Đêm của những thợ săn
Du thuyền Sangoku – 23:30 PM
Biển đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào thân tàu. Đèn trên du thuyền vẫn rực sáng, phản chiếu lên mặt nước một thứ ánh sáng vàng vọt, đầy giả tạo.
Trong sòng bạc xa hoa trên tầng chính, tiếng nhạc jazz trầm bổng hòa cùng những tiếng cười nói thô tục của đám Yakuza. Những gã đàn ông mặc vest đen, tay cầm ly rượu hoặc điếu thuốc, đang tận hưởng sự xa hoa của đêm nay—không hề hay biết rằng đây có thể là đêm cuối cùng của chúng.
Ở một góc khuất của căn phòng, Mikazuki Kuroha nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, đôi mắt lạnh lẽo quét qua những khuôn mặt trước mặt. Bọn chúng, những kẻ ngạo mạn tự cho mình là kẻ mạnh, không hề có chút cảnh giác nào.
Kazama Reina ngồi vắt chân trên chiếc sofa bọc da, tay cầm ly cocktail nhưng ánh mắt lại chẳng hề thư thái. Cô khẽ liếc nhìn Honjou Kaede, người đang đứng gần quầy bar, giả vờ như một vị khách bình thường nhưng thật ra đang bí mật quan sát Hoshimiya Renji, cánh tay phải của Shishigawa Kyouya.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ hút thuốc, đôi mắt sắc bén quét qua sòng bạc như một con mãnh thú quan sát con mồi.
"Tên này không đơn giản." Kaede nghĩ thầm.
Bên ngoài du thuyền
Ở boong tàu, Takasugi Mei và Aoyama Sayuri di chuyển lặng lẽ trong bóng tối. Trước mặt họ là hai tên lính gác đang đứng hút thuốc, hoàn toàn không đề phòng.
Mei liếm môi, xoay nhẹ con dao mổ trong tay. "Dễ quá nhỉ?"
"Không bao giờ có chuyện dễ dàng đâu." Sayuri thì thầm, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.
Cô biến mất khỏi chỗ đứng chỉ trong một giây. Một trong hai tên lính gác đột nhiên co giật dữ dội khi một sợi dây cước siết chặt lấy cổ hắn. Trước khi tên còn lại kịp hét lên, Mei đã lao tới, lưỡi dao của cô cắt ngọt qua cổ họng hắn.
Máu trào ra, hai cái xác đổ xuống sàn tàu không một tiếng động.
Sayuri kéo xác vào một góc khuất, còn Mei thì lau lưỡi dao lên áo tên lính gác.
"Hai tên này không có vũ khí mạnh. Nhưng điều đó lại là vấn đề," Sayuri nói.
Mei cau mày. "Ý cô là sao?"
"Nếu bọn chúng chỉ cho hai tên lính gác yếu thế này đứng canh, nghĩa là khoang vũ khí chính đang được bảo vệ rất nghiêm ngặt."
Mei nheo mắt. Điều này có nghĩa là chúng đã đề phòng?
Bên trong khoang tàu
Ở một căn phòng khác, Asakura Natsuki và Yagami Serina đang lén lút tiến về khoang vũ khí. Kế hoạch ban đầu là đột nhập, giết lính gác, sau đó cướp lấy vũ khí. Nhưng khi đến nơi, Natsuki lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cửa khoang vũ khí không có lính canh.
"Quá im lặng."
Cô trao đổi ánh mắt với Serina, rồi lặng lẽ rút khẩu súng lục ổ quay từ trong áo ra. Tay còn lại đặt lên chuôi con dao găm.
Serina chậm rãi mở cửa.
Ngay khi cánh cửa hé mở, một thứ gì đó lao thẳng về phía họ!
"Lùi lại!" Natsuki hét lên, kéo Serina ra sau.
BÙM!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên ngay sát bên họ.
Khói mù mịt.
Natsuki ho sặc sụa, mắt nheo lại khi thấy một bóng người bước ra từ bên trong khoang vũ khí.
Một gã đàn ông cao lớn, mái tóc đỏ rối bù, khoác áo khoác dài. Hắn nở một nụ cười quỷ quyệt, trên tay cầm một quả lựu đạn khác.
"Makabe Hiro—Chuyên gia chất nổ."
"Chào mừng đến địa ngục." Hắn cười, ném thẳng quả lựu đạn về phía họ.
Trên tầng thượng du thuyền
Fujimoto Ayane đang ẩn mình trong bóng tối, mắt chăm chú nhìn xuống boong tàu bên dưới. Cô đã rải bẫy ở một số lối đi, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía bọn Yakuza.
Từ xa, một tên đàn em của Yakuza đang tiến lại gần khu vực bẫy.
"Đi nào, bước vào đi."
Tên Yakuza dừng lại. Hắn nhìn quanh, rồi bất ngờ lùi lại vài bước.
"Chết tiệt!" Ayane nghiến răng. Bọn chúng đã cảnh giác.
Cô chạm tay vào lọ thuốc độc giấu trong túi, mắt nheo lại đầy toan tính.
Tình hình đang dần trở nên khó khăn hơn dự tính.
Sòng bạc – Căng thẳng leo thang
Kazama Reina quan sát từng thay đổi nhỏ trong sòng bạc. Những tên Yakuza bắt đầu nhìn nhau, trao đổi ánh mắt nghi ngờ.
"Chúng đang cảm nhận được sự bất thường."
Reina khẽ liếm môi, đặt ly rượu xuống.
Hoshimiya Renji nhấc điếu thuốc khỏi miệng, chậm rãi đứng dậy.
"Đã đến lúc rồi sao?"
Một nụ cười nhếch lên trên môi hắn.
Hắn đã biết có kẻ đang săn lùng chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com