Nhất 1
Chào cậu, chúc cậu có một ngày tốt lành và thời gian vui vẻ bên 2 bạn nhé
Occ
Truyện được kể bởi ngôi thứ nhất
Tôi - Satang
Em - Winny
___________
Cuộc đời tôi từ mẫu giáo đến lớp 11, nhàm chán.
Ở mẫu giáo, tôi được trao cho danh hiệu "Hoàng tử của trường mẫu giáo". Đơn giản thôi, bởi tôi là người đẹp trai nhất ở trường mà, còn tài năng nữa. Vì từ lúc 3 tuổi tôi đã được cho đi học guitar rồi. Các bạn nữ mê tôi lắm, lúc nào cũng tranh giành chơi đồ hàng với tôi. Tôi cũng là người được phát biểu vào lễ tốt nghiệp của lớp lá, cũng là người đánh guitar solo trong buổi lễ tốt nghiệp đó. Quả thực nhàm chán.
Khi vào đến tiểu học. Với sự đẹp trai rạng ngời này đương nhiên sẽ là tâm điên chú ý của mọi người rồi. Tôi cũng là người học giỏi nhất trường. Đẹp trai nhất trường. Chơi cuộc thi thể nào nào cũng thắng. Bởi thế rất nhiều bạn nữ mê tôi như hồi mẫu giáo ý, nên tôi nhận được rất nhiều sự ghen tị từ các bạn nam khác. Được làm đại diện lên phát biểu cho mấy lễ khai giảng hoặc tổng kết hay gì gì đó. Tôi cũng lại được chơi guitar biếu diễn cho văn nghệ của trường, quả thực nhàm chán.
Lên trung học, vẫn là một vòng lập như thế. Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi, chơi guitar cũng giỏi, hát cũng hay. Vẫn là được đại diện phát biểu cho mấy buổi lễ gì gì đó. Lại nhận được ánh mắt ghen tị của mấy thằng con trai khác. Chỉ khác là lên trung học được nhận nhiều socola hơn và cả nhiều lời tỏ tình hơn. Và đương nhiên tôi đều nhận lời hết, nên tôi bị đồn là đào hoa dù đó là sự thật. Nhưng cuối cùng tôi chưa quen ai quá một tuần. Cuộc sống quả thực quá nhàm chán.
Lên trung học cơ sở. Vòng lập lại lập lại lần thứ ba. Vẫn đẹp trai, học giỏi, chơi guitar, hát hay, thể thao giỏi. Nhàm chán nhàm chán nhàm chán.
Một vòng lập nhàm chán, lúc nào cũng nhất nhất nhất. Nhất thì sao chứ, tôi cũng không biết mình cố gắng đứng nhất vì cái gì hết. Tôi chỉ cảm thấy mình đang sống và thở thôi, không hạnh phúc, không vui vẻ, quả thực nhàm chán.
Đến hè năm lớp 11, gia đình tôi có việc phải chuyển đến nơi khác. Thành ra tôi cũng phải chuyển trường. Bước vào ngôi trường mới thực sự không hào hứng cho lắm, thế nào vòng lập đó lại chả lập lại lần nữa.
Ngày đầu tiên vào học, tôi vào lớp của mình. Tôi đã nhìn thấy em. Người con trai đáng yêu, trắng trắng, mềm mềm. Nhưng nhìn mặt hơi đanh đá, nhìn có hơi muốn ghét, ghét tới mức muốn hôn nát khuôn mặt đó.
Giờ ra chơi, em là người bắt chuyện, đúng như tôi nghĩ giọng em đanh đá thật, nhưng nghe rất êm tai. Em cùng nhóm bạn của em ngỏ lời muốn mời tôi cùng đi ăn. Chắc chắn tôi sẽ đồng vì rồi bởi vì em đã mời mà.
Ngồi vào bàn ăn, em và nhóm bạn cũng bắt đầu trò chuyện với tôi. Em tên là Winny, tên nghe đáng yêu lắm. Em còn cười một cái với tôi nữa, ôi ánh sáng từ em phát ra chói chết tôi rồi em ơi. Tôi mãi ngắm nhìn em nên tôi cũng không nắm rõ là những người còn lại đang nói về gì nữa.
" Thằng Satang, mặt thằng Win có gì mà mày nhìn hoài vậy?"
Tôi không chắc nhưng có lẽ người vừa hỏi tôi tên là Fourth.
" Có thứ tao thích "
" Có cái gì mày thích cơ??"
Ồ em đang đáp lại tôi này, hạnh phúc quá đi thôi.
" Người tao thích"
__________
Có vẻ hơi lan man ha, đợi chap sau sẽ rõ ràng hơn nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com