One
Anh và tên = Satang
Cậu và Winny = Winny
Ngoài trời đang mưa lất phất một người con trai nhỏ nhắn đang vừa run vừa sợ bước từng bước thật nhanh về phía trước vì nghe được những tiếng bước chân vô cùng gấp gáp và dồn dập ở phía sau.
- Bắt nó
Một người đàn ông to con đang đi phía sao chỉ tay vào cậu rồi ra lệnh, khi cậu nghe được tiếng ra lệnh đó, thì nhảy số rồi chạy thật nhanh vào một khu rừng gần đó
Cậu và bọn chúng chạy vào rừng những chiếc lá cây khô vô tình va vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc trong đêm khiến người nghe phải ớn lạnh
Phía sao là một nhóm người ai nấy cũng to con mặt đầy sát khí và có cùng mục tiêu là nổ lực hết sức để bắt lấy cậu. Nên cậu phải nghĩ ra mọi cách để bọn chúng không đuổi theo kịp. Vì trong tay cậu lúc này đang nắm giữ chiếc USB có chứa bí mặt của bọn chúng
Cậu đang cố gắng cấm đầu chạy thật nhanh suy nghĩ rằng nếu không may bị bắt thì cậu sẽ chết bằng những cách nào. Đang ngẫm trong cái suy nghĩ đó thì cậu không còn nghe được tiếng chạy gấp gáp của bọn chúng nữa mà thay vào đó là tiếng những con ve kêu trong màn đêm tĩnh lặng
Cậu bắt đầu thả lỏng bản thân rồi chậm chậm đi về phía trước tìm sự giúp đỡ, đang đi một cách chậm rãi cậu lại tìm thấy được một căn nhà nhỏ bám bụi ở gần đó. Nên cậu cũng muốn xin vào ngủ nhờ lấy sức ngày mai có thể đi tiếp
Khi đứng trước cửa nhà, cậu có chút hơi e ngại vì trong rừng tự nhiên lại có một ngồi nhà và chính cậu cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng ngoài trời đã bắt đầu mưa nặng hạt nên cậu cũng mặc kệ mà cố gắng mở cửa. Khi mở được chiếc cửa cứng đầu kia thì cậu vô cùng ngạc nhiên bởi mọi thứ trong nhà. Bên trong trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài, nó vô cùng sạch sẽ và đầy đủ nội thất. Có điều chiếc đèn trên trần nhà cứ chớp tắt liên tục trong hơi đáng sợ
Cậu bắt đầu dò xét bên trong xem có ai không để xin sự giúp đỡ, nhưng tiếc là không có ai trong nhà cả. Lúc này mắt cậu bắt đầu mờ dần và không còn đứng vững vì lúc nãy bị đuổi nên cậu cũng đã đuối sức. Cậu không nghĩ nhiều mà tìm đại một góc nằm xuống để nghĩ ngơi, khi nào chủ nhân của ngôi nhà này đến rồi nhờ họ giúp
Khi cậu dần chìm vào giấc ngủ. Thì có một người đi vào có lẽ người này là chủ nhà liền kêu cậu dậy
"Cậu là ai mà vào nhà tui nằm vậy?"
"Xin chào tui tên Winny. Tôi cần anh giúp đỡ"
"Giúp chuyện gì"
"Tui đang giữ USB chứa bí mặt của một băng xã hội đen. Anh hãy giúp tôi đưa nó cho cảnh sát" cậu đưa tay vào túi lấy chiếc usb ra khỏi người đưa đến trước mặt anh
"Được" anh cũng cầm lấy usb từ tay cậu rồi khẻ cười
"Mà anh tên gì vậy?"
"Satang Kittiphop"
Bụng cậu lúc này cũng đã đói nên đã kêu lên cậu chỉ gãi gãi đầu rồi ngại ngùng nhìn anh
"Nhà anh còn gì ăn được không?"
"Qua bàn ngồi đợi tí"
"Cảm ơn anh nhiều" cậu ngoan ngoãn đi đến chỗ anh chỉ
Một lúc khi xào nấu thì anh mang ra cho cậu một dĩa đồ ăn, nó thơm phức cả căn phòng cậu không nhịn được nữa mà đi lại ăn tới tấp dĩa thức ăn mà không chút đề phòng
Trong thời gian mà cậu đang ăn anh liền ra ngoài và điện cho một ai đó
📞: Tao tìm được người tụi mày muốn tìm rồi. Có một cậu nhóc thôi cũng đến tay tao
📞: Dạ vâng. Đại ca định xử lí thế nào?
📞: Tao chấm người này rồi tụi bây chuẩn bị có 'anh dâu' rồi đó
Trong lúc anh nói chuyện điện thoại thì cậu đi một vòng nhà và phát hiện ra, trong nhà anh có súng, cậu bắt đầu có cảm giác hối hận trong lòng. Biết vậy cậu nên đi tiếp chứ không nên vào đây, vừa tránh được tụi xã hội đen kia thì vào đây đụng phải anh
Anh nói chuyện xong thì cũng bước vào cậu có chút sợ hãi run nhẹ rồi đột nhiên đứng phắt dậy
"Tôi có thể lên lầu nằm ngủ một lát không?"
"Được"
Khi lên được trên lầu cậu liền thở phào một cái nhẹ nhõm, vì lúc nãy cậu cứ có cảm giác như bị anh bốp nghẹn vậy
_cốc cốc cốc_
Cậu vẫn còn cảm giác sợ hãi, chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa làm cậu giựt mình
"Tôi vào nhé" anh từ bên ngoài bước vào bên trong trên tay cầm một ly nước đưa cho cậu
"Tôi thấy cậu ăn nhưng chưa uống nước nên đem lên cho cậu"
Cậu lúc này cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà cầm lấy ly nước uống hết mà không có chút nghi ngờ
"Tôi đi nhé"
Sau một hồi nằm nghĩ thì trong lòng cậu lại có chút lạ. Cảm giác nóng rang lâng lâng trong người mồ hôi bắt đầu đổ ra như tắm. Cậu loạng choạng bước từng bước nặng nề vào trong nhà tắm rồi mở dần nút áo ra. Mắt cậu cũng trở nên mờ đi rồi khụy xuống đất
Anh lúc này bên dưới nghĩ rằng thuốc đang phát tác dụng nên cũng bước từ chậm chậm từ dưới nhà lên
"Không ngờ thuốc có tác dụng nhanh đến vậy" anh đứng phía ngoài của nhìn vào trong với nụ cười hài lòng trên môi
"A...anh...gài..thu..ốc...tôi" cậu nằm trên sàn thở trong gấp gáp
"Gi...úp...giúp...t..tôi..với" cậu lê thân mình đến gần anh thở trong khó khăn
___________________________
Hãy cmt + bình chọn cho au để au có thêm động lực ra thêm chap mới ná 💕 khạp khun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com