Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍰

Chúc cậu có một ngày tốt lành

__________

Mấy nay tâm trạng em Winny tuột dốc lắm luôn. Dạ này em vừa come out với gia đình, nên gặp nhiều áp lực từ họ lắm, thêm cả đống đề án rồi bài luận này nọ, rồi công việc thực tập ở công ty nữa.

Cuộc sống mà mệt mỏi như này cũng không đáng. Nên em quyết định phải tìm cách thư giãn thôi. Em định dành nguyên cả một ngày để nghỉ ngơi, người ta gọi là "rest day" á.

Hôm nay chính là "rest day" của em. Em có thói quen dậy sớm nên mới 5 giờ 30 em đã dậy rồi. Và em quyết định sẽ làm một việc yêu thích mà lâu lắm rồi em chưa làm bởi vì vướng công việc khác, là chạy bộ quanh công viên đó.

Em lên đồ rồi đi ra công viên chạy thôi. Không khí buổi sáng trong lành biết bao. Em nhìn quanh hầu như toàn mấy ông bà tuổi đã cao thôi, ít ai bằng tuổi hay ít tuổi hơn em lắm. Mà cũng phải thôi thời nay ai cũng bận rộn cả mà.

Em chạy được 2 vòng, mệt ơi là mệt. Dù có thích nhưng lười thì vẫn lười nhá. Em tìm ngay cái ghế đá mà ngồi xuống. Không biết đã bao lâu rồi em mới được ngồi thư giãn như này nữa. Cuộc sống của em càng ngày càng bận rộn, lúc rảnh rỗi một tý thì em dành để ngủ hết rồi. Thời gian dành cho bản thân cũng không có bao nhiêu nữa.

Em ăn sáng xong, em về nhà dọn dẹp lại nhà cửa rồi nằm phè phỡn lướt điện thoại. Tự nhiên em nổi hứng lên muốn đọc sách. Quyển sách em mua để gần 1 năm rồi mà chẳng có thời gian động tới. Mà đọc sách ở nhà thì nhàm chán quá đi nên em đi tìm một tiệm cà phê để đọc. Chỗ nào càng yên tĩnh càng tốt.

Em cũng nhân cơ hội đi dạo vòng quanh luôn, thời tiết hôm nay có hơi âm u nha. Nhưng không sao vì thế mà 10 giờ không một miếng nắng nào hết. Mát mẻ lắm luôn, làm tâm trạng em lại vui thêm nữa rồi.

Em đi một hồi, mắt em nhìn phải vào tiệm kia, không có một vị khách luôn. Thường đó là dấu hiệu của một quán không ngon đó. Nhưng em có bao giờ để ý đâu, đối với en càng yên tĩnh càng tốt chứ. Màu chủ đạo của quán là màu be, nhận xét chung thì rất nhẹ nhàng. Nên em vào luôn.

"Chào quý khách"

Giọng nói này em khá ấn tượng đó nha. Em gật đầu thay lời chào với người nọ. Để ý hình như còn có quầy bar nữa đó.

"Em ngồi ở quầy bar rồi order ở đó được không ạ"

"Được chứ, cứ tự nhiên nha"

Nhìn người nọ cũng đẹp trai đó, nhưng thua em thôi.

"Cậu muốn dùng gì nhỉ"

"Em không biết nữa, anh có gợi ý gì cho em không"

"Cậu muốn thử latte không, best seller của quán đó"

"Nghe cũng được, cho em một matcha latte đi, mà ở đây có bánh không á"

"Có chứ, hiện tôi vừa mới làm xong 1 phần Red Velvet đó, cậu muốn thử không"

"À cũng được, cho em một phần đó nha"

"Được rồi, cậu đợi tôi một tý"

Em lấy quyển sách ra, đọc được một trang. Em thấy chán rồi, toàn chữ không là chữ. Em nhìn lên, bắt gặp hình ảnh người nọ đang pha latte cho em.

Được rồi em công nhận, người đó đẹp thật, có khi đẹp hơn cả em. Nhưng dễ thương thì em vẫn dễ thương hơn chán.

So với việc đọc sách thì ngắm người nọ thú vị hơn nhiều. Nên cuốn sách bị ra rìa rồi. Giờ đây đôi mắt em chỉ hướng về người nọ thôi.

"Xong rồi đây, tôi gửi matcha latte và red velvet của cậu nhé"

"Cảm ơn ạ"

Nhìn món bánh trước mặt, em chỉ muốn một miếng ăn hết thôi. Nhìn hấp dẫn lắm đó, nhưng mà không được. Trước mặt trai đẹp thì phải ăn từ tốn thôi.

Em ăn một miếng bánh, mắt em mở to hết lên, ngon khó cưỡng.

"Ngon ơi là ngon luôn"

"Cảm ơn vì lời khen nhé"

Thôi xong, em lỡ miệng nói ra suy nghĩ rồi. Tự nhiên em lại thấy ngượng ngượng ghê. Nhìn lên người vừa nói, người đó đứng đối diện em, mắt nhìn thẳng vào em còn cười nữa chứ. Đẹp trai mà còn cười thì là siêu đẹp trai rồi đó.

