Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

-"Hới Fourth, cậu làm sao thế? Cả ngày hôm nay cứ thẩn thờ mãi thôi"

Fourth và Chen đang đi siêu thị mua đồ, hôm nay là cuối tuần nên cả bọn quyết định đến nhà Prom ăn chơi, nhưng không sa đọa. Cậu và Chen đảm nhận vai trò đi mua sắm, còn Ford, Winny và Captain thì nấu ăn. Hôm nay là một ngày không nắng, không khí thì khá mát mẻ, nhìn chung mọi thứ vẫn rất tốt.

Bước đến một tiệm cà phê, Chen ngỏ ý muốn mua chút đồ uống cho cả đám. Fourth cũng rất đồng tình, cậu chọn một ly matcha đá xay kem béo, còn cô thì chọn một ly bơ dầm sữa tươi. Những người còn lại thì sẽ là cookie bạc hà đá xay, riêng Winny thì là sữa chua dâu thạch.

Ra khỏi quán với lỉnh kỉnh đồ đạt trên tay, thử một ngụm bơ dầm, Chen thoả mãn tận hưởng vị ngon. Nhưng hình như Fourth không hài lòng, cậu cứ ủ rũ nhìn xuống đất.

Thất tình hả ta? Hay tương tư ai rồi?

-"Fourth nè, matcha đá xay không ngon hả?"

-"Chen, cái anh dạy bơi cho tớ ấy...à, Gemini, anh ấy có người yêu chưa thế?"

Shia! Mình đoán hay vãi, tương tư thiệt luôn kìa!

-"Ờm...vẫn chưa, mà sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?"

-"K..không có gì, tớ tò mò chút thôi..."

Đừng tưởng tui không biết, dính vào tình yêu rồi nè. Chắc chắn luôn!

-"Hừm..., anh ấy chưa có người yêu, nhưng hình như anh ấy đang có cảm tình với ai đó rồi. Nghe loáng thoáng đâu là ở khối mình nè"

Ý trong câu nói của Chen từ sao hoả còn biết đang ám chỉ tới ai, ấy vậy mà thằng Fourth nó không hiểu???

Fourth vừa nãy nghe Chen nói Gemini chưa có người yêu thì tươi tắn hơn chút, nhưng khi tới khúc "có cảm tình với ai đó rồi" thì tắt ngay nụ cười.

Mọi biểu cảm của cậu cô đều thấy hết, chẹp. Đoán không sai, chắc chắn Fourth có ý gì với người ta nè!

Đi qua một hàng rào hoa hồng, gió thổi qua khiến các nhánh hoa như đang nhảy múa. Hương thơm thoang thoảng hoà vào không khí, một cảnh tượng đẹp như thế lại không làm Fourth vui lên.

-"Chen nè, bây giờ tớ kể cho cậu một câu chuyện, cậu nghe rồi trả lời tớ nhé?"

-"Kể chuyện á? Được thôi, nhưng mà là chuyện của ai?"

-"Thì..thì..chuyện của một người bạn của tớ. Cậu ấy xin tớ lời khuyên ấy mà"

-"Ồ, một người bạn...vậy cậu kể đi"

-"Bây giờ có một người tên F, cậu ấy bơi dở lắm. Nhưng sắp đến kì thi nên cậu ấy nhờ bạn mình tìm người dạy bơi cấp tốc. Người dạy cậu ấy tên là G, sau vài hôm tập luyện chung thì G xin Line của F, để tiện cho việc dạy bơi. Một hôm, G vẫn tập bơi cho F bình thường nhưng F lại cảm thấy lạ. Cậu ấy thấy tim mình hôm nay đập nhanh hơn, cũng hay nhìn G nhiều hơn. Về nhà thì liên tục nhớ lại hình ảnh của G cùng buổi học bơi đó, còn có cảm giác mong chờ đến buổi học tiếp theo để gặp G cơ. Vậy cậu nói xem như thế là sao?"

Dính vào tình yêu rồi chứ sao! Nhìn từ sao hoả cũng thấy F và G trong câu chuyện là ai!

