Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thịt nướng

Bỏ điện thoại xuống, nhìn em nhỏ Winny đang ngủ say bên cạnh. Lòng Satang bỗng nảy lên một chút bối rối, bây giờ ai cũng biết bạn thích em rồi. Chỉ có mỗi em mèo ngốc là chưa biết gì thôi, cả đám trong group chat cũng đang um sùm đòi giúp bạn tán đổ em.

Đang lén nhìn trộm em đang say giấc nồng, chợt em he hé mắt. Em mèo lười cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi.

"Chịu dậy rồi hả? Đói quá nên mới dậy đúng không"

"Ưm.. mấy giờ rồi?"

"Gần 6 giờ chiều luôn rồi đó ông tướng"

"Gì?? Mày xạo tao đúng hong"

"Ai thèm nói xạo mày, đi mà mở rèm coi trời đi"

Winny vội vã bỏ chăn mềm chạy ra phía cửa sổ, mở tung tấm rèm ra. Đúng thật là bạn không lừa em, ông mặt trời đã sớm tan ca đi về nhà ngủ rồi.

"Nè, sao mày không gọi tao dậy?"

Em quay sang hờn dỗi trách móc bạn.

"Tại thấy mày ngủ ngon quá đó, tao kêu mày dậy ăn cơm mấy lần mà có được đâu. Bộ không thấy lạ chỗ luôn hả?"

"Ờ thìi, mà có gì ăn hong?"

Quay sang với cái bụng đói meo hỏi bạn, nói thẳng ra thì nếu không phải vì dạ dày đánh trống thì không biết em định ngủ đến bao giờ nữa.

"Ha, biết trước sao gì cũng hỏi câu đó mà. Giờ muốn đi ăn không? Tao đèo mày đi"

Nghe bạn nói thì hai mắt sáng rực lên, gật đầu lia lịa. Satang cũng cười hì hì xoa trán em.

"Ừ vậy tao đi ra nhé, mày chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi"

"Okee"

Một lúc sau Winny bước ra vẫn thấy bạn đợi em, nhìn thấy em cười toe bèn vội cất điện thoại dẫn em xuống lầu.

Dắt xe ra sân, thành thục gạt chân trống, đội nón lên cho em. Chính cảm giác này tự khiến Winny hoài nghi, trái tim cũng bất giác loạn nhịp. Mấy suy nghĩ lung tung đang cố gỡ rối đống tơ ren trong lòng tình cờ khiến em ngồi xa Satang hơn.

Satang nhìn kính chiếu hậu thấy khuôn mặt phờ phạc của nhỏ mèo, liền cười tươi rồi rồ ga phóng cái rẹt làm em đập mặt vào lưng bạn, sợ hãi mà ôm chặt lấy người ngồi phía trước.

"Nè mày làm cái gì vậy hả?"

Buông vội hai tay đang ôm chặt ra, Winny đánh cái mạnh vào lưng bạn mà lên giọng.

Không trả lời câu hỏi của em, bạn cầm lấy một cánh tay của em đặt lên bụng mình, xoa xoa nhẹ mu bàn tay mềm.

"Đi xe thì ngồi cho gần vào, ôm chặt tao đi, tao mà làm thêm pha nữa là mày nằm dưới đường đó"

"Biết rồii"

Nghe lời hù doạ của Satang, em ngoan ngoãn mà ôm chặt lấy bạn hơn, còn tựa má mềm lên vai bạn nữa.

"Mày cứ doạ tao miết thôii"

Suốt đoạn đường chẳng ai nói ai câu nào, hai con người cứ thế im lặng với nhau. Nhưng bù lại chẳng có sự xa cách gì ở đây cả, những dòng suy nghĩ vu vơ từ đâu ra len lỏi qua tâm trí cả hai. Miệng bất giác mỉm cười cùng nhau, rồi lại thổ thẹn giống nhau, cứ như đang đọc suy nghĩ của nhau vậy.

