Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2: "Satoru, it's been a while!"

Người viết: 42-0

Disclaimer: Dẫu nhân vật chỉ thuộc về Akutami Gege mà thôi nhưng tôi ước rằng họ thuộc về nhau. Mọi sự trong đây đều do não tôi nhảy số ra, nên có giống chỗ khác thì đều là ngẫu nhiên.

Rating: T

AU: No Curse AU - ở nơi đây nguyên hồn và chú linh chẳng hề tồn tại.

Warning: Truyện thì ngọt như mía đường, còn tác giả thì ngáo trong cơn vã. Có đề cập một chút xíu tới quan hệ thể xác.

Summary: Những thứ nho nhỏ nhưng ý nghĩa to to

oOo

Những sáng thức dậy, điều đầu tiên mà Suguru thấy vẫn luôn là khuôn mặt còn say ngủ của người thương đang nằm bên cạnh. Khi ấy anh sẽ luồn tay vào làn mây trắng nọ, hôn lên hàng mi dài còn vương mơ mộng kia, và rồi lại lười biếng nằm xuống ngủ tiếp thêm một chút nữa trong hơi ấm từ vòng tay đó. Chốc nữa anh sẽ dậy, và gọi cả người dậy sau.

Đôi khi vào lúc Suguru mở tủ lạnh ra chuẩn bị bữa trưa, anh sẽ chợt phát hiện ra là số bánh ngọt trong tủ đã vơi đi một chút so với hồi sáng. Vì Nanako và Mimiko đã đi học rồi nên thủ phạm là ai thì cũng dễ đoán thôi. Những lúc đó người sẽ đứng sau lưng anh cười hì hì, còn Suguru chỉ biết thở dài thôi. Chắc là vì ăn nhiều đồ ngọt như thế nên khi hôn thì người có vị ngọt lắm, nhưng cái kiểu ngọt ấy lại chẳng làm anh thấy ngấy bao giờ.

Họ biến ban công thành một góc thư giãn nho nhỏ với vài cái ghế lười và một bàn cà phê bé con con, để những lúc hoàng hôn về sau những ngày dài mệt mỏi, họ sẽ ngồi ở đó, bên nhau, cùng một bản ballad của thập niên 70 mà họ chẳng hề nhớ tên. Có đôi lúc người sẽ chợt hôn lên mái tóc đen dài, chỉ vì người thích thế thôi, rồi tiếp tục rải những thương yêu lên bất kì nơi nào có thể trên người anh, vì biết rằng sau đó người cũng sẽ nhận được những yêu thương tương tự.

Và rồi khi đêm về, họ lại vùi mình trong hơi ấm của chăn gối và của người kia. Chẳng biết hai kẻ khát tình nọ đã âu yếm nhau trong bao lâu, nhưng cả hai người họ đều cho rằng thế là chưa đủ, chưa đủ, chưa bao giờ đủ và đòi đắm chìm vào nhau thêm nữa, thêm nữa, thêm nhiều hơn nữa, qua những nụ hôn dài, những cái thúc sâu, và những tiếng gọi tên người còn lại. Thạch thảo và thiên thanh tìm lấy nhau, hòa vào nhau, đằng sau tấm rèm đóng kín và vách tường sơn xanh giờ nhuộm cả đêm về.

Ấy là trước kia mà thôi.

Người thương của Suguru đã xa anh được hai năm rồi. Chuyến công tác dài kì nọ đã giam Satoru lại ở nửa bên kia của thế giới, và họ chỉ có thể gặp nhau qua sóng điện thoại và wifi. Satoru luôn hứa rằng sẽ về, sớm thôi, dù không nói ra nhưng Suguru hết kiên nhẫn nổi mất rồi, vì tất cả những gì từng rất Satoru trong căn hộ nhỏ này giờ đã phai mờ hết, nhưng người vẫn chưa về.

Anh đóng cửa phòng trọ lại, rồi tới thang máy và xuống tầng triệt. Hôm nay Nanako và Mimiko ăn tối ở nhà bạn, nên chắc anh sẽ ăn một mình vậy.

Nhưng khi cửa thang máy mở ra thêm lần nữa, chợt anh thấy một mái đầu trắng quen thuộc ở ngoài cổng khu chung cư. Chưa kịp suy nghĩ gì, tên của người đã rời khỏi đầu lưỡi, đôi chân anh đã nhanh chóng hướng về vòng tay của người anh thương.

- Lâu không gặp nè Suguru, nhớ tôi đến vậy cơ à?

- Lâu không gặp.

Yên lặng một chút, Suguru lại thủ thỉ.

- Và ừ, nhớ lắm.

[ 21:54 - 30/07/2021 ]

Một số link đọc khác:

Google Docs: https://docs.google.com/document/d/118SyE4oh1mhT9ucjwIdjAXu6DC_gi6LeXMtc3HGXd5A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com