Sự thất bại
SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CƠN ÁC MỘNG
BÙM!
Một cú đấm như đại bác nện thẳng vào ngực Kuroha.
Cô bị hất bay ra sau, đập mạnh vào vách kim loại của con tàu.
"Khụ...!"
Máu bắn ra từ miệng cô.
Xương sườn gãy.
Cơn đau nhói lên tận óc.
Nhưng cô không hét.
Cô vẫn mỉm cười.
Dù hơi thở đã trở nên nặng nề.
Dù đôi chân cô đã bắt đầu run lên.
HADES – MỘT CON QUÁI VẬT THỰC SỰ
Hades bước tới chậm rãi, cơ bắp hắn căng lên như một bức tượng thần chiến tranh.
Hắn không vội vã.
Hắn không cần phải vội.
"Mày lì lợm thật."
Hắn bật cười, giọng trầm khàn như sấm rền.
"Nhưng mà, Kuroha à..."
Hắn vươn tay về phía cô.
Một bàn tay lớn như gọng kìm, đầy vết sẹo của một chiến binh từng trải.
"Trò chơi của mày kết thúc rồi."
CƠN PHẢN KHÁNG CUỐI CÙNG
VỤT!
Kuroha chớp mắt.
Một giây sau—
Cô biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Hades chớp mắt.
"Hả?"
XOẸT!
Một lưỡi dao mổ cắt qua cánh tay hắn!
Máu phun ra.
"Chết tiệt—!"
Nhưng hắn không kịp phản ứng.
XOẸT! XOẸT!
Cô di chuyển như một bóng ma, lưỡi dao sắc bén lia qua da thịt hắn!
Những vết cắt không sâu, nhưng đủ để máu bắt đầu loang đỏ khắp cơ thể hắn.
Hades nghiến răng.
Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Mày nhanh thật."
Hắn xoay người, tung một cú đấm!
BÙM!
Nhưng một lần nữa, Kuroha đã biến mất.
Hades cảm thấy gáy mình lạnh toát.
Cô ta—
Đang đứng ngay sau hắn.
MỘT SÁT NHÂN ĐÚNG NGHĨA
Kuroha hạ thấp giọng, thì thầm vào tai hắn.
"Mày biết không, Hades..."
Hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ hắn.
"Mày mạnh, tao công nhận điều đó."
"Nhưng trận chiến này..."
Cô siết chặt dây thép gai trên tay mình.
"Là của tao."
XOẸT!
Sợi dây quấn quanh cổ Hades.
Cô giật mạnh!
Dây thép cắt vào da thịt hắn, máu chảy ra thành dòng!
NHƯNG—
Một lực khủng khiếp đập thẳng vào bụng cô!
Tất cả không khí trong phổi bị ép ra ngoài.
Cô há hốc miệng, đôi mắt mở to.
Hades đã vung một cú đấm chính diện.
Một cú đấm đủ để nghiền nát xương sườn cô.
Cô cảm thấy mọi thứ quay cuồng.
Chân rời khỏi mặt đất.
Cơ thể bị hất bay ra xa như một con búp bê rách nát.
"GAHHH—!!"
Cô đập mạnh xuống sàn tàu, toàn thân co giật.
Tất cả sức lực biến mất.
SỰ THẤT BẠI CỦA MỘT SÁT NHÂN
Cô cố gắng đứng dậy.
Nhưng đôi chân không còn nghe lời nữa.
Hades bước tới, bóng hắn phủ kín tầm nhìn của cô.
"Mày mạnh đấy, tao công nhận."
Hắn cầm lấy đầu cô, nhấc bổng lên như một con mèo con.
Mắt hắn lấp lánh một tia thích thú.
"Nhưng..."
Hắn dí mặt cô vào bức tường kim loại.
"Tao mới là kẻ mạnh nhất ở đây."
"Nhớ lấy điều đó, Kuroha."
BỐP!
Cả thế giới tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com