-"Vậy cảm giác của F đối với G là thế nào, theo cậu nghĩ"

-"Tớ thấy giống cảm giác ngưỡng mộ, vì anh ấy đẹp trai, thể thao giỏi. Cơ thể cũng đẹp, cũng rất ân cần với đàn em, còn nữa. Anh ấy r..."

-"Rồi, được rồi, tớ hiểu vấn đề luôn. Cậu nói thật đi Fourth, đây là câu chuyện của cậu đúng không? Còn cái anh G trong chuyện là Gemini đúng chứ?"

Thôi bỏ mẹ, mình đã giấu kĩ lắm rồi mà!!

-"Im lặng mà mặt đỏ vậy là đúng rồi phải không? Có gì mà phải giấu tớ, chúng ta là bạn bè mà"

-"Tớ sợ...tớ cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình nữa. Bây giờ tớ rối lắm, không biết nó có phải là thứ gọi là tình yêu mà mẹ tớ hay kể không nữa. Chỉ là trong đầu tớ bây giờ lúc nào cũng hiện ra cái nụ cười đẹp trai chết tiệt đó của anh ấy..."

-"Chậc, thôi nào Fourth, bình tĩnh đã. Nếu bây giờ cậu không giải thích được cảm xúc của mình, thì để thời gian giải thích cho. Thời gian không biết nói dối đâu!"

-"Nhưng nếu, tớ thích anh ấy thật thì sao?"

-"Thì triển luôn chứ sao! Tớ ủng hộ cậu hết mình, trước mắt thì tạm bỏ vấn đề của cậu ra sau đầu đi. Cứ như bình thường, rồi từ từ cậu cũng có kết quả thôi, không việc gì phải nghĩ cho mệt đầu"

Chen vỗ vào vai Fourth vài cái an ủi cậu. Fourth nói với Chen hãy giữ bí mật chuyện này giúp cậu, chuyện cậu có cảm giác khác thường với đàn anh chỉ có cậu và cô biết thôi!

Chen mỉm cười, cô cùng Fourth nhanh chóng về nhà Prom. Chắc mọi người đang đói lắm rồi!

___________________________

-"Au, hai người đi lâu vãi! Tụi tao sắp chết đói rồi này"

-"Gớm thế, bọn tao đi mua đồ uống cho bọn bây này"

-"Đại ca Fourth mãi đỉnh, Captain nguyện dâng hết tấm thân tàn này cho anh!!!!!"

-"Mày cút!!!"

Nhà Prom phút chốc trở nên náo nhiệt, khu bếp toả ra mùi đồ ăn thơm phức khiến ai nấy cũng thèm thuồng đỏ mắt. Tay nghề nấu nướng của Ford thì khá nhất đám, nên cậu phụ trách nấu chính. Winny phụ nêm nếm gia vị, Captain dọn nước, Chen rửa trái cây cho Fourth bày lên dĩa, Prom dọn bàn ghế. Trong căn nhà không ngớt tiếng nói cười, cả không gian tràn ngập sự năng nổ của thiếu niên. Sau một hồi tới lui, các món ăn đã được dọn lên bàn một cách đẹp mắt. Ford cảm động chấm chấm nước mắt, lấy điện thoại ra chụp một tấm hình up lên trang cá nhân.

_______________

Ford đã đăng một bài viết

Ford: Tay nghề tui cũng đỉnh đó chứ 🫰

Xem tất cả lượt thích

Xem tất cả bình luận

.
___________________

-"Nè của tao màaaaaa"

-"Đừng có giành rau của taooo"

-"Bây ăn giống con người một chút không được à?"

-"Mày cút sang kia mau!!!!"

Bàn ăn không khác gì mọi hôm, tranh đồ ăn của nhau là điều không thể thiếu. Winny tránh xa khỏi vòng đời vội vã, tập trung xử lý cho xong phần ăn của mình, thế nhưng. Hôm nay cậu gặp xui rồi, ngồi không cũng dính đạn, đang yên đang lành thì bị kéo vào cuộc chiến trẻ trâu của đám báo đời. Hôm nay cơm nhà ba món, rất ngon miệng, trên bàn phút chốc bát đĩa đã sạch sẽ.

