Chào mừng đến với địa ngục
Tiếng kim loại vang lên khi cánh cửa xe bọc thép mở ra.
Mikazuki Kuroha bước xuống, bị còng tay và chân, xung quanh là ba cảnh sát vũ trang sẵn sàng ứng phó nếu cô có bất kỳ hành động nào đáng ngờ.
Trước mặt cô là Trại giam nữ phạm nhân vị thành niên Meiji—một nơi mà xã hội coi là "chuồng thú" dành cho những kẻ không còn có thể kiểm soát.
Những bức tường cao vút, những hàng rào dây thép gai chằng chịt, những tòa nhà xi măng lạnh lẽo xếp thành từng dãy. Một bầu không khí đặc quánh sự bạo lực và điên loạn.
Nhưng với Mikazuki, nơi này... thật thú vị.
Cô bị áp giải qua hành lang chính, nơi hàng chục cặp mắt dõi theo mình từ sau những song sắt.
Những tiếng xì xào vang lên.
"Con bé đó hả?"
"Nhìn nó nhỏ con thế, không biết chịu nổi bao lâu."
"Nghe nói nó giết ba thằng đàn ông chỉ với tay không đấy..."
Mikazuki chẳng buồn để tâm.
Cô được đưa đến một khu vực rộng lớn, nơi những nữ tù nhân khác đang đứng đợi.
Ở đó, giữa đám đông, một người bước tới.
Một cô gái với mái tóc xoăn dài màu đỏ đậm, đôi mắt nâu sắc sảo và nụ cười bí ẩn trên môi.
Cô ta cao hơn Mikazuki một chút, dáng vẻ vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
Không giống như những người khác đang nhìn Mikazuki với ánh mắt dò xét hay khinh thường, cô gái này lại mỉm cười.
Một nụ cười thân thiện đến kỳ lạ.
Cô ta tiến đến gần, cúi xuống ngang tầm Mikazuki và nhẹ nhàng nói:
"Chào mừng đến với nhà tù, bé con."
Mikazuki chớp mắt.
Cô không ngờ mình lại nhận được một lời chào đón kiểu này.
Cô gái kia nghiêng đầu, rồi bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ má Mikazuki như một cử chỉ đầy trìu mến.
"Chị là người đầu tiên chào đón em. Mong là chúng ta sẽ thân thiết với nhau."
Rồi cô ta cười.
Một nụ cười đẹp đến mê hoặc.
Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó, Mikazuki có thể thấy—
Đây không phải là một con người bình thường.
Và có lẽ, cô cũng sẽ không hề cô đơn trong địa ngục này...
Cô gái tóc đỏ đứng trước mặt Mikazuki, đôi mắt nâu sắc sảo đầy thú vị.
Cô ta chậm rãi nghiêng đầu, ánh nhìn như đang đánh giá một món đồ chơi mới.
Rồi bất ngờ, cô ta vòng tay ôm lấy Mikazuki, kéo cô vào một cái ôm đầy tự nhiên như thể hai người là chị em thân thiết từ lâu.
"Chị là Kazama Reina. Rất vui được gặp em, Kuroha-chan~"
Giọng nói của cô ta mềm mại, ngọt ngào, nhưng có gì đó khiến Mikazuki cảm thấy có thứ gì đó không đúng.
Kazama Reina—một trong 9 nữ tù nhân nguy hiểm nhất nhà tù này.
Một người có vẻ ngoài như một quý cô dịu dàng, nhưng thực chất lại là một kẻ thao túng đáng sợ, luôn điều khiển những người xung quanh theo ý mình.
Cô ta có thể tỏ ra dịu dàng, ấm áp, nhưng chỉ cần cô ta muốn—người bên cạnh có thể trở thành con rối của cô ấy bất cứ lúc nào.
"Lần đầu vào tù chắc em sợ lắm nhỉ?" Reina thì thầm, nhẹ nhàng vuốt tóc Mikazuki như dỗ dành một đứa trẻ.
Mikazuki không nói gì.
Cô không phản kháng. Cũng không tỏ ra lo sợ.
Chỉ đơn giản là quan sát.
Cô có thể cảm nhận rõ Reina không phải người tốt, nhưng điều đó khiến cô cảm thấy hứng thú.
Cái ôm này không phải sự chào đón đơn thuần.
Đây là một cách đánh dấu lãnh thổ.
Kazama Reina đang tuyên bố với tất cả những tù nhân khác rằng—
Mikazuki Kuroha đã thuộc về cô ta.
Dù Mikazuki có muốn hay không.
Mikazuki không phản kháng.
Cô để yên cho Kazama Reina ôm mình, đôi mắt lạnh lẽo quan sát người con gái này.
Xung quanh, những tù nhân khác im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Một số thì thầm, một số cười khẩy, nhưng không ai dám xen vào.
Reina cười khẽ, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt tóc Mikazuki.
"Em có vẻ trầm lặng nhỉ? Hay vẫn còn sốc vì bị bắt vào đây?"
Mikazuki không trả lời.
Reina nghiêng đầu, rồi đột ngột bấu nhẹ vào má cô, kéo ra một chút như thể đang trêu chọc.
"Chị hỏi thì em nên trả lời chứ, Kuroha-chan~"
Mikazuki chớp mắt.
Cô không quen với kiểu thân mật này.
Không ai từng đối xử với cô như vậy trước đây—vừa dịu dàng, vừa bá đạo.
Kazama Reina đang thử cô.
Mikazuki hiểu điều đó.
Nhưng thay vì phản kháng, cô lại mỉm cười.
Một nụ cười nhạt, lạnh lẽo.
"... Tôi không ghét điều này."
Reina thoáng ngạc nhiên.
Rồi cô ta bật cười.
Một tiếng cười trong trẻo, đầy thích thú.
Cô ta túm lấy cằm Mikazuki, nâng lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ồ? Vậy là em thích à?"
Mikazuki không trả lời.
Cô chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của Reina, như muốn nói rằng: Chị có thể thao túng người khác, nhưng với tôi thì chưa chắc đâu.
Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng nhưng cũng đầy kích thích.
Những tù nhân khác xung quanh bắt đầu cảm thấy áp lực, vì họ biết Kazama Reina không phải người dễ chọc vào.
Nhưng lần này, cô ta không tức giận.
Ngược lại—
Cô ta cười càng rạng rỡ hơn.
Cô ta vỗ nhẹ vào má Mikazuki một lần nữa, như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi mới đầy thú vị.
"Được rồi, chị thích em đấy, Kuroha-chan."
Reina quay người, nhưng trước khi rời đi, cô ta vỗ nhẹ lên mông Mikazuki, như một hành động trêu chọc cuối cùng.
"Đi nào, chị sẽ giới thiệu em với 'gia đình' của chúng ta."
Mikazuki chớp mắt.
Cô biết mình vừa bước vào một trò chơi tâm lý cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng thay vì sợ hãi—
Cô cảm thấy hứng thú.
Và như vậy, Mikazuki Kuroha bước vào thế giới của những con quỷ trong hình hài phụ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com