CHƯƠNG 3
Bầu không khí chợt trở nên im lặng, Kasumi không muốn thế nữa nên đã lên tiếng.
- Mà nè ! Satoshi ! Nghe đâu tuần tới sẽ kiểm tra định kì đấy ! Cậu học bài gì chưa đó ? - Kasumi
Satoshi ngơ ngác một hồi rồi mới nhớ ra, liền la lên thật to.
- AAAAAAA ! Sao cậu không nói với tớ ! Tớ quên béng mất tiêu ! Giờ sao đây ! Còn 3 ngày nữa thôi là đến ngày kiểm tra rồi mà giờ này mình chưa ôn gì cả ? Tính sao giờ đây ? - Satoshi hoang mang
Nhìn Satoshi và Kasumi như đang ở thế giới riêng, Serena không hiểu chuyện gì, định xen vào hỏi thì Satoshi liền nói tiếp.
- Mình quên giới thiệu ! Serena ! - Satoshi
- Hở ? - Serena
- Giới thiệu với cậu ! Đây là bạn của mình ở vùng Kanto ! Kasumi ! Cậu ấy đang hiện đang học chung với mình ! - Satoshi
- Xin chào ! Mình là Serena ! Rất vui khi quen biết cậu ! - Serena
- Mình nghe Satoshi kể rất nhiều về cậu lâu rồi mà giờ mới được gặp ! Quả nhiên ! Nhìn càng kĩ cậu còn xinh hơn cả thiên thần luôn đó ! - Kasumi
- Hahha ! Cậu quá lời rồi ! Mình làm gì mà xinh đến như thế chứ ! Cậu mới là người xinh mà ! - Serena ngượng ngùng từ chối
- Sao có thể ? Cậu xinh hơn mình mà ! - Kasumi
Cả hai đứng khen nhau khen lại mãi làm cả Calem và Satoshi không nói gì mà chỉ biết bối rối đứng nhìn. Đột nhiên Kasumi hỏi.
- Nói mới nhớ ! Người đi chung với cậu là ai vậy ? Mà làm sao cậu ấy lại biết tiến sĩ Okido ? - Kasumi
- À ! Đây là Calem ! Bạn từ thuở nhỏ với mình ! Cậu ấy biết tiến sĩ Okido vì có vài lần cậu ấy được cử đi làm thực tập sinh ở vùng Kanto ! - Serena
- Ra là thế ! Xin chào cậu ! Calem ! - Kasumi
- Chào ! - Calem
Đi băng qua một cái shop quần áo, Kasumi và Serena nhìn thấy liền đưa mắt dòm qua cửa kính rồi háo hức kéo cả Satoshi và Calem vào trong. Sau khi lựa và thử vài bộ, cả hai cô nàng đã quyết định sẽ lấy vài món rồi tính tiền. Còn tụi con trai thì đưa mắt ngó một cách hoang mang và chỉ biết cười ngượng. Đột nhiên Kasumi đi tới gần Serena rồi hỏi.
- Serena và Calem tới đây chắc phải có lí do chứ nhỉ ? Điều gì đã mang hai cệu tới vùng Alola này thế ? - Kasumi
- À ! Mình nghe nói ở đây có một cuộc thi người mẫu tạp chí sắp diễn ra nên đã đăng kí ! - Serena
- Người mẫu tạp chí ??? - Kasumi và Satoshi ngạc nhiên
- Phải ! Cuộc thi bắt đầu vào cuối tuần sau ! Vậy nên bây giờ mình đang tìm đồ để tham dự ! Nếu thích thì Kasumi cũng tham gia đi ! - Serena
- Mình cũng được sao ? - Kasumi
- Ùm ! Ai cũng tham gia được hết á ! - Serena
- Nếu vậy thì mình sẽ tham gia ! Nếu có Serena thì mình cũng tham gia luôn ! - Kasumi cười khoái chí
- Ùm ! - Serena cười
Serena đang vừa đi vừa nói cùng Kasumi mà không chú ý gì về phía trước. Cả Calem và Satoshi cũng thế, hai người họ đi phía sau toàn nhìn Serena cười nói vô cùng vui vẻ với Kasumi mà để ý gì. Đột nhiên đâu ra có một chiếc xe băng qua trước mặt Serena, ngay lập tức, Calem vừa nhìn thấy liền vội bỏ ngay mấy cái túi xách xuống rồi nhanh chóng đi tới Serena rồi kéo cô lại từ phía sau làm Serena giật mình mà dừng lại.
Trong phút chốc, cả Satoshi và Kasumi ngạc nhiên, hoảng hốt. Rồi một lúc sau, Kasumi bỗng đỏ mặt lên. Còn Satoshi thì lửng lự, hoang mang, lòng ấm ức vì đã không nhanh chân cứu Serena. Kasumi thấy Satoshi như đang tức giận, tay nắm chặt lại làm cô có chút không hiểu, cô liền vội đẩy Calem ra rồi quay lại nhìn Calem, tránh khiến Satoshi hiểu lầm. Calem thấy thế thì vội la lên.