Bữa ăn kết thúc trong sự bất ổn, sau khi dọn dẹp bàn ăn, cả đám cùng xúm lại cùng nhau rửa chén. Mà nói rửa chén chứ chén chưa ướt, mà người đứa nào đứa nấy đã ướt nhem.

-"Há há, chết mày chưa con. Dám vẩy nước đại ca này"

-"Bây nhìn tao biểu diễn skill thăng bằng này"

-"Ê Cap, cái chén đó mẹ tao thích lắm đấy, mày làm bể một cái. Mẹ tao đập mày nhừ xương"

-"Bây, tao có một ý này. Chúng ta đến nhà thằng Prom mà không chơi gì thì chán quá"

-"Ừ nhờ, chơi gì đây?"

-"Nhân lúc Chen còn ở đây, có mặt đông đủ nè, tụi mình chơi thật hay thách đi"

-"Kinh điển luôn, vậy đổi hình phạt nhé! Ai không hoàn thành nhiệm vụ thật thách thì sẽ phải gọi điện cho bất kỳ ai mà người ra đề thật thách đặt yêu cầu. Gọi hết danh bạ thì thôi, oke không?"

-"Ối, nghe hay đó Chen...Nhưng giờ còn quá sớm, chơi mau chán lắm đó"

-"Vậy chiều tối một chút rồi chơi, bây giờ ra đánh vài ván game nàooooo"

*

Quanh đi quẩn lại đã 5h30 chiều, bên ngoài đèn đường đã được bật lên. Khu phố nhỏ trông vắng vẻ vô cùng, hàng bông giấy bên hàng rào khẽ khàn đung đưa, làm cho khung cảnh êm đềm mà dịu dàng.

-"Tập trung coi, thằng Fourth mày nhoi lắm rồi đấy nhé!"

Phòng khách với những ánh đèn mờ ảo, má! Chơi thật hay thách mà tưởng đi pặc ty đèn mờ không đó (:

-"Ối, Winny. Thật hay thách?"

Người quay chai đầu tiên là Chen, và người xui xẻo đầu tiên là Winny. Cậu đang gặm bánh quy rất ngon lành, đột nhiên bị gọi tên làm cậu hơi giật mình. Nhìn mọi người bằng con mắt "ủa gì dạ?", cậu ngơ ngác, không ngờ mình là người khai màn..

-"Sợ gì chứ, thật luôn"

Ối, cả đám đồng loạt ồ lên, Winny quá dữ. Mọi người đều hướng về cậu và Chen, họ rất mong chờ màn khởi động này.

-"Vậy....cậu đang thích một người khối trên, đúng không?"

Rồi, nảy ngông chọn thật. Winny bây giờ mặt mũi đỏ lựng, cũng không biết dấu vào đâu, chỉ biết mím môi hờn dỗi.

-"T..thì...thì, c-cũng có một người" - Nói xong tai cậu cũng đỏ lên, cậu ngại quáaa à

-"Ngại gì không biết, trong đây ai cũng biết hết rồi, mày khỏi"

Mọi người bắt đầu trêu chọc cậu, cái gì chứ chuyện của Winny và đằng ấy khối trên ai mà không biết chứ. Không chừng còn biết rõ hơn bài giảng trên lớp luôn kìa!

-"Oke! rõ từng chữ một luôn, tớ ghi âm gửi P'Satang"

-"Hới!!!!!!!"

Trò chơi cứ vậy mà tiếp tục, hết vòng quay này đến vòng quay khác nối tiếp nhau, mặc kệ bên ngoài trời đang tối dần đi.

Lần quay này người thua là Fourth, cậu không thực hiện được thử thách nên phải chịu hình phạt. Và người ra hình phạt là,... đúng vậy, chính là con báo Chen (:

-"Hmm...gọi cho người này và bảo, em nhớ anh. Đơn giản mà ha"

Chen ơi là Chen, làm ơn đừng dí tớ nữa huhu.

Người mà Chen chọn cho Fourth gọi chính là Gemini, ngẫu nhiên bốc trúng thôi. Thật, thề luôn!

Bất đắc dĩ Fourth phải chấp nhận hình phạt, thời gian kết nối cuộc gọi hơi lâu, từng hồi chuông như từng co bóp vào tim cậu. Cứ tưởng sẽ không ai bắt máy, cuộc gọi vừa định tự ngắt thì bên kia lại truyền đến một âm thanh trầm ấm

[Alo? Gọi tôi có chuyện gì à?]

