Day 5: "It shoud be okay. We're the strongest!"
Người viết: Tôi - 420
Disclaimer: Dẫu nhân vật chỉ thuộc về Akutami Gege mà thôi nhưng tôi ước rằng họ thuộc về nhau. Mọi sự trong đây đều do não tôi nhảy số ra, nên có giống chỗ khác thì đều là ngẫu nhiên.
Rating: T
Warning: Không có gì nhiều.
Summary: Hai bạn trẻ nọ nói chuyện tương lai.
oOo
Sáng đẹp trời. Hôm nay cả Satoru lẫn Suguru đều được nghỉ, nhưng cả hai đứa chẳng có gì để làm cả. Thành thử ra ban công tầng hai của kí túc xá Cao chuyên Chú thuật Tokyo có đôi nam sinh nọ cùng nhau đứng ngắm cảnh - một cảnh tượng khiến người ngoài nhìn vào đều phải lấy nước muối ra tra mắt rồi mới nhìn lại.
- Suguru?
- Gì?
- Cậu có muốn lớn lên không?
Thạch thảo nọ đang định hút tiếp điếu thuốc lá trên tay thì chợt ngừng lại và nhướng mày nhìn người bạn thân, xanh thiên thanh nói tiếp:
- Tớ thì chỉ muốn mọi thứ như thế này mãi thôi.
- Vì sao?
- Lớn lên mệt lắm.
Gió nổi lên, thổi cho mây trắng bay bay. Ai kia vươn tay ra luồn vào trong ấy, khẽ vuốt. Người còn lại liền quay sang áp mặt vào bàn tay nọ, cảm nhận lấy hơi ấm từ đó.
- Ừ, mệt lắm, nhưng rồi tụi mình cũng sẽ phải lớn lên thôi.
- Eo ôi, chán Suguru thế?
- Đó là sự thật mà?
Người lớn trẻ con nào đó phồng má dỗi. Đứa trẻ mới lớn nọ chỉ mỉm cười thở dài.
- Cơ mà nếu lớn lên thật thì Satoru sẽ làm gì?
- ...
- Satoru?
Lưu ly kia yên lặng quá. Chắc là đang nặng buồn, nặng tâm tư lắm.
- Tớ không biết, chắc là tiếp tục làm chú thuật sư thôi?
- Nghe chán nhỉ?
- Tớ sinh ra để làm việc đó mà?
Oải hương nghe vậy, liền dịu dàng bảo:
- Satoru hãy tự quyết định đi.
- Thế rồi tớ lại phải nghe gia tộc lải nhải, mệt lắm.
- Thôi nào, cậu thuộc bộ đôi mạnh nhất đấy, sao mà phải lo?
Sắc trời nọ chợt bừng nắng lên, làm ai kia cũng vui vẻ theo.
- Phải rồi nhỉ!
- Thế mới đúng là Satoru của tớ chứ!
- Pffffft
Rồi họ híp mắt lại cười và tiếp tục thêm một hồi huyên thiên nữa.
- Cơ mà này, tớ có nghĩ đến việc làm diễn viên hài độc thoại cùng cậu đấy!
- Hai người mà còn gọi là hài độc thoại hả?
- Kệ mấy thứ tiểu tiết đó đi mà Suguru!
Tím biếc cùng biếc xanh vui vẻ cười nói.
- Tớ chắc chắn sẽ sống lâu hơn!
- Thôi ông cụ non ơi cho tôi xin, nhìn quả đầu có khác gì người già không này? Khéo cậu lại ngỏm trước vì tiểu đường đấy.
- Thế thì tớ sẽ ám Suguru đến già luôn!
Họ vẽ ra đủ thứ tương lai: nào là cả hai cùng đi làm idol và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, nào là mở một quán cà phê ở Akihabara (Suguru cho rằng Satoru sẽ ăn hết đống đồ ngọt dành cho khách mất), nào là cả hai mua một cái xe và đi du ngoạn khắp nơi,... Nhưng vô số bức tranh ấy đều chung một điểm: Gojo Satoru và Getou Suguru vẫn là một bộ đôi, và mãi là một bộ đôi.
- Suguru sẽ hợp làm thầy giáo lắm đấy!
- Sao cậu lại nghĩ thế?
- Thì, Suguru dịu dàng lắm nè, và Suguru giảng lý thuyết cho tớ cũng dễ hiểu nữa!
Làm một thầy giáo à, nghe cũng không tồi nhỉ? Suguru nghĩ mình cũng khá là thích trẻ con - chúng dễ thương, dễ bảo, và nhiều đứa còn biết lắng nghe hơn người lớn nhiều.
- Getou - sensei nghe cũng hay ho ấy chứ?
- Thế thì tớ sẽ dạy gì và ở đâu?
- Hmm... dạy chú thuật ở đây luôn thì sao? Chúng ta sẽ đứng lớp cùng nhau!
Chà, việc cả hai người bọn họ cùng dạy dỗ và ươm mầm những lứa chú thuật sư trẻ và đầy tiềm năng đúng là một viễn tưởng hay, cơ mà...
- Cậu chỉ có nước làm gương xấu cho học sinh thôi Satoru ạ.
- Sao mà có chuyện đó được chứ?
- Cậu sẽ lây bệnh dở hơi sang học trò của tụi mình mất.
Ai kia lại làm bộ dỗi người ta rồi kìa.
- Cậu thiếu tin tưởng tớ quá đấy.
- Ai bảo cậu lắm tật vào?
- Đến lúc đó tớ sẽ sửa mà!
Có đầu thai thì Suguru cũng nghĩ rằng anh chẳng thể tưởng tượng ra cảnh cậu ta nghiêm túc hoàn toàn được đâu, nhưng anh lại thích một Satoru như thế này hơn.
- Được rồi, để xem nhé...
- Cái giọng điệu đó là sao hả?
- Lại chả đúng à?
Satoru giờ đây trông như mấy đứa tsundere trên anime ấy.
- Thôi, tớ xin lỗi mà.
- Mai mua cho tớ ba bịch daifuku.
- Được rồi, được rồi.
Rồi xanh thiên thanh kia lại hướng về trời rộng. Hai hàng mây trắng khép hờ, và cậu ta trông như đang suy ngẫm cái gì đó to lớn lắm.
- Mà, sao chúng ta lại phải lo chuyện tương lai làm gì chứ nhỉ?
- Ý cậu là sao?
- Thì, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
Thạch thảo nghiêng đầu thắc mắc, chờ đợi một lời giải thích từ người bạn thân của mình. Chỉ thấy người ta thì giơ tay chữ v lên và toe toét cười.
- Chúng ta là mạnh nhất cơ mà, mọi chuyện làm sao mà đi sai hướng được chứ?
Một khoảng lặng.
Và kìa có ai nở nụ cười dịu dàng lắm.
- Ừ, chúng ta là mạnh nhất cơ mà, chẳng gì đi sai hướng được đâu chứ nhỉ?
[ 16:23 - 02/08/2021 ]
Một số link đọc khác:
Google Docs: https://docs.google.com/document/d/13BURl5cWRG0HdeqvnqcknpvouCW0_P7BmVajpO7LqL8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com