"Mà xin phép cho em hỏi, bánh ngon như này sao mà quán vắng thế ạ"

"À tại khách của quán có xu hướng đến từ 1 giờ chiều hơn. Vì quán của tôi mở từ 9 giờ mà gần 11 giờ đóng cửa nghỉ trưa rồi. Nên ít ai đến vào buổi sáng lắm, vì không đủ thời gian cho họ học tập cũng như làm việc khác."

Nhìn đồng hồ gần 11 giờ trưa rồi, vậy là sắp phải về rồi à. Chưa có ngắm bạn kia đã gì hết mà.

"Ơ vậy là sắp đóng cửa rồi, để em ăn nhanh rồi về nha"

"Không sao đâu, lâu lắm rồi tôi mới người nói chuyện hợp vậy. Nếu không ngại thì cậu ở lại ăn trưa cùng tôi nhé"

"Vậy có được không ạ, em ngại lắm"

"Không sao trước lạ sau quen mà, tôi mời cậu ăn cơm đổi lại cậu ở lại bầu bạn với đứa cô đơn như tôi, cả hai đều có lợi"

"Ơ vậy quán mình không có nhân viên à"

"Có nhưng 12 giờ 30 mới có nhân viên cơ, tại sáng cũng vắng nên một mình tôi làm vẫn được"

"Ủa nói như thế, anh là chủ quán à"

"Đúng rồi đó"

Người gì mà vừa đẹp trai, vừa tài giỏi thế này. Em hơi ghen tị rồi đó nha.

"À ra là chủ quán sao, vậy thì em không ngại nữa đâu nhá."

"Vậy cậu đợi một tý, tôi đi đóng cửa rồi làm đồ ăn trưa cho"

Em đợi một hồi, ngửi thấy mùi thơm rồi đó. Thơm nức mũi lun ý, đúng chuẩn chồng quốc dân của các chị em luôn.

"Đồ ăn tới rồi đây"

"Thơm quá ta"

"Cậu ăn ngon miệng nhá"

"Anh cũng thế"

Em ăn miếng đầu tiên, ngon như cơm mẹ nấu ý, thật sự rất ngon luôn. Người gì mà giỏi quá vậy trời. Ngồi ăn như thế cũng ngại lắm nên em phải bắt chuyện trước thôi.

"Em tên Winny á"

"Tôi thì tên Satang. Đoán chắc cậu là sinh viên nhỉ"

"Sao hay quá dạ, em năm 3"

"Thế là nhỏ hơn tôi 3 tuổi rồi"

"Anh trẻ vậy á, mới 24 mà có quán riêng của mình rồi"

"Cũng bình thường thôi, không có gì đâu mà"

"Ghen tị với anh thật đó, làm nghề này chắc không áp lực đâu nhờ, kwmf bánh với làm nước thôi, nhàn hạ thật đó, chẳng giống em gì cả"

"Không đâu, làm nghề này cũng nhiều rủi ro lắm. Như là không tuyển được nhân viên rồi ế khách nữa, rồi làm bánh làm nước không ngon, nhiều thứ cần lo lắm em à. Nhưng tôi luôn cố gắng vượt qua vì tôi yêu thích công việc này lắm"

"Mà em nói như thế vậy em có gì không hài lòng với công việc hiện tại à"

"Thật ra nói không hài lòng cũng không đúng, chỉ là áp lực gia đình làm em chán nản, nên thấy việc học với việc thực tập ở công ty áp lực hơn thôi, chán thật đó"

"Vậy hôm nay em trốn việc đi chơi à"

"Không hẳn là trốn việc đâu, hôm nay em có 1 tiết buổi chiều mà bị hủy rồi. Công ty thì em cũng xin nghỉ nốt. Em mà còn tiếp tục làm nữa chắc em teo tóp lại luôn quá"

"Em biết dành thời gian cho bản thân là rất tốt. Vậy bây giờ đã vui vẻ hơn tý nào chưa"

"Cũng vui hơn một tý rồi ạ"

"Tôi không biết nên an ủi em như thế nào nữa. Nhưng mỗi lúc em buồn cứ đến quán tôi nhé, chủ quán sẽ luôn dành chỗ cho em ngồi"

"Anh hứa đi"

"Rồi tôi hứa"

Kể từ hôm đó, cứ hôm nào rảnh là em sẽ đi qua quán anh Satang ngồi. Nhân viên quán cũng quen mặt em luôn rồi. Chỗ anh chủ quán nói dành cho em là ghế ở quầy bar. Dù cho em đến lúc nào thì ghế đó luôn luôn trống.

Có ngày em ngồi ở đó được vài chục phút là em về. Có ngày em sẽ ngồi ở đó đến khi quán đóng cửa luôn. Và lúc nào anh chủ quán cũng sẽ ra nói chuyện với em hết. Rồi còn xoa đầu em mỗi khi em nằm dài trên bàn nữa chứ.