Phải nói thật hả trời! Chen ơi cậu cũng quá tàn nhẫn rồi!

[Alo? Fourth? Có chuyện gì vậy?]

-"A..anh, anh..."

[Ừm, tôi đây, có chuyện gì?]

-"A..anh...anh...anh"

[Ừm, tôi đang nghe đây, cậu nói đi]

-"Em...em...m-muốn.."

[Muốn?]

-"E-em..e..em muốn nói, e..em n-nhớ anh!"

Tút tút tút

Đầu bên kia chưa kịp trả lời thì cậu đã tắt máy, cậu không dám nhìn đến cái điện thoại luôn. Thôi quá trời xấu hổ rồi, vừa định bỏ máy xuống thì nhận được một cuộc gọi đến.

Gemini gọi lại rồi!!!

Tút tút tút

Cậu lạnh lùng bá đạo ngắt điện thoại, dễ gì mà cậu nghe máy. Bật chế độ máy bay rồi để ra sau lưng, trò chơi vẫn tiếp tục sôi nổi. Hết vòng này đến vòng khác nối nhau, bọn họ cùng làm khùng làm điên cho đến 8h tối.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, bây giờ mọi người đã dẹp trò chơi. Họ ngồi cùng nhau ăn đêm rồi tám chuyện, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lúc chuông cửa reo Prom đang chuẩn bị thêm đồ ăn vặt, cậu nhờ Ford ra mở cửa hộ. Ford cũng đồng ý, cậu xỏ dép bông ra ngoài, Chen ngồi bên cạnh nhìn đồng hồ một cái sau đó chạy theo sau.

Bên ngoài trời đêm gió hơi lạnh, Ford mặc quần đùi và áo cộc tay nên cậu rùng mình một cái. Sân nhà Prom không mở đèn nên rất tối, cậu dựa vào ánh sáng yếu ớt ở cửa ra vào mà mò đường ra cổng. Ford không thể nhìn rõ là ai đang đứng bên ngoài cổng, chỉ thấy rằng người ấy khá cao và to con.

-"Xin chào, cho hỏi là ai vậy ạ?"

Cậu mở đèn điện thoại lên, ánh sáng đột ngột làm người kia vội che mắt lại. Cậu cũng biết mình vừa thất lễ nên vội vàng xin lỗi, sau khi đã quen với nguồn sáng trước mặt, người kia mới bỏ tay ra. Bây giờ cậu mới nhìn rõ người bên ngoài là ai, tưởng ai xa lạ, thì ra là Mark, người tập cầu cùng cậu.

Mark đã không mấy xa lạ gì đối với cậu, họ chơi cầu cùng nhau cũng được mấy buổi nên bây giờ tính là khá quen rồi, anh còn hay mua nước và đồ ăn vặt mang ra sân cho cậu. Nhóm bạn của Ford cũng chẳng lạ gì với anh, cứ có thời gian trống là anh ghé xuống lớp gọi cậu đi tập cầu. Riết rồi cả đám ai cũng thấy quá quen, nhiều lúc không thấy anh còn lo là anh bị bắt cóc rồi cơ.

-"P'Mark, anh đến đây làm gì vậy ạ?"

-"Ford? Ford hả em?" - Vì đứng ngược sáng nên Mark không thể thấy người đối diện là ai, anh nghe giọng nói mà đoán. Cậu nghe vậy liền đưa điện thoại lên đầu, để đèn flash chiếu xuống cả hai. Hôm nay anh mặc một bộ đồ rất đơn giản, áo phông bên trong, khoác bên ngoài là áo len caro, phối với quần dài màu be. Nhìn đơn giản vậy thôi cũng đủ để Ford đứng hình trong vài chục giây, tuy là trong màn đêm tối nhưng anh vẫn như ngôi sao toả sáng, dịu dàng nhưng thổn thức.

-"Anh đến đón Chen, thằng Satang nhờ anh ghé qua đón hộ"

-"Anh vào nhà đợi Chen nhé?"