- Đồ ngốc ! Cậu phải chú ý hơn chớ ? Lỡ tung phải xe thì sao ? - Calem cau có
Sững sờ và không biết nói gì, Serena chỉ biết cúi mặt xuống ăn năn, nói rí rí.
- Xin lỗi ! Mình sẽ chú ý hơn ! - Serena
Thấy khuôn mặt ăn năn ấy nhưng lại đáng yêu của Serena, Calem vội đỏ mặt mà lập tức quay qua chỗ khác. Cậu vội nói.
- Bỏ đi ! Lần sau nên cẩn thận hơn đi ! - Calem
- Ùm ! Mình biết rồi ! - Serena
Rồi cả bốn người tiếp tục đi. Tới gần trung tâm Pokemon, Kasumi vội nói.
- Này này ! Nếu các cậu không phiền hay ở tại nhà mình đi ! - Kasumi
- Nhưng làm vậy thì hơi ngại quá ! Mình với Kasumi quen biết chưa lâu ! Với lại mới gặp lại Satoshi ! Làm vậy thì có ổn không ? - Serena
- Cuộc thi của cậu diễn ra khá lâu đấy ! Mình cũng có vài người bạn có gu thời trang lắm ! Với lại ở gần nhà mình còn có mấy cửa hàng quần áo nữa ! Mình tin là cậu sẽ mê cho mà coi ? - Kasumi
- N...nhưng mà....!!! - Serena
- Không sao đâu ! Nếu là bạn của Satoshi thì cũng là bạn của mình ! Mình rất vui nếu hai cậu ở lại nhà mình đấy ! - Kasumi
Serena quay qua hỏi Calem.
- Cậu thấy sao ? - Serena
- Tùy cậu ! Mình sao cũng được ! Miễn là cậu ổn thì mình cũng ổn ! - Calem
- Vậy thì cảm ơn nha ! Kasumi ! - Serena
- Vậy thì tốt quá rồi ! Để tớ và Satoshi phụ hai cậu lên dọn đồ rồi cùng qua nhà mình nhá ! - Kasumi
- Ùm ! Cảm ơn cậu ! Kasumi ! - Serena
Rồi cả hai đi dọn đồ cùng với sự hỗ trợ của Satoshi và Kasumi. Lát sau, vừa qua nhà Kasumi, Serena liền hỏi ngay.
- Cậu với Satoshi ở chung một nhà từ lúc tới đây rồi ư ? - Serena
- Ừ ! Vì dù sao cũng là bạn bè từ vùng Kanto nên sẽ dễ dàng hơn nếu ở cùng ! À mà hai cậu đừng lo ! Cả tớ và Satoshi đều có phòng riêng nên hai cậu không phải lo ! - Kasumi
Vừa nói xong, Satoshi nói ngay.
- Calem ! Cậu ở chung với tôi đi ! Còn Serena thì cậu cứ ở chung với Kasumi đi nhá ! - Satoshi
Nghe Satoshi nói xong, Kasumi liền đáp lại.
- Tán thành ! Serena thấy sao ? - Kasumi
- Mình sao cũng được ! - Serena
Nói rồi Serena theo Kasumi lên phòng. Chỉ còn lại Satoshi và Calem. Calem nhăn nhó.
- Thiệt là ! Cũng chỉ tại nhỏ Kasumi mà giờ tôi phải ở chung với tên khù khờ này ! Mệt thật ! - Calem
Calem liền sang nhìn Satoshi, Satoshi lạnh lùng nói.
- Đi theo tôi ! Phòng tôi bên này ! - Satoshi
Không đáp lại, Calem mang đồ tới phòng Satoshi. Vừa vào trong phòng, cả hai đã lạnh lùng không nói nhau câu nào. Ngay khi Satoshi định mở cửa tủ đồ ra, Calem đóng ngay cửa phòng lại rồi hỏi.
- Cậu thích Serena phải không ? - Calem
Satoshi lập tức đỏ mặt mà hỏi lại.
- Vậy còn cậu ? Cậu có thích Seren....a.....??? - Satoshi
Chưa hỏi hết câu, Satoshi lập tức im lặng. Thay vào đó, Calem lại phản hồi tức khắc làm Satoshi sững sốt.
- Tôi thích Serena ! - Calem
Calem nhìn Satoshi với vẻ mặt nghiêm túc, lập tức, Calem đi tới Satoshi, nhìn thẳng vào Satoshi rồi nói.
- Tôi đã nghe Serena kể chuyện giữa cô ấy với cậu lúc ở sân bay vùng Kalos rồi ! Satoshi ! Tôi khuyên cậu ! Serena là của tôi ! Tôi nhất định sẽ không để cậu cướp đi cô ấy đâu ! - Calem
Nghe những lời đó từ Calem, Satoshi không biết nên nói gì. Calem cười khẽ trong thỏa mãn nhưng cậu vẫn cố nói.
- Sẵn đây tôi nói luôn ! Với tôi ! Cậu chs có cửa để chiếm lấy trái tim của Serena đâu ! - Calem
Những lời kiên quyết và đầy ý chí đó của Calem như cháy rực lên. Còn Satoshi thì vẫn không biết nên làm gì. Cậu vẫn không thể hiểu được cái cảm giác khi yêu ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com