Vũ khí của quỷ
Những giọt máu vẫn còn nhỏ xuống nền đất, nhuộm đỏ đôi tay của Mikazuki Kuroha.
Trận chiến trong Bữa Tiệc Máu vừa kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng khắp Meiji.
Những tù nhân khác lặng lẽ nhìn Mikazuki, một số tràn đầy kinh hãi, một số lại bắt đầu thích thú.
Nhưng giữa tất cả, có một ánh mắt đang dõi theo cô với sự hứng thú tột cùng—Takasugi Mei.
"Này, này... tao nghĩ mày chỉ là một con búp bê dễ vỡ, nhưng mày thực sự thú vị đấy."
Mei nhảy xuống từ khán đài, bước chậm rãi đến gần Mikazuki. Trên tay cô ta cầm một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
"Bé con, mày giết người rất đẹp... nhưng vẫn còn hơi vụng về."
Mikazuki không nói gì.
Chỉ khẽ nghiêng đầu.
Mei mỉm cười, rồi bất ngờ vung dao.
Lưỡi dao sượt qua một lọn tóc của Mikazuki, nhanh đến mức hầu hết tù nhân xung quanh còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng Mikazuki không hề nhúc nhích.
Con ngươi lạnh lẽo của cô chỉ nhìn chằm chằm vào Mei.
"Ồ? Mày không né à?" Mei chớp mắt, rồi phá lên cười.
"Mày không sợ chết sao?"
Lần này, Mikazuki cuối cùng cũng mở miệng:
"Mày nghĩ mày có thể giết tao?"
Cả khu vực bỗng chốc trở nên im lặng.
Ánh mắt của hai kẻ điên loạn giao nhau.
Một kẻ là Kẻ Phanh Thây Nghệ Thuật—một bác sĩ phẫu thuật với sở thích biến nạn nhân thành những "kiệt tác".
Một kẻ là Kỹ Nữ Bệnh Hoạn—kẻ không chỉ giết, mà còn thưởng thức sự đau đớn của nạn nhân.
"Thật đấy, tao thích mày rồi." Mei cười khẽ, liếm nhẹ lưỡi dao dính máu.
"Này, bé con... mày đã có vũ khí cho riêng mình chưa?"
Mikazuki nheo mắt lại.
Mei nghiêng đầu, rồi bất chợt ném con dao của mình cho Mikazuki.
"Bắt lấy đi. Một con quỷ thì cần một vũ khí phù hợp."
Mikazuki đưa tay ra, bắt lấy con dao.
Cảm giác lạnh buốt của kim loại truyền vào tay cô.
Một cảm giác lạ lùng.
Kích thích.
Mei cười, bước lùi lại.
"Tao không cho không đâu. Muốn giữ nó? Vậy chứng minh đi."
Lần này, chính Mikazuki là người vung dao trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com