Đèn đường bật lên chiếu rọi ánh sáng xuống cung đường, quán xá nhộn nhịp theo tiếng gọi của phố phường. Bạn dừng xe ngay bãi đổ, đổ xe gọn gàng rồi gỡ nón ra cho em.

"Tao sẽ dắt mày đi khu ẩm thực sầm uất nhất ở đây, thề luôn là không no không về"

Em háo hức nghe bạn kể, hối thúc kêu bạn mau dẫn em đi.

Luồn lách qua dòng người đông đúc, em cứ nắm chặt vạt bạn vì sợ lạc.

"Tới rồi nè, vô trong với tao nha?"

Satang quay qua hỏi em.

"Không đi với mày thì tao đi với ai hả thằng kia?"

"Haha"

Đi một hồi em và bạn dừng lại ở trước xe bán kẹo bọc đường, Winny chọt chọt tay bạn mà thắc mắc chỉ vào hàng bán kẹo.

"Đó là gì thế Satang?"

"Mày giả ngốc đấy à, là tanghulu đó, kiểu trái cây bọc đường. Muốn ăn không?"

"Có"

"Vậy dạ đi tao mua cho mày ăn"

"Mẹ mày thằng này, điên à?"

"Vậy thôi, đi"

Satang ấy vậy mà bỏ em hoang mang ở lại, em vội vàng níu lại cánh tay của bạn.

"Nè Satang, d..dạ"

"Hahaha, ừ được rồi, chú lấy con một cây dâu ạ"

Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà, Winny cầm cây kẹo dâu mà thở dài. Thôi kệ đi, có còn hơn không.

"Mà Satang này, mày không ăn hả?"

"Không cần đâu, tao không thích ăn ngọt lắm"

"Vậy thôi, coi như đỡ mất một miếng vậy"

Em thản nhiên mà đáp lại lời bạn, vừa dứt lại còn gặm thêm một miếng bỏ miệng mà nhai nhồm nhoàm.

"Mày tin tao lấy lại không thằng kiaa"

"Giỡn xíu làm căng mày"

Winny liền để cây kẹo sang chỗ khác, quyết tâm bảo vệ đồ ăn với con sói hung hăng kia.

Đi qua một đoạn dài dãy bán đồ ăn, bán siêu nhiều quán ngon nhưng vẫn chưa lựa được quán nào để dừng chân gửi dạ dày. Đúng thật là nhiều quá cũng khó lựa chọn.

"Này Winny này"

"Sao thế?"

"Cho tao nắm tay mày được không? Tao chỉ sợ mày lạc thôi không có ý gì đâu"

"Ha, có gì đâu, nè nắm đi"

Em bình thản mà đưa tay ra, khiến Satang ngơ ngác. Ủa dễ vậy thôi á hả?

E thẹn mà đan tay mình vào tay của em, cảm giác này làm bạn sướng muốn run người.

"Tao cũng đợi cảm giác này lâu lắm rồi chứ bộ.."

Winny thì thầm.

"Mày thì thầm gì thế?"

"À à không.. không có gì đâu, à Satang hay mình ăn quán này đi"

Em giật bắn mình mà khua tay múa chân loạn xạ, chỉ vào quán nướng trước mặt kêu bạn vào ăn. Gật gật đầu nghe lời em, nắm chắc tay dắt em vào quán nướng.

Ngồi yên vị trên ghế ăn, bạn cầm lấy cuốn menu mà gọi một loạt món ăn, em hoang mang mà cản bạn lại.

"Mày làm gì mà gọi nhiều vậy? Sao mà ăn hết được"

"Không sao đâu mày đừng có loo"

Đồ ăn được mang ra lần lượt, em xung phong sẽ nướng cho bạn ăn nhưng cuối cùng lại bị bắt ngồi yên một chỗ chỉ cần gắp thịt vào chén và bỏ vào miệng ăn.

