Quái vật thực sự
BÙM!
Khoảng không gian nơi Reina đứng nổ tung, lan can kim loại bị bẻ cong như thể nó chỉ là một món đồ chơi. Sức ép từ cú đấm của Shishigawa Kyouya mạnh đến mức thổi bay cả những mảnh vỡ xung quanh.
Nhưng Reina không còn ở đó nữa.
Cô đã kịp nhảy lên, xoay người trên không trung, và đáp xuống cách hắn vài mét.
"Ồ? Nhanh đấy." Kyouya nhếch mép, giơ nắm đấm đầy máu của mình lên. "Nhưng mày nghĩ có thể né mãi sao?"
Reina liếm nhẹ môi, khóe miệng nở một nụ cười tinh quái.
"Cú đấm vừa rồi..." Cô nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên. "Thú vị thật."
"Nhưng vẫn chưa đủ để giết tao đâu."
Kyouya không nói gì, chỉ khẽ cười.
ẦM!
Hắn lao đến với tốc độ quái vật, phá vỡ sàn tàu dưới chân. Reina ngay lập tức phản ứng, lách người sang bên, nhưng một cơn gió chết chóc lướt qua mặt cô—cảm giác như một chiếc xe tải đang lao qua vậy!
Quá nhanh!
Reina nhảy lùi lại, nhưng lần này Kyouya không bỏ lỡ.
BÙM!
Cú đấm thứ hai của hắn giáng xuống ngay vị trí cô đáp đất, tạo ra một vết nứt khổng lồ trên sàn tàu.
Một cú đấm nữa như vậy... và có thể Reina sẽ nát xương.
"Con mẹ nó..." Reina cười khẽ, nắm chặt vũ khí của mình. "Mày đúng là quái vật thật sự đấy."
Kyouya nhếch môi.
"Giờ mày mới biết sao?"
Trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.
KHÔNG CÓ CHỖ CHO SỰ CHỦ QUAN
Reina rút cây roi kim loại của mình ra, xoay tròn trên không trung, tạo thành một vòng cung chết chóc.
Vút!
Cây roi quất xuống như tia sét, nhắm thẳng vào cổ họng Kyouya.
BỘP!
Hắn giơ tay lên, dễ dàng bắt lấy roi của Reina bằng một tay trần.
"Vũ khí rẻ tiền quá đấy."
KÉTTTT!!
Tiếng ma sát giữa kim loại vang lên chói tai khi Kyouya kéo mạnh, khiến Reina mất thăng bằng.
"Mẹ kiếp—!"
Cô không kịp phản ứng, bị giật mạnh về phía hắn như một con búp bê bị giật dây.
BÙM!
Một cú đấm móc giáng thẳng vào bụng Reina, khiến cô văng ra xa, va mạnh vào vách tường.
RẮC!
Âm thanh xương gãy vang lên.
Reina cắn chặt răng, gắng gượng đứng dậy. Máu chảy ra từ khóe môi, nhưng cô vẫn cười.
"Ồ, đau đấy." Cô lau máu trên miệng. "Nhưng mà... vẫn chưa đủ để giết tao đâu."
Kyouya nhìn cô, ánh mắt lóe lên sự hứng thú.
"Vậy à?"
Hắn nhấc chân lên.
ẦM!
Một cú đạp mạnh xuống sàn tàu!
Cả mặt sàn bị nghiền nát, những mảnh kim loại vỡ tung ra, tạo thành những mảnh vụn sắc nhọn bay khắp nơi.
Reina bật người lùi lại, nhưng quá muộn.
XẸT!
Một mảnh kim loại sắc bén xẹt qua đùi cô, để lại một vết cắt sâu, máu chảy ròng ròng.
"Cũng biết chơi bẩn đấy..." Reina khẽ rít lên.
Kyouya nhếch mép. "Chiến đấu là để giết, không phải để chơi đẹp."
BÊN TRONG BOONG TÀU – PHÒNG ĐIỀU KHIỂN
Trong khi đó, Asakura Natsuki và Fujimoto Ayane đang cố gắng chiếm quyền kiểm soát tàu.
Nhưng vấn đề là... bọn Yakuza vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt.
Kuze Ichiro, tay súng bắn tỉa của băng Yakuza, vẫn còn sống và đang ẩn nấp ở đâu đó trên tàu.
"Bọn khốn..." Ayane nghiến răng, lướt ngón tay qua màn hình điều khiển. "Tàu này có hệ thống liên lạc nội bộ. Nếu chúng ta không chiếm được, bọn chúng có thể gọi viện trợ bất cứ lúc nào."
"Vậy thì đừng để chuyện đó xảy ra." Natsuki khẽ nhếch môi, rút khẩu súng lục ổ quay của mình ra. "Giết hết là xong."
"BỤP!"
Ngay khi cô vừa dứt lời, một viên đạn lao tới từ xa.
Ayane nhanh chóng đẩy Natsuki sang một bên!
ĐOÀNG!
Viên đạn găm sâu vào bảng điều khiển, khiến hệ thống phát nổ, khói bốc lên nghi ngút.
"Cái đéo gì—?!" Ayane quay phắt lại.
Ở trên cao, trong bóng tối... Kuze Ichiro đang nheo mắt qua ống ngắm khẩu súng trường của mình.
"Tụi bây tưởng có thể dễ dàng cướp tàu sao?"
Cánh tay phải của Shishigawa vẫn chưa chịu gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com