Mưa dầm thấm lâu, em đã thích anh Satang sau gần 5 tháng ăn dầm nằm dề ở quán đó. Và như hầu hết những người khác em thật sự không dám tỏ tình.

Hôm nay lại là một ngày tồi tệ đối với em. Chẳng suy nghĩ gì nhiều em phi thẳng đến quán của Satang mặc cho đã hơn 9 giờ tối. Lúc em đến bạn nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp rồi.

"Ơ anh Winny, hôm nay đến trễ vậy anh, tới giờ đóng cửa rồi đó"

"Ờ nay tao bận nguyên ngày giờ tự nhiên có hứng nên tới. Mày cứ làm tiếp việc của mày đi, anh mày tới đây tìm chủ quán thôi."

"Chủ quán ảnh bận ở trong bếp rồi, có cần em kêu ra không"

"Không cần, tao đợi được"

Em nằm gục lên bàn, tâm trạng em cực kì tệ luôn. Em cứ nằm ở đó không biết được bao lâu rồi nữa.

"Anh ở đây nhá, em đi về đây"

"Ừa mày về cẩn thận"

Em lại tiếp tục nằm gục trên bàn, em nghĩ lại một đống thứ em gặp phải hôm nay, em tự nhiên tủi thân ghê.

"Em sao lại tới đây giờ này hả"

Em ngẩng mặt lên, anh chủ quán ra rồi. Lúc em chịu không nổi nữa, chạy lại ôm lấy anh chủ quán mà khóc òa lên.

"Ơ sao lại khóc rồi, ngoan ngoan em làm sao vậy hả"

Anh chủ quán vừa hổ vừa vỗ vỗ xoa xoa lưng em, làm em khóc to hơn nữa. Anh cũng không hỏi gì thêm chỉ đứng đó cho em ôm thôi. Đợi một hồi sau khi thấy em đã dần hết khóc rồi anh chủ quán mới hành động.

Anh kéo em lại quầy bar, ra hiệu cho em ngồi lên ghế, xoay mặt đối diện với anh. Còn anh thì chống hai tay vào bàn, như đang ôm em vào lòng vậy ý.

"Hôm nay em gặp phải chuyện gì ấm ức sao hửm, khóc xưng hết cả mắt rồi này"

Được hỏi, em lại khóc thêm một lần nữa, nhưng lần này là vừa khóc vừa nói. Cái giọng mũi kia của em thật là làm cho người ta siêu lòng mà.

"Hôm nay ba mẹ lại gọi mắng chửi em, trên công ty thì giao quá trời việc, lúc về mua cây kem cũng bị rớt xuống đất. Em chán lắm luôn ý"

Em nói xong em lại khóc nữa. Anh chủ quán lúc đầu cũng hơi hoảng nhưng sau đó, liền kéo đầu em vào hõm cổ mình. Ôm lấy em rồi xoa xoa lưng.

"Thôi nào thôi nào, em nhỏ ngoan đừng khóc nữa, anh dẫn em đi ăn kem nhé"

Nghe đến được bao kem, em thoát khỏi cái ôm kia rồi bật đầu lia lịa. Được crush bao kem ai lại từ chối chứ.

"Ngon không"

"Kem được bao thì chắc chắn phải ngon chứ"

"Vậy có thể cho phép tôi mua kem cho em ăn hằng tuần được không"

"Ý anh là sao cơ"

"Ý tôi là cho phép tôi làm người yêu của em nhé"

Sự chú ý của em bây giờ từ cây ken chuyển sang anh chủ quán đẹp trai kia rồi. Em vui lắm luôn, thì được người mình thích tỏ tình ai mà chẳng vui chứ.

"Được được được em đồng ý, em phái anh lâu lắm rồi á"

"Thật vui khi nghe em nói như vậy. Mà tôi tưởng em sẽ khóc khi nghe lời tỏ tình của tôi chứ"

"Nè nè tui không phải người dễ khóc như thế nhá"

"Rồi rồi, em không dễ khóc tý nào hết"

Satang vừa nói vừa xoa đầu tròn tròn của em. Em thích được anh xoa đầu lắm luôn, mà chắc tại bây giờ là người yêu của nhau rồi nên em có hơi ngượng một tý.

"Ủa mà tại sao không phải là hằng ngày bao kem mà lại là tuần"

"Ăn kem nhiều sâu răng ngốc ạ"

"Nhưng mà em muốn ăn mỗi ngày cơ"

"Thôi hại răng để, đổi lại thành tôi ăn em mỗi ngày có vẻ hợp lí hơn"

Em không ngờ là sẽ nghe được những lời đó từ miệng người yêu em đó. Mặt với tai em đã đỏ lên hết rồi, thẹn quá hóa giận em đấm túi bụi vào bụng người yêu, rồi em chạy đi trước luôn.

"Ơ sao lại dỗi rồi, đợi tôi với nào"

__________

Dù bận tới đâu mong cậu hãy cố gắng dành thời gian ra để nghỉ ngơi nhé.

Mong cậu nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay cậu vất vả rồi, ngủ ngon.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #satangwinny