-"Không sao đâu em, chắc em ấy cũng chuẩn bị xong rồi. Nhờ em vào gọi dùm anh nha"

Gió đêm lại thổi, cậu không nhìn được mà rùng mình. Sau khi dạ với anh một tiếng, lúc vừa xoay lưng vào nhà thì nghe anh gọi.

_"N'Ford, trời lạnh lắm đó! Khoác tạm áo anh mà đi vào nhà nè"

-"Ơ thôi ạ, đường dài có bao nh...hắt xì...a..hắt xì!"

-"Thấy chưa, anh nói lạnh mà, coi chừng bị cảm đó!"

Mark kéo tay cậu đến gần hơn, rồi anh cởi áo khoác của mình mặc lên cho cậu, còn cẩn thận cài từng cái cúc áo. Ford chăm chú quan sát mọi hành động của anh, tay cậu vô thức níu lấy áo anh. Hơi thở cả hai ngày càng gần, anh chồm người lên chỉnh áo cho cậu, sao khi hoàn thành, anh thoả mãn nhìn "thành quả" của mình.

Áo của anh khá rộng so với cậu, phần mép áo dài tới đùi, cổ hơi rộng làm lộ phần vai. Tay cũng khá dài nên cậu cứ giũ nó lên xuống trông rất đánh yêu. Hài lòng nhìn cậu trong tấm áo của mình, Mark cười nhẹ xoa đầu cậu. Lúc này bụi cây gần đó đột nhiên phát ra tiếng nói.

-"E hèm, tình cảm gớm ha...Mang tiếng là em gái anh, tuy không phải em ruột nhưng anh nói là xem em như em gái trong nhà, vậy mà mấy năm nay, đứa em này có than lạnh tới cóng anh cũng chả quan tâm tới độ này. Chậc chậc, đúng là có Nong this Nong that, anh ha?"

-"Hới!! Giật mình đó Chen! Cậu ra từ khi nào vậy"

-"Tớ ra từ lúc hai người còn đang soi đèn tìm bóng nhau kìa, định kêu rồi đấy nhưng thấy tình cảm quá nên thôi"

-"Au, tình cảm gì đâu em.."

-"Stop, anh càng chối anh càng sai, anh mau thừa nhận đi"

Lúc này Ford chỉ biết gãi đầu, anh bật cười, tay vòng qua vai cậu kéo cậu vào lòng.

-"Ờ ờ, vậy vừa lòng em chưa? Hay để anh hôn e..."

Nghe thấy sự bất ổn, cậu nhanh chóng bịt kín miệng anh lại. Má ơi gặp trúng thằng liều, cậu lo lắng nhìn qua Chen. Cô nàng bịt mũi, có gắng kìm nén sự phấn khích.

-"Được rồi, nhân sinh không còn gì để hối tiếc!"

-"Hới, có về không nè. Nhanh đi, để Ford đứng chờ lâu sẽ bị lạnh"

-"Về về, về chứ. Nhanh về thôi, không thể để bảo bối của anh chịu lạnh"

Mark và Chen đi ra khỏi cổng, anh còn quay lại vẫy tay chào cậu. Cậu cũng vẫy chào lại anh rất nhiệt tình.

-"Tạm biệt Ford, hôm sau gặp nhé!"

-"Ừm, hai người về cẩn thận"

-"Mau vào trong đi N"Ford, coi chừng lạnh đó! Anh về đây, buổi tối tốt lành"

Anh và Chen dần khuất khỏi tầm mắt Ford, hoà vào màn đêm tịch mịch. Cậu đi vào nhà, tay vân vê góc áo len dài quá khổ. Trên áo vẫn còn lưu lại mùi hương của Mark, một mùi hương dịu nhẹ nhưng khiến cậu rất say mê. Nó cũng giống như con người anh, nhẹ nhàng, đơn giản nhưng một khi đã làm người ta dính vào rồi, là dứt ra mãi chẳng được...

.

.

.

____________________

Walaaaa, cũng lâu ròi mới ngoi lên. Nhớ mấy cậu quá à :3

Chắc đây là chương truyện xàm nhất mà tớ từng viết (:

Hãy bình luận cảm nghĩ về chương này đi ạ, tớ cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ

Chúc mấy cậu buổi tối tốt lành <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com