Biết tại sao không?

Lúc đầu bắt tay vào nướng em cũng háo hức lắm, nhưng cuối cùng lại là khét muốn hết thịt, bạn đành phải ra tay tìm lại công lý, mở cuộc cách mạng để mà giải cứu lấy bữa ăn của cả hai.

Và thế là Winny bị đẩy xuống ngồi yên một chỗ, người ta cũng có làm á nha, chỉ là một chút trục trặc thôi.

Mặc kệ bạn nướng hì hục, em vẫn cứ bình tâm mà nhai mấy miếng thịt mềm được bạn nướng. Đúng là ngon hơn gấp trăm lần luôn.

"Ăn có xíu mà vây ra tùm lum"

Satang vừa trách móc em vừa lấy giấy lau miệng em, bạn làm gì thì làm, em cứ việc ăn rồi luyên thuyên cả buổi thôi.

Kết thúc bữa ăn, Satang cầm lấy bill từ bạn nhân viên, vừa rút bóp tiền ra để trả toàn bộ liền bị em ngăn lại.

"Lần này share bill đi"

Winny ngỏ ý với bạn.

"Thôi khỏi đi, bữa này tao mời"

"Nè nhưng mà.."

Em liền bị bạn chặn họng.

"Không sao"

Vừa bước ra khỏi quán em đã không còn vui vẻ như lúc nảy nữa, chẳng còn nắm tay bạn mà bỏ mặt bạn đi trước, vừa đi vừa giận dỗi.

Satang cũng chả biết em bị làm sao nữa, nghĩ rằng em đang khó chịu nên chỉ biết đi theo sau em.

Ra đến bãi đổ xe, lên xe rồi nguyên con đường đi về em vẫn không muốn nói chuyện với bạn, những lúc bạn cố mở lời với em cũng chỉ nhận lại câu trả lời thờ ơ với giọng điệu hờn dỗi của em.

"Winny tới nhà rồi"

Bạn dừng xe trước cửa nhà, em bực dọc xuống xe rồi đi thẳng vào nhà. Satang nắm lấy tay em mà xoay lại, để mặt đối mặt với Winny.

"Mày bị sao thế Winny? Có chuyện gì thì nói tao để tao còn giải quyết, mày có chuyện gì khó chịu hả? Mày như vậy tao lo lắm đó"

Em thấy bạn như vậy tự khiến em lại cảm thấy có lỗi hơn, cúi gầm mặt tự trách chẳng lẽ vì mình trẻ con lại khiến bạn lo lắng đến vậy sao.

"Ngoan, nói tao nghe"

Nghe lời an ủi từ người đối diện, em mới từ từ ngước mặt lên trả lời.

"Tại nãy mày không chịu share bill.."

"Hửm?"

"Lúc nào mày cũng đòi trả, tao ngại chứ, tao sợ mày phiền rồi tốn kém vì tao nữa. Tao cũng muốn trả mà.."

Thì ra chính chuyện đó đã khiến em hờn dỗi, suy nghĩ nhiều sau bữa ăn. Bạn xoa xoa mái tóc của em, nhẹ nhàng cất giọng đề nghị.

"Vậy mày muốn trả đúng không?"

"Ừm"

Winny gật gật mái đầu.

"Bao nhiêu để tao trả"

"Một cái hun"

"Hở??"

Em ngẩn người nhìn bạn, khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.

Nhân lúc em đang hoang mang, bạn liền nắm lấy thời cơ, bóp má em, nhắm thẳng vào mục tiêu ( môi xinh ) mà hun một cái.

Chụt.













_____________________

Rồi he, mối quan hệ 50/50

Bạn trả tiền bữa ăn, em thì cho hun một cái =)))))

Off hơi lâu nên mình bù lại chiếc chap này nha, mình ráng viết dài mà hong có nổi.. mình không dám nghĩ nó ok đâu, nma mong mấy ní sẽ thích hihi. 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com