Vụn vặt cp Megumi x Hajime
Hồi bé: Cấp 1
Giải thích trước: Hồi bé Hajime cao hơn Megumi nhiều, càng về sau này lại thấp hơn 1 chút.
- Cặp nặng không, đưa đây chị mang cho.
Cậu lắc đầu, dù trông có vẻ mệt mỏi lắm, nhìn chằm chằm xuống dưới chân mình, lê từng bước nặng nề.
1 tấm lưng mảnh mai nhưng khá cao đột nhiên va vào tầm mắt của cậu.
- Lên đi, chị không nói lần 2.
Ngạc nhiên không? Dĩ nhiên. Vậy có đồng ý không. Cũng là dĩ nhiên.
Vòng tay qua cổ Hajime, cặp được Yume tự nguyện cầm hộ còn đang đi bộ đằng sau mút kẹo với Tsumiki, cậu đột nhiên thấy 1 cỗ ấm áp len lỏi vào lồng ngực mình. Cậu cũng chỉ là trẻ con, cũng sẽ mong chờ được người khác cõng.
Yume để ý Hajime chỉ im lặng đi mà ngừng trò chuyện với 2 người, khác hẳn với mấy phút trước thỉnh thoảng chêm vào vài câu hoặc ậm ừ với những câu hỏi mà có lẽ Hajime nghe chẳng hiểu gì hết. Cô bé sải bước dài hơn để bắt kịp, giờ đây song song với chị gái, cô mới biết lí do, thầm thì.
- Em ấy ngủ rồi?
Cần cổ khẽ động, như thể không muốn đánh thức cậu bé đang trong giấc mơ.
- Sốt rồi?
Hajime không hiểu tại sao Megumi ốm lại không bảo với ai. Trán nóng hầm hập, cổ đỏ lựng hết lên. Bàn tay mát lạnh sờ lên trán cậu rồi rụt lại như phải bỏng. Chắc chắn do hôm qua ra ngoài nghịch tuyết với con bé Yume.
Còn thủ phạm lăng xăng quanh nhà theo lời chỉ dẫn của chị gái, dĩ nhiên là không than phiền, hoặc do không dám.
" Người lớn" đi công tác cả. Bố với mẹ đều có việc, siêu siêu bận rộn. Có khi còn không có thời gian về nhà, 1 ngày ngủ được 3 - 4 tiếng là cùng.
Nếu như bảo có người bận rộn thì đâu chỉ bé con tóc trắng, Tsumiki và Hajime cũng chả rảnh rang gì.
Người tìm nhiệt kế, người tìm thuốc, người chuẩn bị nước với khăn để đắp trán, lại còn nấu cháo, chăm người ốm.
Đến nửa đêm 3 đứa con gái cũng thấm mệt, 2 đứa kia bị đuổi về phòng đi ngủ, chuẩn bị cho sáng mai đi học.
Chỉ còn 1 mái đầu đen tóc ngắn ngang vai ngồi canh chừng bên giường, đầu gật gà gật gù như gà mổ thóc, cuối cùng để giữ tỉnh táo con bé lôi sách vở ra học ngay tại cái bàn bên đầu giường có đèn ngủ sáng trưng.
Làm xong hết bài tập về nhà rồi, con bé mệt đến mức gục ngay cạnh giường có người đang mê man nửa tỉnh nửa mê.
Bản thân Hajime cũng không biết được ai là người bế cô lên giường, bên cạnh Megumi, có thể là bố, hoặc chính là mẹ.
Cấp 2:
- Sao lại đánh nhau?
2 cái đầu đen 1 thấp 1 cao đang chen chúc trong cái phòng y tế bé tẹo 1 cách vô lý. Người nhỏ hơn quở nhẹ cái đầu nhím nhọn hoắt giờ trông chả khác gì 1 con cún vừa được chủ nhân lôi ra khỏi 1 cuộc ẩu đả.
- Chị dặn sao lại không nghe?
- Tụi nó...
- Tụi nó?
- Tụi nó định chụp lén chị.
Nếu như bây giờ Hajime đang uống nước thì khẳng định ngay giây sau nước sẽ bay ra khỏi miệng kèm với lời chửi tục khó nghe.
- Vớ vẩn...
Đến cả giọng cũng hơi lạc đi, bé lại, như thể chủ nhân câu nói cũng chả tin tưởng được nổi câu mình nói ra.
- Lần sau không được đánh nhau nữa nghe chưa?
Không ai đáp lời. Thằng nhóc này càng lớn càng không nghe lời rồi.
- Trường cao chuyên chú thuật:
Hajime đang bận rền rĩ với cái thứ tầm xa không ra tầm gần không tới.
- Ôi mẹ ơi có phải mình muốn chọn cái thứ của nợ này đâu.
Đây chỉ là độc thoại nội tâm, nói ra suy nghĩ của mình không phải phong cách của cô bé mới lớn này.
Cái thứ này nhìn thì hay chứ thực chiến thì có mà nằm mơ, mang đi cắt cỏ mới đúng công dụng của cái thứ dở hơi trời ơi đất hỡi này.
Dùng không cẩn thận khéo vung vào người, xọc 1 phát thì chỉ có là chết tươi ngay tại chỗ. Ai đời lấy đá ném chân, quân địch chết ba quân ta chết hết như thế này bao giờ.
1 lon Sprite lạnh như đá áp vào cái má đang đỏ lên không biết vì bực hay vì nực.
- Hôm nay có học sinh mới hả?
Đầu nhín nhọn hoắt gật gật cái đầu, trông ngoan ngoãn 1 cách kì lạ.
- Itadori Yuuji.
- Ồ? Ờ.
Nhạt nhẽo. Chỉ thế thôi.
- Lạnh nhỉ, uống ngụm không?
Người thì phải kiễng chân lên, người thì phải cúi thấp cái đầu xuống. Gần, 1 cách đáng ngờ.
Trông như hôn nhau.
Vớ vẩn.
Đấy là câu cửa miệng.
- Thích con bé đấy không, ý chị là, con bé Thiên sứ.
- Không, thích chị hơn.
- Vớ vẩn.
-...
- Nếu 1 ngày chị đột nhiên biến mất, thì sẽ làm sao?
- Thực tế thôi, đi tìm.
- Không thấy thì sao?
- Nhất định sẽ thấy.
- Chắc chắn vậy?
- Vì chị sẽ mềm lòng mà ra gặp em thôi.
- Vớ vẩn, oắt con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com