này nhưng lỗi cũng do anh làm liên lụy cô, biết trách số mệnh thôi chứ làm sao, anh rất muốn trách cô đã xen vào cuộc sống của mình nhưng cô sẽ lại lấy cái lý do không thể thấy chết không cứu ra lý sự nên anh thà không nói thì hơn.
Đại Mặc lấy xe đưa cô đến cổng nhà một căn biệt thự lớn, anh ở trong xe chờ cô trở ra nhưng Trường Thanh vừa bước đến cửa, nữ chủ nhân căn nhà đã quát lên, đến nỗi đầu đường cuối ngõ đều nghe rõ.
"Cô đừng nói dối mình là giáo viên chủ nhiệm của thằng bé nữa, mau cút đi, cứ nói mấy điều xúi quẩy, con tôi không sao cả, sao nó có thể tự tử được, cô nên dán cái miệng mình vào đi!"
Trường Thanh vẫn không từ bỏ, kiên quyết khuyên căn đến cùng, tư thế như muốn bất chấp tất cả xông vào nhà vậy.
"Cô làm ơn hãy tin cháu đi! Mau đi xem con của cô đi! Cô làm ơn tin cháu một lần thôi!"
"Đồ thần kinh này, mau đi đi, đừng có ảnh hưởng đến con trai tôi đang học hành, đúng là xui xẻo, đi nhanh dùm cho"
Người phụ nữ đuổi cô như đuổi tà, người làm nhà bà ta ra sức cản cô lại, Trường Thanh la khản cả giọng, cứ nhìn về ô cửa sổ tầng trên mà gào thét.
"Em đừng suy nghĩ dại dột, đừng đi tìm cái chết, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi, em phải kiên cường lên đừng bỏ cuộc. Chị xin em đấy, sinh mạng rất quý giá em đừng tự kết liễu chính mình như vậy!"
Bốp, cô ăn một cái tát trời giáng, cũng phải thôi, con trai bà ta đang yên đang lành bị một đứa con gái ở đâu ra trù ẻo, người làm mẹ này sao không phẫn nộ được. Đại Mặc ở trong xe chứng kiến tất cả, nhìn thấy cô vẫn chưa bỏ cái thói lo chuyện bao đồng của mình, không chừng cô đúng là thần tiên hạ phàm cứu giúp chúng sinh hoạn nạn. Anh phân vân không biết có nên đi ra giải vây hay không, cao lắm thì cùng cô xông vào xem con trai bà ta có tự tử đúng như cô nói hay chỉ là lừa bịp, Đại Mặc nhìn vẩn vơ xung quanh thoáng thấy vài cái dáng người khả nghi, cảm thấy Mr.Blonde vẫn cử thuộc hạ bám sát cô thì liền đưa ra quyết định.
"Anh ra đây làm gì?"
Mắt cô sưng đỏ cả lên, năn nỉ cỡ nào cũng vô ích, quay người sang lại thấy anh đứng một bên từ lúc nào.
"Hóng gió thôi, cô làm gì làm tiếp đi", đúng vậy, anh chỉ muốn bảo vệ cô khỏi cái ân oán liên quan đến mình chứ ba việc tốt người tốt này anh không rảnh rỗi xen vào. Chuyện gì ra chuyện đó, anh thầm nghĩ rồi tự cho mình quyền đứng ngoài cuộc xem chuyện.
Đại Mặc liếc nhìn thấy một bên má sưng lên của cô thì lòng dạ cồn cào khó chịu, rốt cuộc là anh đang khó chịu vì cái gì đây, vì cô thích xen vào chuyện người khác hay vì con mụ ngang ngược này.
"Bạn trai à? Mau đưa bạn gái của cậu về đi! Đừng có để thứ thần kinh này đến quấy nhiễu nhà tôi! Đúng là xui xẻo", anh cũng không thoát khỏi cái chỉ tay như xua ma của bà ta.
Bà thím này cứ một câu xui xẻo hai câu xúi quẩy, chửi cô không tiếc lời vậy mà Trường Thanh vẫn kiên quyết không đi, năn nỉ bà mau đến xem con trai của mình.
"Cô làm ơn nghe cháu một lần này thôi, cô vào xem con trai mình một chút thì có làm sao đâu chứ!"
Trường Thanh gần như thét lên, đến lạc cả giọng đến Đại Mặc cũng bị cô làm cho giật mình, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt khiến người ta không khỏi thương xót. Anh muốn kéo cô khỏi mớ rắc rối này mau chóng về nhà nhưng ý nghĩ đó sớm dập tắt, từ lần đầu gặp mặt cảm xúc của cô đã luôn rất mạnh mẽ, thay vì tốn vài lời vô ích anh chọn đứng bên cạnh đợi cô khóc lóc xong. Đại Mặc khoanh tay nhìn xung quanh, người bu xem náo nhiệt càng lúc càng đông, mấy kẻ bám đuôi cũng càng lúc thu hẹp khoảng cách.
"Bà chủ ơi, cậu chủ, cậu chủ không xong rồi, cậu chủ uống thuốc tự vẫn rồi"
Người làm trong nhà hối hả chạy ra báo tin dữ, bà ta vừa nghe xong liền như người mất hồn mặt liền trắng bệnh, bước chân chạy vào nhà còn không vững, mấy người cản Trường Thanh cũng chạy theo sau, cô biết mình đã bỏ lỡ một mạng người suy sụp ngồi bệt xuống đất không còn chút sức lực nào, Đại Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ ước chừng thời gian, cho rằng dù cô sẽ khóc thêm một lúc nữa thì vẫn kịp về nhà trước giờ cơm trưa, chỉ là đi mua chút đồ ăn sáng mà phải ở ngoài đường tới tận bây giờ, nào ngờ mấy lời bàn tán của người hóng chuyện xung quanh làm anh phải suy nghĩ lại.
"Miệng mồm độc địa thật, cứ nói vài câu là con người ta lăn chết ngay, mau tránh xa ra đi coi chừng lây tà khí đấy!"
"Con trai nhà đó trước giờ đều hoạt bát vui vẻ sao có thể tự tử được chứ, không biết yêu nữ phương nào nữa, chủ nhà cũng xui xẻo quá đi mà"
"Này cô, cô gieo tai ương cho nhà người khác không thấy thất đức à? Ai lại đi trù ẻo người khác chết độc ác như vậy, huống hồ đó chỉ là đứa nhỏ thôi, thất đức quá, tôi nhổ vào, nhổ mấy bãi cũng đủ trừ tà đấy! Mọi người mau chóng làm theo đi coi chừng bị cô ta ám chết người nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com